Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Lee Minhyung xông thẳng ra khỏi trường bắt gặp Moon Hyeonjoon cũng đang chạy tới, hai người bắt ngay chiếc taxi để đến căn hộ Lee Sanghyeok. Cửa vừa đóng lại đã bị mở ra, một thân ảnh nhỏ chui vào trong, đồng thời ghế phụ lái cũng có người ngồi.

"Mày ở đâu nhảy ra vậy Ryu Minseok? Ủa cả Hyukkyu hyung nữa?"

"Đừng lảm nhảm nữa, mau chạy đi!"

Lee Minhyung gằng giọng lên tiếng, tài xế lập tức khởi động xe rời đi ngay. Ryu Minseok vẫn còn thở hỗn hễn, bộ dạng chật vật đáng thương. Xin đấy, hai thằng quỷ này đứa nào cũng mét tám, chân dài như hai cây sào, em chạy muốn thục mạng mới đuổi kịp, xém chút là bị bỏ lại rồi. Ôi cái thân thể nhỏ nhắn của tôi!

"Thở như trâu vậy?"

"Mày...mày thử chạy...chạy...ưm..."

"Thôi nín luôn đi"

Moon Hyeonjoon nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là vị trí bên cạnh, anh bất giác nhích người sang chỗ Ryu Minseok, vô tình ép cún nhỏ vào sát cửa. Lee Minhyung vẫn liên tục gọi điện cho Lee Sanghyeok nhưng bất thành, liếc mắt về phía người anh lớn ngồi ở trước, vẻ mặt Kim Hyukkyu không để lộ ra chút gì gọi là lo lắng, vẫn âm trầm lãnh đạm như mọi ngày. Hắn siết chặt nắm đấm, gân tay hiện rõ. 

Cả đám kéo nhau lên thẳng phòng, Ryu Minseok thuần thục mở cửa, trước mặt họ là căn phòng trống rỗng không một bóng người.

"Sanghyeok hyung? Sanghyeok hyung? Anh ơi?"

Lee Minhyung gọi tên anh trai trong vô vọng, càng gọi âm điệu hắn càng run rẩy, đến cả bàn tay cầm điện thoại cũng không thể kiềm được sự sợ hãi. Kim Hyukkyu từ đầu đã không nói gì, cậu lặng lẽ đi xung quanh một vòng, Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau, cuối cùng phát hiện điện thoại của Lee Sanghyeok nằm dưới gằm sofa.

"Hết pin nên tắt nguồn rồi, hèn gì Lee Minhyung gọi mãi mà không được. Sanghyeok hyung đi đâu được chứ?"

Moon Hyeonjoon vò rối mái tóc vừa uốn xoăn của mình, biển người mênh mông, thành phố rộn lớn như vậy, một người tiền bạc của cải cả điện thoại cũng không mang bên người thì làm sao tìm được. Trong lúc cả bốn đều đang bối rối thì Lee Minhyung đột nhiên lao thẳng về phía Kim Hyukkyu, hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ áo anh, hốc mắt đỏ hoe đầy giận dữ. 

"Anh trai tôi đang ở đâu?"

"Lee Minhyung, làm gì vậy?"

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon bị hắn làm cho hoảng lên, con hổ giấy nhanh chóng ôm lấy người hắn kéo ra, trong phòng này còn ai cự được sức mạnh với tên to con như hắn ngoài cậu. Kim Hyukkyu bị đẩy ra sau, loạng choạng mém chút lại ngã, may mà có Ryu Minseok kịp thời đỡ lấy cậu.

"Cậu nổi điên cái gì vậy hả? Nhỡ Hyukkyu hyung bị thương rồi phải làm sao?"

"Cậu lo cho anh ta lắm hả? Hai người có thôi đi chưa?"

