CHƯƠNG 8 - GẶP NHAU GIỮA CƠN GIÔNG
Trời mưa.
Không phải là cơn mưa mùa hè vội vã rồi tạnh, mà là một trận mưa dai dẳng, kéo dài từ đêm qua tới tận buổi sáng hôm nay. Giống như nỗi bất an cứ chồng chất trong lòng các tuyển thủ LCK, mưa cũng nặng hạt dần theo từng giây, từng phút, cứ như thể ông trời cũng hiểu trái tim ai đó đang rỉ máu.
Peanut ngồi trong phòng họp của HLE, cổ họng khô đắng, mắt đỏ hoe. Trước mặt cậu là giám đốc đội – người vừa lạnh giọng đưa ra một yêu cầu: “Em hãy tạm thời rút lui khỏi đội hình thi đấu. Truyền thông đang quá nhạy cảm sau lời công khai từ Faker.”
Cậu chẳng kịp nói gì. Chỉ biết tay siết chặt mép áo hoodie, tim thắt lại như bị kéo căng bởi trăm mối dây vô hình.
Ở đầu bên kia thành phố, Faker đang bước ra khỏi phòng họp nội bộ của T1. Ánh mắt anh lãnh đạm, nhưng lòng đang rối bời. Họ vừa thông báo anh nên “hạn chế phát biểu công khai”, nhất là khi nhắc đến tuyển thủ đội khác như... Peanut.
Tất cả những điều ấy – Faker đã lường trước. Nhưng anh không ngờ đến mức độ căng thẳng lại lớn đến vậy.
Nhớ lại buổi tối hôm đó – khi hai người cuối cùng cũng xích lại gần nhau sau bao hiểu lầm, Faker cảm nhận rất rõ sự yếu mềm trong Peanut, cả những giọt nước mắt ngập ngừng, cả nỗi sợ hãi rằng mối quan hệ của họ sẽ trở thành gánh nặng.
“Em sợ mọi thứ sẽ sụp đổ,” Peanut đã nói, mặt úp vào ngực anh, hơi thở nóng hổi.
“Anh không để nó sụp được,” Faker siết chặt người kia vào lòng. “Anh hứa.”
Nhưng có vẻ, lời hứa ấy… đang bị thử thách.
---
“Anh đừng bỏ em lại một mình giữa thế giới này… Sanghyeok hyung…”
Bầu trời đêm Seoul lặng lẽ như nuốt chửng mọi âm thanh. Ngoài ô cửa kính, ánh sáng đô thị hắt loang ra như những vệt màu loang lổ trên tấm toan cảm xúc – nơi những mối quan hệ mỏng manh đang bị kéo căng đến tận cùng bởi dư luận, định kiến, và những vết thương chưa kịp lành.
Faker siết chặt tay Peanut trong bóng tối, hơi thở anh đều đều nhưng trái tim lại rối loạn đến nghẹt thở.
“Wangho… anh ở đây mà.”
Cậu trai nhỏ hơn không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của Faker, nước mắt nóng ướt lạnh một góc da thịt anh. Bao lời an ủi lúc này đều trở nên thừa thãi – bởi những gì họ vừa trải qua, những ánh nhìn soi mói sau khi Faker công khai bảo vệ cậu, vẫn còn đang rình rập ở ngoài kia.
Phía xa, trong một căn phòng khác, ánh đèn điện thoại hắt lên khuôn mặt trầm lặng của Zeus. Tin nhắn từ HLE vẫn chưa có gì mới, nhưng cậu hiểu rõ – sau cú nổ truyền thông từ phát biểu của Faker, những tác động ngược sẽ chẳng dừng lại. Và một phần của nó sẽ đổ lên đầu Peanut.
Oner bước đến sau lưng Zeus, cầm một ly nước cam, đặt xuống bàn. “Em nghĩ anh ấy ổn không?”
Zeus không quay lại. “Không. Nhưng anh ấy có anh Sanghyeok.”
Oner khựng lại. Rồi nhẹ nhàng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu em, tay đặt lên vai cậu. “Vậy… còn em? Em có anh được không?”
Zeus mím môi. Mắt vẫn không rời màn hình. “Anh đừng nói mấy câu đó lúc em đang lo cho người khác.”
“Anh thật lòng.”
