Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Kết

Hợp đồng đã ký từ lâu, thời gian công tác cũng đã sớm hết hạn nấn ná ở lại lâu như vậy cũng một lòng vì người đẹp, giờ đã ẵm gọn trong tay cũng đến lúc phải trở về.

Anh đưa Wangho đến bãi biển ấy lần cuối trước khi chia tay. Em hét lớn một câu tạm biệt rồi mỉm cười rời đi.

Nơi ở mới, cuộc sống mới, con ngươi mới, tất cả đều phải làm quen từng chút một. Lee Sanghyeok vẫn luôn kiên nhẫn chỉ dạy em. Một năm sau đó thì bùng nổ tin tức Lee tổng âm thầm kết hôn, anh cũng chẳng dấu, vợ đẹp vợ ngoan ngại gì không khoe. Một tháng sau chọn ngày lành tổ chức hôn lễ, nói không phải quá nhưng thực sự làm chấn động giới tài phiệt Seoul.

Còn Moon Hyeonjoon vốn là hoạ sĩ vẫn thường đi khắp nơi tìm cảm hứng, chỗ nào ưng ý sẽ mở triển lãm. Vài năm như vậy vẫn chưa tìm được mảnh tình mới, hắn cũng không đặt chân đến Ý, hắn bảo khi nào hắn quên thì sẽ lại đến.

Người chú họ trở về rồi nhưng Lee Minhyung vẫn bận tối mặt tối mũi ngẫm lại một chút lại cảm thấy không đúng. Giống như một nô lệ bị tư bản bào mòn. Còn đâu là giám đốc trẻ của năm đẹp trai siêu cấp hệ mặt trời nữa chứ.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trẻ cũng rất êm ấm. Lee Sanghyeok kiếm tiền, Wangho xài tiền. Đôi bên đều có lợi.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Lee Sanghyeok đi làm về, anh hồ hởi chạy vào nhà liền thấy em nhỏ chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

" Sanghyeokie, anh về rồi. "

Anh đứng khựng lại không vội ôm em như mọi khi. Anh chăm chú nhìn em, trên tay em là một con cá thu. Wangho thấy anh nhìn mình chằm chằm thì hiểu ra liền nhanh nhẹn giải thích.

" Sanghyeokie, đây là con của chúng ta. "

Sau đó còn cười khúc khích, Lee Sanghyeok lúc này đột nhiên choáng váng. Anh biết tần suất dạo này có hơi nhiều nhưng mà tạo thành sản phẩm thế này cũng quá phi thực tế rồi. Nhưng vì Wangho từng là tiên cá, chuyện này dù vô lí đến đâu vẫn có thể xảy ra, chỉ không ngờ lại là con cá thu.

Nhìn anh ưu tư, Wangho tủi thân muốn bật khóc.

" Có phải anh không muốn nhận không, anh chê con của chúng ta có phải không? "

Trong mắt em ánh lên tình mẫu tử tha thiết, chỉ cần anh thực sự gật đầu em và đứa nhỏ sẽ lập tức nhảy xuống biển.

Anh bắt đầu cuống quýt, không biết làm sao cho phải. Chỉ đành liên tục xua tay miệng lựa lời dỗ ngọt.

" Không phải mà. Chỉ là đường đột quá anh không kịp tiếp nhận. "

Anh tiến đến xoa đầu người nhỏ hơn. Nhìn Wangho tủi thân anh làm sao mà chịu nổi. Nhìn thấy anh khổ sở như vậy em cũng không muốn đẩy anh vào thế khó. Chỉ im lặng gật đầu ngoan ngoãn, giây sau đã nhìn anh cười hề hề.

" Vậy anh hôn con đi. "

" Còn phải hôn sao? "

Nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của em, anh chịu thua.

" Nhanh lên con sắp không chờ được rồi. "

Nhìn con cá thu trên tay em mở mắt trân trân anh đành nuốt một ngụm khí lạnh. Đánh liều từng chút một tiến đến gần, sau khi thấy đã gần trong gang tấc. Anh dùng hết dũng cảm nửa đời còn lại hôn lên đầu con cá một cái.

Wangho reo lên một tiếng vui mừng, chạy nhanh vào nhà bếp. Lee Sanghyeok theo phản xạ hốt hoảng chạy theo, anh nhìn rất rõ ràng một cảnh tượng đau lòng. Wangho của anh vậy mà đành lòng đem con của chúng ta thả vào nồi nước sôi. Lee Sanghyeok chạy đến đã muộn, con của cả hai đã sớm bị luộc chín. Anh gào thét, nhìn Wangho giây trước còn diễn tình mẫu tử giây sau đã hóa thành mụ phù thủy độc ác. Lee Sanghyeok nhìn em với đôi mắt vừa dịu dàng vừa khẩn cầu, miệng vang lên câu chất vấn.

" Chẳng phải nó là con của em sao? Em sinh ra nó khi nào mà lại làm vậy chứ? "

" Ừm để em nhớ lại đã. Hmm là ở phía đông khu chợ cá Seoul. "

Lee Sanghyeok thất thần, nhìn Wangho cười khúc khích híp mắt.

" Sanghyeok à em cười chết mất. Có ai nói anh hợp làm diễn viên chưa, diễn đạt như vậy. Hahaha "

Anh đứng dậy khỏi mặt đất đưa mắt nhìn nhìn em nhỏ cười đến ngả nghiêng. Xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.

" Đây là cá thu sốt cà sao? "

Em gật nhẹ đầu cầu xin tha thứ, môi mím lại trông đến là yêu. Anh đi đến tắt bếp rồi lại tiến đến bên cạnh em.

" Anh thấy em muốn có em bé như vậy. Được, hôm nay chồng đồng ý với em. "

" Khoan đã Sanghyeokie, em còn chưa có gì bỏ bụng. "

" Không cần đâu, anh sẽ đút em no ở trên giường. "

Và thế là cuộc sống của chủ tịch Lee và vợ cứ trải qua yên bình vui vẻ, hết một đời.

Nhớ nhé, đừng vội chạy khắp nơi tìm kiếm một mảnh tình. Việc của bạn là ngồi yên đó, yêu bản thân. Rồi sẽ có một ngày người đó đến và giành làm điều đó với bạn. Thế là yêu.

End.

______

Chap này viết khùng viết điên á
Ý là tự thấy kết lãng xẹt luôn nhưng mà tui làm biếng òi 🙃

Ban đầu là Moon Hyeonjoon ngủm á mà tự nhiên nghĩ lại hì hì

Tui biết là xàm với dở, xin lũi nhiều ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com