"Mày bình tĩnh coi Minhyung, sao lại nổi điên với Hyukkyu hyung làm gì? Anh ấy cũng có biết Sanghyeok hyung đi đâu đâu"

Lee Minhyung quả thật rất giận dữ, bộ dạng của hắn hiện tại là lần đầu mà mọi người nhìn thấy. Hắn kích động liên tục vùng vẫy khỏi giam cầm của Moon Hyeonjoon, cậu đã gắng hết sức để khống chế nhưng kéo dài thêm e là không trụ được. Kim Hyukkyu đối diện với một Lee Minhyung hoàn toàn khác biệt cũng đã có chút giật mình nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Anh thật sự không biết Sanghyeok đang ở đâu, tối hôm qua là lần cuối bọn anh nói chuyện với nhau. Sau khi chia tay, Sanghyeok bảo sẽ về nhà, anh cũng không theo cậu ấy"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh rốt cuộc đến với anh tôi vì điều gì? Đừng giả tạo trước mặt tôi nữa Kim Hyukkyu, nếu anh làm anh ấy tổn thương, tôi nhất định không tha cho anh! Buông ra!"

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok nghe những lời hắn nói bất giác cảm thấy lo lắng, cả hai khẽ liếc mắt nhìn nhau, bàn tay đang bấu lấy tay cậu của Minseok cũng vô thức siết chặt vì căng thẳng. Lee Minhyung đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Moon Hyeonjoon càng nghe càng không hiểu, mọi người đang nói cái gì vậy? Chia tay? Hai người anh lớn của cậu chia tay rồi? Vừa mới tối qua đã chia tay? Lee Sanghyeok lại không thấy tung tích...

"Chẳng lẽ..."

"Moon Hyeonjoon mày câm mồm đi!"

Lee Minhyung biết cậu muốn nói điều gì, hắn không muốn nghe, chắc chắn anh trai hắn sẽ không làm những chuyện không biết suy nghĩ đó. Moon Hyeonjoon bị quát cũng lập tức ngậm miệng, cậu chỉ là suy đoán trong vô thức, có cần hung dữ như vậy không? Nhưng cậu biết Lee Minhyung đang rất sợ hãi, cả người hắn đều run rẩy không ngừng, Lee Sanghyeok đối với hắn cực kỳ quan trọng, hắn không hay biểu lộ nhưng rõ ràng ai cũng biết hắn yêu quý anh trai như thế nào. 

"Tao xin lỗi...nhưng mày bình tĩnh một chút đi, Sanghyeok hyung sẽ ổn thôi mà!"

"Bây giờ thử đến những nơi mà Sanghyeok hay đến tìm xem sao"

Lần này là Kim Hyukkyu lên tiếng, nói thật trong lòng cậu cũng rất lo lắng, sau khi chia tay, Lee Sanghyeok đã không nhắn tin hay gọi điện cho cậu nữa, cậu cũng mới biết tin đây thôi. Thời gian quen biết nhau đủ lâu để cậu hiểu được Lee Sanghyeok là người như thế nào, giống như Minhyung nghĩ, cậu cũng tin Lee Sanghyeok sẽ không tùy tiện làm điều ngu ngốc. Có lẽ cậu ta chỉ đang ở một nơi nào đó quen thuộc, tự cuộn mình trong đống suy nghĩ rối bời mà thôi. 

"Chuyện này không liên quan đến Hyukkyu hyung, thay vì ở đây cãi nhau thì tập trung tìm kiếm anh trai cậu trước đi"

Thấy Lee Minhyung vẫn luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Hyukkyu nên Ryu Minseok cũng phải lên tiếng, hắn bị điên thế nào em cũng không quan tâm, nhưng đột nhiên lại đổ hết lên đầu Hyukkyu hyung của em, em sẽ không để yên cho hắn. Anh trai của hắn đáng quý còn anh trai của cậu thì không sao?

Lee Minhyung cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn vùng ra khỏi sự khống chế của Moon Hyeonjoon, một mực đi thẳng ra ngoài. Cả ba người con lại cũng nối gót theo sau, nhưng vừa đi đến cửa đã bắt gặp một vị khách không mời mà đến, cả năm người nhìn nhau đầy khó hiểu. 