Lần này, Zeus im lặng thật lâu. Rồi cậu đặt điện thoại xuống, ngả đầu lên vai Oner, khẽ khàng như một lời thú nhận bằng hành động: “Em mệt rồi…”
---
Tại ký túc xá của Gen.G, Ruler đứng trước cửa phòng Lehends, tay nắm khẽ rồi thả lỏng. Bao lần muốn gõ cửa, rồi lại dừng. Những lời nói đêm đó, những cảm xúc bộc phát trong cơn men, rồi ánh mắt bất ngờ của Lehends khi anh tỏ tình – cứ quay cuồng mãi trong đầu.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra từ bên trong.
“Tao biết anh ở ngoài đấy.”
Ruler ngẩn người. “Em…”
“Không sao đâu. Tao… cũng không thể ngủ được.”
Hai ánh mắt giao nhau, chẳng cần một lời giải thích nào. Ruler bước vào, đóng cửa sau lưng. Lehends quay đi, giọng run nhẹ: “Chúng ta nói chuyện một lát… được không?”
---
Cùng lúc đó, Doran đang ngồi ở hành lang bệnh viện nhỏ – nơi Viper đang nằm nghỉ vì kiệt sức sau nhiều ngày luyện tập, bị tổn thương tâm lý và chịu đựng áp lực từ truyền thông sau scandal của đội trưởng. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ như Faker – và Viper, vốn dĩ là người nhạy cảm hơn ai hết.
Doran cầm tay Viper, ngón tay đan vào nhau, ấm áp. “Cậu có thể ghét tớ, có thể không tin tớ, nhưng tớ sẽ không rời khỏi đây. Tớ sẽ là người cuối cùng tắt đèn, nếu cậu là người cuối cùng rời sân khấu.”
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Viper. Anh khẽ mở mắt. Yếu ớt. Nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, môi anh mấp máy một câu mơ hồ nhưng rõ ràng:
“Đồ ngốc…”
---
Về phía T1, không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn khi CEO đội bóng gọi riêng Faker lên phòng giám đốc. Những lời anh phát biểu trước truyền thông, dù đầy nhân văn và can đảm, lại khiến nhiều nhà đầu tư chấn động.
“Faker… chúng tôi không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới hình ảnh toàn đội.”
“Vậy nếu đội không bảo vệ những người yếu thế… thì hình ảnh đó có ý nghĩa gì?”
Anh nói không lớn, nhưng từng chữ đều như đâm thẳng vào cốt lõi đạo lý mà một tổ chức nên có.
Cuối cùng, giám đốc thở dài. “Tôi sẽ cố gắng làm việc với HLE. Nhưng nếu họ quyết định chấm dứt hợp đồng với Peanut, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
Faker siết chặt nắm đấm. Trong mắt anh, không còn chỉ là trách nhiệm của một người đồng đội. Đó là người anh yêu.
.......
Tình yêu, khi đặt giữa những ánh đèn sân khấu và kỳ vọng của hàng triệu người, liệu còn có thể thuần khiết?
---
Ký túc xá đội tuyển T1 – khuya muộn.
Ánh đèn bàn chiếu lên bức ảnh hai người đang ôm nhau – một tấm ảnh mờ nhòe, không rõ mặt. Nhưng với truyền thông, từng nét lưng, từng dáng tay cũng đủ để thêu dệt nên vô số câu chuyện. Và lần này, họ gọi đó là "cơn bão tình ái của LCK".
Peanut co mình lại trong chiếc hoodie rộng thùng thình. Cậu đọc những dòng bình luận đang tràn lan trên mạng – những lời lẽ độc địa, những suy đoán sai lệch, những yêu cầu anh phải "rút khỏi giải mùa hè để giữ gìn hình ảnh của tuyển HLE".
Bàn tay run run bấm điện thoại, nhưng không gọi cho ai. Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào tên người đang online: Faker – Lee Sanghyeok.
Và cậu vẫn không dám nhắn.
> "Em nghĩ mình đang phá hủy mọi thứ rồi, Sanghyeok hyung à..." – Peanut lẩm bẩm trong cổ họng.
---
Trong khi đó, tại phòng phân tích chiến thuật của T1 – nơi tưởng như chỉ có sơ đồ và chiến lược.
Faker đang ngồi một mình, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh vừa kết thúc cuộc gọi căng thẳng với đại diện từ Riot, từ Ban tổ chức LCK và cả từ... bên phía HLE.
> “Chúng tôi không can thiệp vào đời sống riêng tư của tuyển thủ. Nhưng nếu tình huống này tiếp tục lan truyền theo hướng tiêu cực, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín toàn khu vực. Hãy giải quyết nó, một cách... khéo léo.” – Họ nói thế.
Faker không phản hồi.
Anh chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp lén giữa anh và Peanut – thứ đã khiến mọi thứ rơi vào vòng xoáy truyền thông.
