Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️ CHƯƠNG 4: GIỌT NƯỚC GIỮA LỬA


🌧️ CHƯƠNG 4: GIỌT NƯỚC GIỮA LỬA

"Anh đứng ngoài trời mưa, còn em đứng trong lòng anh."

---

Tiếng mưa rơi vẫn còn vang vọng trong tai Faker, ngay cả khi anh đã rời khỏi nơi đó từ rất lâu. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, như một thước phim quay chậm — từng giọt mưa lăn qua hàng mi của Peanut, đôi môi run nhẹ vì lạnh, và... cái ôm.

Một cái ôm chẳng phải là điều to lớn gì, nhưng với Faker, đó là khoảnh khắc cả thế giới lặng thinh để trái tim anh lên tiếng.

Peanut thì ngược lại. Sau khi rời khỏi chỗ hẹn, cậu quay về HLE, trùm chăn kín mít, không ngủ nổi. Trái tim vẫn đập nhanh không kiểm soát. Dù đã chạm môi, dù đã thốt ra “Em nhớ anh”… nhưng vẫn còn đó một thứ gì nghèn nghẹn trong ngực.

“Anh ấy… có thật sự muốn em không?” – Peanut tự hỏi.

---

Sáng hôm sau, đội tuyển HLE có buổi giao lưu nội bộ với DK. Có mặt cả Canyon và Zeka cùng đến. Và tất nhiên, Faker cũng biết điều đó.

Anh vô tình thấy bức ảnh được Zeka đăng trên story: Peanut ngồi cạnh Canyon, cười đến nhắm tịt mắt. Trái tim Faker chợt nhoi nhói — một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Ghen?

Không. Faker không ghen.

“Chỉ là... không thoải mái thôi.” – Anh tự nhủ, nhưng lòng lại ấm ức như có gai.

---

Tại T1, Oner và Zeus chuẩn bị bước vào trận tập luyện buổi sáng. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ có gì đó khác lạ.

“Zeus. Cậu thay đổi rune chưa? Trận trước chọn sai rồi.” – Oner nhắc.

“Tôi biết mình sai. Không cần nhắc đi nhắc lại.” – Zeus gắt, giọng lạnh.

Oner cau mày. “Anh là thành viên trong đội. Nhắc cũng là vì team.”

“Hay là nhắc để chứng minh tôi ngu?”

Không khí lặng ngắt. Cả phòng gaming đông người, nhưng ai cũng vờ như không nghe.

“Zeus.” – Oner gọi, lần này trầm hơn. “Cậu có chuyện gì nói thẳng đi.”

Zeus hít một hơi sâu. “Tôi mệt. Lúc nào cũng phải cố tỏ ra là đứa học nhanh, hiểu mọi thứ. Trong khi người tôi muốn được công nhận nhất là anh thì lại luôn nhìn tôi như... một đứa trẻ con cần nhắc nhở.”

Oner lặng người. Lần đầu tiên, anh thấy Zeus — cái người luôn cười toe và trêu chọc – đỏ hoe mắt.

“Đừng đối xử với em như một tuyển thủ dễ thay thế.”

---

Cùng lúc đó, Keria đang mở điện thoại trong phòng ngủ thì thấy… một clip cũ bị đào lại trên Twitter. Đó là cảnh cậu thân mật ôm vai một cựu tuyển thủ từ năm 2021 trong hậu trường MSI. Lee Minhyung — người vô tình lướt qua — đứng sững lại.

“Clip này… bạn từng nói không thân với cậu ta mà?” – Gumayusi hỏi, giọng thấp.

“Mình không nhớ là có ai quay.” – Keria lúng túng. “Nhưng đó là chuyện trước khi mình và bạn…”

“Không cần giải thích.” – Guma quay đi.

“Minhyungie…”

“Mình tưởng bạn quên rồi. Nhưng có vẻ… bạn vẫn còn nhớ rõ.”

---

Tại HLE (Hanwalife Esports), Doran run run mở lời với Viper khi chỉ còn hai người trong phòng họp:

“Nếu tớ nói… tớ từng thích cậu từ hồi ở Griffin thì…”

Viper ngước lên, mắt mở to. Không đợi Viper nói gì, Doran tiếp:

“Tớ biết mình không đặc biệt gì. Cậu thì ai cũng thích, tớ thì... chỉ là một top lane chơi ổn, chỉ được mọi người nhìn nhận là tròn vai. Nhưng nếu cậu cũng từng nghĩ đến tớ… thì có thể nào…”

Viper bước đến gần, vòng tay qua eo Doran, ôm cậu siết chặt.

