Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Liều lĩnh

Lee Sanghyeok đã ngồi chờ người thương từ sớm. Im lặng quan sát mặt biển và trầm tư. Con người anh từ sâu trong cốt cách vẫn là kẻ ương ngạnh và không chịu thua thiệt. Trên thương trường lại càng là người quyết đoán và biết toan tính. Nhưng đôi khi cũng sẽ liều lĩnh vì mối làm ăn mà anh cho là có triển vọng. Một kẻ thông mình và độc tài, nhưng trước mặt Wangho những thứ đó đều dường như không được phép tồn tại. Chỉ có dịu dàng và ân cần nhất.

Mặt trời khuất dần sau đường chân trời, tiên cá nhỏ của anh xuất hiện.

" Sanghyeokie~ "

Trái tim anh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã hoà vào sương muối biển cả.

" Chào em, tiên cá của anh. "

Em bật cười khúc khích khi thấy anh cúi người hành lễ, tựa như em là vua chúa đến vi hành. Em cũng phối hợp, xoa đầu và ban phát một nụ hôn như thể đặc ân dành cho kẻ đáng được thưởng.

Anh mỉm cười, đi đến chiếc siêu xe mang đến một bộ quần áo dâng đến trước mặt em.

" Hôm nay đi cùng anh lên bờ nhé, chỉ một chút thôi. Có được không em? "

Rất rõ ràng Wangho nhỏ đang bối rối, em không chắc điều đó sẽ ổn. Còn đuôi và vây trên người em thì sao? Và Wangho chỉ có thể thầm mắng, Lee Sanghyeok lại vậy nữa rồi, lại nhìn em với đôi mắt khẩn cầu đó, làm em không thể không đồng ý.

Lee Sanghyeok cũng phải cảm ơn thời tiết nước Ý, lạnh giá thế này vừa hay có thể bao bọc Wangho mà ngươi khác sẽ không thấy kì lạ. Em bị bao bọc chỉ chừa lại gương mặt xinh đẹp đã sớm ửng hồng, nhẹ thả một làn khói trắng vào không khí, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến thần trí anh điên đảo. Nhìn một lượt em nhỏ từ trên xuống dưới anh lại hối hận, xinh đẹp như này mà phải cho những người khác cùng nhìn sao? Anh có chút không cam tâm.

Wangho thích mắt tự nhìn ngắm chính mình. Áo hoodie xám đính kèm bên ngoài là áo khoát trắng ấm áp, khăn choàng đỏ nổi bật cùng chiếc mũ tai mèo trắng đáng yêu. Wangho xoay một vòng, tròn mắt hỏi anh

" Sanghyeokie, anh thấy có đẹp không? "

" Đẹp, rất đẹp. "

Anh nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng em. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến thổn thức trái tim anh. Lee Sanghyeok si mê xoa đầu em, Wangho rất biết cách làm nũng sẽ luôn vô tình dụi vào tay anh lấy lòng. Không để thời gian chuyển mình cắt ngang cuộc hẹn hò lãng mạn, anh cúi người bế thốc em lên đi về phía xe, khi người thương đã yên ổn trên ghế phụ anh mới đóng cửa vòng sang ghế lái, đạp chân ga phóng đi.

Wangho lần đầu được lên bờ đưa mắt nhìn đủ loại ánh sáng đang chập chờn ẩn hiện, phấn khích đến nỗi bật cười khanh khách. Miệng liên tục vang lên những câu hỏi hiếu kỳ, anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời từng câu một. Lại nhìn đối phương gật gật đầu như một nhà thông thái đã hiểu được ẩn ý sâu xa mà buồn cười. Cuối cùng anh dừng lại ở một nhà hàng năm sao đã đặt trước, hiên ngang bế Wangho vào bên trong, tất nhiên phần đuôi đã được che chắn kĩ lưỡng. Anh có thể không biết ngại nhưng bạn nhỏ kia thì biết, người ta vốn da mặt mỏng a~

Thế là trong suốt quá trình di chuyển, em chỉ có thể tình nguyện nép vào lòng ngực anh, hoàn toàn không dám ló mắt nhìn xung quanh. Nhìn tiên cá nhỏ ngại ngùng không ngừng lầm bầm chửi, anh bật cười, lại không tự chủ hôn lên chóp mũi em. Vừa hay đến nơi, Wangho đã cho anh ăn một bạt tay đến no. Em hậm hực nhìn người đàn ông đẹp trai với năm ngón tay in rõ trên mặt không ngừng gắp thức ăn cho mình, phồng má hơi hơi tha thứ.

Lee Sanghyeok gắp thức ăn cho em đến mức no, hoàn toàn không động đũa nhưng lại no căng cả một bụng tình yêu. Lại chẳng hề hay biết cảnh mình ôm người thương ở trong lòng đi tới đi lui đã sớm bùng nổ khắp các nền tảng của Hàn Quốc. Dẫu sao cũng là người có tiếng tăm, một bức ảnh chỉ thấy bóng lưng kèm cái tên và hashtag lập tức có thể leo thang trên thanh tìm kiếm.