---
Ở một nơi khác, trong ký túc của HLE.
Zeus lặng lẽ quan sát Oner từ phía sau. Cậu thấy anh đang đánh máy, gửi một mail dài cho ban lãnh đạo HLE, cố gắng giải thích về việc "Peanut không nên bị cô lập chỉ vì yêu ai đó".
> "Hyung..." – Zeus gọi khẽ.
Oner dừng tay.
Zeus tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy anh run lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Oner cũng đang sợ. Không phải vì kết quả một trận đấu. Mà là vì... tình cảm thật sự đang bị thử thách trước thế giới.
> "Em sẵn sàng đứng cạnh anh. Dù phía trước có là gì đi nữa." – Zeus thì thầm.
---
Trở lại với Peanut.
Tin nhắn hiện lên.
> 📩 Faker: Ra ban công tầng 7. Anh đợi.
Peanut lập tức rời khỏi giường.
Khi cậu bước ra, gió đêm lùa vào tóc, lạnh buốt. Faker đứng đó, với ánh mắt trầm mặc.
> "Em xin lỗi..." – Peanut mở lời, giọng nghèn nghẹn.
> "Em đã làm gì sai chứ?" – Faker ngắt lời, ánh mắt đầy kiên quyết.
> "Chúng ta yêu nhau, Wangho à. Không ai có quyền buộc tội em vì điều đó. Kể cả cả cái thế giới này." – anh tiến lại, đặt tay lên gò má cậu.
Peanut bật khóc.
> "Nhưng họ... họ muốn em rút lui. Họ cho rằng em là gánh nặng hình ảnh. Họ..." – cậu không nói tiếp được nữa.
Faker siết chặt tay cậu.
Không còn là một đội trưởng nghiêm khắc. Không còn là một "huyền thoại sống". Chỉ là một người đàn ông đang cố bảo vệ người mình yêu.
> "Nếu HLE bắt em chọn, thì em chọn tình yêu của em. Anh hay họ?" – Faker hỏi, mắt không rời khỏi cậu.
Peanut nhìn anh, đôi mắt ướt lệ, nhưng dứt khoát.
> "Là anh."
Khoảnh khắc ấy, họ hôn nhau – không phải vì đam mê, mà là vì tồn tại. Vì xác nhận rằng giữa bão tố của dư luận, họ vẫn là thật.
---
Cùng lúc đó, ở phòng tập Gen.G.
Lehends cắn môi, nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Ruler chỉ vỏn vẹn ba chữ:
> “Ra ngoài đi.”
Khi anh bước ra, Ruler đứng cạnh xe, mắt không nhìn thẳng.
> "Tao không biết phải làm sao nữa. Em đang nổi tiếng. Em có tương lai. Còn tao..." – Ruler cúi đầu.
> "Anh là người duy nhất tao từng muốn yêu đến cùng." – Lehends ngắt lời, cầm tay anh.
Giây phút đó, Ruler bật khóc.
Họ ôm nhau thật chặt, trước ánh đèn đường và cơn mưa phùn đầu đêm.
---
Căn tin đội tuyển – vài giờ sau.
Viper ngồi im, Doran ngồi đối diện. Không ai nói gì.
> "Tớ nghĩ, chúng ta nên dừng lại." – Doran nói.
> "Tại sao?" – Viper hỏi, mắt không rời ly nước.
> "Vì tớ nghĩ... cậu chỉ cần một ai đó để tựa vào, không nhất thiết là tớ?" – Viper nhếch môi.
Doran đặt ly xuống bàn, đứng dậy, nhưng không rời đi.
> "Tớ đúng là cần ai đó để tựa. Nhưng người đó không thể là ai khác ngoài cậu." – cậu nói rồi bước thẳng ra ngoài, để lại Viper ngơ ngác.
---
Và ở nơi xa hơn nữa – sân vận động chuẩn bị cho trận Super Match.
Chovy và Deft đang tập bắn kỹ năng với nhau. Mồ hôi đọng trên trán, ánh đèn pha rọi xuống sàn gỗ.
> "Deft hyung..." – Chovy gọi nhẹ.
> "Gì?" – Deft vẫn nhìn về màn hình.
> "Em không biết mình nên làm gì với cảm xúc này." – cậu thì thầm.
Deft im lặng.
Một lúc sau, anh chỉ nói một câu:
> "Thì cứ yêu đi."
---
Mỗi người trong họ đang đối mặt với những giằng xé, lựa chọn và cả những mất mát. Nhưng trong trái tim họ, thứ đáng sợ không phải là dư luận, không phải là scandal... mà là đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com