“Tớ không từng nghĩ.” – Viper thì thầm. “Tớ đã chắc chắn từ rất lâu rồi.”

---

Buổi tối hôm đó, HLE – GenG – T1 – DK – KT cùng hẹn nhau đi uống rượu xả stress. Không gian riêng tư được Clozer đặt giúp tại một quán nhỏ gần sông Hàn, nơi không ai nhận ra các tuyển thủ.

Han Wangho đến sớm. Cậu mặc hoodie xám, đội mũ che nửa mặt. Cậu cứ cầm ly rượu lắc nhẹ, lòng bồn chồn không yên.

Lee Sanghyeok đến sau. Mắt anh chạm mắt Wangho ngay khi bước vào. Nhưng chưa kịp chào nhau, Zeka vỗ vai Wangho rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cười rạng rỡ.

“Anh uống được không đấy? Đừng để say rồi nhắn tin nhầm như năm ngoái nha.” – Zeka trêu.

Peanut bật cười. “Yên tâm. Giờ anh không nhắn linh tinh nữa đâu.”

Faker đứng im. Tay nắm chặt ly nước. Ánh mắt anh đanh lại khi thấy Zeka rót rượu cho Peanut, sát bên, thân thiết đến mức khiến ai cũng phải hiểu lầm.

---

Ở một bàn khác, Ruler đang lặng nhìn Lehends đang trò chuyện với... Bdd – cựu đồng đội cũ.

“Em vẫn còn nhớ hồi đó à?” – Lehends hỏi, nửa cười nửa ngượng.

Bdd gật. “Em chưa từng quên.”

Ruler đứng dậy, không uống nữa. Anh ra ban công, hít thở. Lehends nhận ra, định đứng dậy đi theo, thì Bdd khẽ giữ tay cậu lại.

“Đừng đi. Một lúc thôi được không?”

Lehends khựng lại. Đôi mắt cậu dao động. Trong một khoảnh khắc, Ruler quay lại – đúng lúc ấy. Đúng lúc... Lehends bị Bdd giữ tay.

---

Ở bàn kế bên, Zeus cạn ly với Duro – tuyển thủ trẻ bên GenG(sinh cùng năm với bộ ba rừng-xạ thủ-hỗ trợ nhà Tê). Hai người đã vài lần solo rank cùng nhau, khá thân.

“Em chơi Aatrox giờ mượt đấy.” – Duro khen.

“Cũng nhờ học hỏi từ vài người giỏi...” – Zeus liếc Oner, giọng nhạt đi. “...nhưng hình như em không còn là người quan trọng với họ nữa.”

Oner nghe được. Tim anh nhói lên. Không ngần ngại, anh đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Zeus, kéo cậu ra ngoài ban công không một lời.

---

Ở ban công lạnh giá, Oner nhìn thẳng vào Zeus:

“Em nghĩ gì vậy? Em tưởng nói mấy lời đó thì anh sẽ ghen? Anh không cần em phải dùng người khác để khiến anh nhìn em.”

Zeus bật cười, cay đắng. “Anh đâu nhìn em bao giờ.”

“Vậy em nghĩ anh làm gì khi cứ luôn để ý từng trận scrim em đánh? Vì sao anh lại tức đến run khi em khen Duro?”

Zeus im lặng. Đôi mắt cậu long lanh nước.

“Anh yêu em, đồ ngốc.” – Oner thì thầm.

---

Tại bàn giữa, Keria và Guma ngồi im, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Clozer mang tới một khay rượu tequila.

“Xả đi anh em! Ai thất tình uống liền 3 ly!” – Clozer cười lớn.

Keria không do dự, cầm ba ly, uống cạn. Gumayusi hoảng hốt.

“Keria! Bạn làm gì thế?”

“Thất tình mà.” – Keria cười, mắt đỏ hoe.

Guma túm lấy tay cậu, kéo ra ngoài, gằn giọng:

“Mình còn chưa nói chia tay, sao bạn lại tự quyết như thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com