Lee Sanghyeok thong dong trở em về lại biển sau một buổi hẹn hò lãng mạn. Bọn họ cùng nhau ngồi đu quay, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ngắm pháo hoa. Trong lòng Wangho giờ đây đã đầy ắp quà, em nhìn chằm chằm những món quà bật cười khúc khích, anh nhìn em nhẹ cười rồi lại nghiêm túc lái xe. Hôm nay mặc quần áo của loài người anh và em không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa, cả hai thoải mái nằm trên bờ cát, tay nắm chặt tay.

" Wangho à, em sẽ bên cạnh anh mãi mãi có đúng không? "

Wangho nhỏ đang sắp xếp những món quà, nghe câu hỏi thì chầm chậm xoay người nhìn anh. Em cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát.

" Phải xem biểu hiện của anh nữa. "

Lee Sanghyeok nhào đến ôm em vào lòng, kéo em cùng ngã xuống mặt cát. Anh say đắm mà nhìn vào đôi mắt em nhỏ giọng trêu chọc.

" Anh thể hiện chưa đủ tốt sao, bé cưng? "

Nghe đến đây tiên cá nhỏ đỏ mặt, khẽ đánh anh một cái mềm xèo.

" Chỉ toàn nói bậy. "

Wangho chỉ tay về phía mặt biển, tự mở một con đường lui cho mình. Sanghyeokie của em, miệng càng ngày càng ngọt em hình như sắp sâu răng rồi.

" Em phải về rồi. "

" Không về có được không? "

Cánh tay vòng lấy eo em siết chặt, kéo em ngã vào bờ ngực săn chắc. Vây hãm em trong vòng tay, hoàn toàn không cho phép bản thân bị bỏ rơi. Em đầu hàng, em lúc nào cũng thua khi Sanghyeokie làm nũng.

Quay người, mắt đối mắt với anh. Đôi mắt ấy long lanh sóng biển, lại tựa như sắp trào. Đôi môi mèo dẩu lên không hài lòng, rõ ràng là thèm thịt cá. Wangho chun mũi, khẽ khéo chóp mũi anh mắng yêu.

" Đồ loài mèo đáng ghét mau bỏ ra, cho tiên cá về nhà. "

Em hôn môi lên mắt, mũi, má và môi. Anh mới không tình nguyện buông tay, rồi đặt lên chóp mũi em một nụ hôn như lời tạm biệt.

" Tiên cá về nhà an toàn, loài mèo ngày mai sẽ lại đợi em. "

Em gật gật đầu, thong thả tiến về phía biển lớn. Được một đoạn lại quay đầu, hướng anh hét lớn.

" Sanghyeokie, kẹo bông của em biến mất rồi !! "

Lee Sanghyeok bật cười yêu chiều mà nhìn em, đúng là bé cá ngốc, sau này không có anh em phải làm đây Wangho à.

Anh không dám đến gần, anh sợ bản thân không kiềm chế được mà bắt em ở lại, ngăn em về nhà. Vậy là chỉ có thể ở từ xa, hét lên.

" Wangho ngốc, kẹo bông gặp nước sẽ biến mất. "

" Ồ "

" Khoan đã, em không có ngốc. Anh mới ngốc, plè ~ "

Em làm mặt xấu rồi dứt khoát nhảy xuống mặt biển, và biến mất sau những con sóng.

Lee Sanghyeok lắc đầu cười, em nhỏ của anh thực sự quá đáng yêu rồi. Trầm ngâm một lúc anh xoay người trở về chiếc xe sang, đánh lái một vòng trở về căn biệt phủ, đánh một giấc nồng và mơ thấy người thương.

Sáng hôm sau khi đang hoá thân thành con mèo lười đón nắng và thưởng thức ly cà phê yêu thích anh nhận được tin nhắn của cháu trai.

LeeGuma02 to LeeFaker06


Chú à, chú đã đọc tin tức ch??

Thị trường chứng khoán làm sao?


Chú à không phải cái đó

Thế thì chuyện gì?


Cháu biết là chú muốn khoe chú dâu nhưng có cần làm đến thế không, bên đây người ta suy đoán cô này tiểu thư nọ rồi kìa. Phận con cháu, cháu còn chẳng biết mặt. Lỡ sau này có người nào đó chạy đến nhận mình là chú dâu thì cháu biết phải làm sao??

Lee Minhyung thấy bên kia không trả lời thì bắt đầu lo lắng, kế hoạch gã nghĩ ra để được chiêm ngưỡng dung nhan của chú dâu không phải bị phát hiện rồi chứ?

30 phút sau.

LeeFaker06 đã gửi đến LeeGuma02 một bức ảnh.

Quao, chú gã có phước vậy sao? Chú dâu xinh đẹp như thiên thần vậy.

LeeGuma02 to LeeFaker06

Nhưng mà chú ơi, chú dâu không tiện đi lại sao??

Trong clip toàn thấy được chú bế

Ừm, quả là không tiện đi lại


Lee Minhyung : ???

Lee Minhyung, giám đốc tập đoàn FN. Cháu trai chủ tịch Lee Sanghyeok, sau ba ngày thức trắng xử lý tài liệu đã ngất xỉu ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn từ chú họ. Hiện đang được thư ký đưa đi cấp cứu.

Chuẩn đoán sơ bộ, sốc đến phát ngất.





_________

Outfit của em ta nè

Ráng tưởng tượng dùm tui lúc em ta có đuôi nhé.

tuyệt đẹp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com