"Anh/Cậu là ai?"

Lee Minhyung cùng Han Wangho đồng thanh lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn thấy thẻ phòng trên tay anh, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. Về phía Han Wangho, anh liếc ngang liếc dọc quan sát một lần cả 4 người, trong lòng thầm nghĩ đây là người quen của Lee Sanghyeok. 

"Tìm Lee Sanghyeok?"

Cả đám nghe đến đây liền giật mình, Lee Minhyung như vớ được cọng rơm cứu mạng, gấp gáp hỏi anh. 

"Đúng, Lee Sanghyeok là anh trai của tôi. Anh biết anh ấy đang ở đâu sao?"

"Bệnh viện X, tôi còn đang lo không biết liên lạc với các người như thế nào. Đông đủ rồi thì mau theo tôi!"

Theo sự dẵn dắt của Han Wangho, cả năm người cùng đi đến bệnh viện, Lee Sanghyeok vẫn còn nằm trong phòng, hiện tại đã hạ sốt, cơ thể suy kiệt cần truyền dịch. Lee Minhyung nhìn anh trai nằm bất động trên giường mà đáy lòng quặn thắt, hắn nhào đến chỗ anh, run rẩy nắm lấy bàn tay của người anh lớn, hốc mắt ửng đỏ không kiềm được mà bật khóc. Cả bốn người đều không muốn quấy rầy, chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát. 

Lee Minhyung ngồi bên cạnh giường nhìn anh trai không rời, dù khóc nhưng hắn chẳng phát ra bất cứ tiếng động gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, môi mím chặt, ánh mắt dán lên thân ảnh gầy gò của anh trai. Không ai có thể hiểu được cảm giác của hắn khi phát hiện anh trai không còn, vừa đau đớn vừa sợ hãi, hắn sợ lắm, hắn sợ Lee Sanghyeok cũng bỏ hắn mà đi. Hắn thương anh trai, hắn chỉ còn một mình người anh này để dựa dẫm, mẹ đã đi rồi, chỉ còn anh trai vẫn luôn bảo vệ hắn mà thôi. 

Moon Hyeonjoon luôn đứng ở cạnh bên hắn, cậu không biết cách an ủi người khác nhưng cậu biết Lee Minhyung không thích sự cô đơn. Đối với hắn, chỉ cần ở bên cạnh, không cần nói không cần làm gì cả, chỉ cần cho hắn cảm giác an toàn, cảm giác vẫn luôn có người đồng hành cùng hắn. Mất đi mẹ ruột là cú sốc lớn nhất trong đời hắn, hắn chỉ còn bám víu vào người anh trai duy nhất này thôi, Lee Sanghyeok mà bỏ hắn đi, hắn cũng chẳng muốn sống nữa. Đó là lý do vì sao khi nghe tin Lee Sanghyeok xảy ra chuyện hắn lại run rẩy sợ hãi như vậy, vì hắn thật sự rất thương anh trai của mình. 

Cả Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đều nhìn ra tình cảm đặc biệt mà Lee Minhyung dành cho Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu là người rõ nhất vì cậu cũng là một người có anh trai. Kim Hyukkyu từng có một người anh trai, một người anh luôn yêu thương và bảo bọc cậu, nếu không phải vì biến cố năm đó, có lẽ hiện tại cậu đã có cuộc sống rất hạnh phúc bên anh trai và gia đình của mình. Anh trai vì cứu cậu mà rơi xuống vách núi, cậu có chết cũng không bao giờ quên được khung cảnh ám ảnh ngày hôm ấy, nó đã là vết thương khắc sâu vào trong trái tim cậu. Mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok và Lee Minhyung ở cạnh nhau, cậu lại vô thức nhớ đến người anh trai xấu số của chính mình. 

Han Wangho không rời đi, anh vẫn ở đợi đến lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại. Tối qua anh đến tìm cậu, gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, đến lúc định bỏ về thì cánh cửa cuối cùng cũng mở. Han Wangho thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ dạng chật vật thảm thương, hai mắt cậu sưng tấy, mặt mũi trắng bệch không chút sức sống, đến cả việc đứng vững cũng phải trụ vào cạnh tường. 

Cậu nhìn thấy anh cũng rất bất ngờ, hái cánh môi tái nhợt mấp mấy nói mấy chữ không rõ. 

"Han...Wangh..."

"Yah cậu làm sao vậy?"

Cả người cậu đổ rạp về phía trước, Han Wangho may mắn bắt kịp, vòng tay ôm cậu vào lòng. Lee Sanghyeok cả người mềm xèo dựa hết cả vào anh, đầu cậu gục vào vai anh rồi ngất đi. Anh cố gắng giữ lấy cơ thể của thiếu niên cao lớn, lúc này mới phát hiện cậu đang sốt, da thịt nóng đến bỏng cả tay. 

"Lee Sanghyeok? Lee Sanghyeok?"

Dù cho anh có gọi đến khàn cổ vẫn không có ai đáp lại, Lee Sanghyeok hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu, anh không nghĩ được gì, đỡ cậu ngồi tựa vào tường rồi gọi cho Park Dohyun đang chờ dưới lầu giúp anh đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói cơ thể suy nhược trầm trọng vì cậu không ăn gì trong mấy ngày nay, tinh thần cực kỳ tệ, đã vậy còn dầm sương đêm thời gian dài nên dẫn đến sốt cao. May mắn là cậu được chữa trị kịp thời nên không để lại nhiều ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi tốt là sẽ khỏe lại. 

Han Wangho lúc đó cảm thấy trong lòng đau đớn kì lạ, cái thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì mà để bàn thân ra nông nỗi này, không ăn không uống còn dầm sương đêm, cậu muốn chết sớm như vậy sao? Nhìn gương mặt tuấn tú nhợt nhạt cùng cơ thể gầy gò yếu ớt kia của cậu, Han Wangho thật sự không kiềm được xót xa. 

Park Dohyun nhìn anh lo lắng cho Lee Sanghyeok, trái tim cậu cũng không thoái mái, vừa đau vừa nhói mà chẳng thể làm gì. Ánh mắt run rẩy của anh nói cho cậu biết, anh đối với thằng nhóc này thật sự có rất nhiều dụng tâm. Cậu thở dài trong lòng, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho hai người, còn bản thân thì tìm đến hộp đêm, tiếp tục dùng rượu và thuốc lá để bầu bạn. 

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok nhiều như vậy từ khi nào? Cậu cũng không rõ nữa. Nhưng tiếp tục để anh yêu thằng nhóc đó liệu sẽ ổn không? Đến lúc đó anh sẽ chịu đựng được chứ? Sẽ không vì đoạn tình cảm này mà giày vò bản thân mình sao? Cậu đã cố ngăn cản nhưng vẫn không thể cản được, nói cậu ích kỷ cậu đều nhận, hạnh phúc của Han Wangho vẫn là thứ mà cậu để tâm hơn. Anh đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương rồi, tại sao ông trời vẫn muốn anh phải đau khổ thêm một lần nữa? Han Wangho xứng đáng nhận sự trừng phạt này sao? 

Park Dohyun không hiểu, tại sao không phải là cậu mà là Lee Sanghyeok? Tại sao không phải là một người khác mà nhất định phải là Lee Sanghyeok? Ông trời vốn thích trêu đùa tình cảm của con người như vậy, cái gì càng không thể ông lại càng để nó xảy ra, nhấn chìm người ta trong đau khổ cùng cực chính là niềm vui lớn nhất hay sao? Cậu muốn chống lại số phận, muốn bảo vệ Han Wangho nhưng cậu lại không thể thắng được trái tim anh, một trái tim luôn luôn chỉ hướng về một người không nên yêu. 

End chap 22.

----------------------

Xin phép ngược thầy Toán một chút thôi ạ, sau này nhất định tạ lỗi với thầy. 

Theo dõi và vote cho sốp với nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com