Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

games in the dark


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Thư viện lúc 8 giờ tối là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống dãy kệ sách, tạo nên cảm giác vừa tĩnh lặng vừa bí ẩn. Những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng từ bên trong, biến thư viện thành chiếc hộp sáng lấp lánh giữa màn đêm.

han wangho bước vào, đôi giày thể thao lướt nhẹ trên sàn gạch. Cậu không thường đến thư viện vào giờ này – buổi tối là khoảng thời gian cậu dành để chơi game hoặc xem phim, những thú vui mà cậu cho là phù hợp với kẻ yêu thích tự do như mình. Nhưng hôm nay, wangho có mục đích khác.


lee sanghyeok đang ngồi ở góc sâu nhất, nơi ánh đèn dường như dịu hơn chút so với phần còn lại của thư viện. Trước mặt anh là chồng sách cao ngất, đôi tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi. sanghyeok luôn mang đến cảm giác như bức tranh cổ điển – tĩnh lặng, trầm tư, và hoàn hảo đến mức khó chịu.

wangho khẽ nhếch môi. Cậu thích sự tương phản giữa mình và anh ta. Một người luôn sống trong khuôn khổ, còn người kia thì thích phá vỡ mọi quy tắc. Ngược lại, càng tiếp xúc, wangho càng nhận ra rằng sanghyeok không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Điều đó càng chỉ làm wangho thấy anh ta hấp dẫn hơn.

"Đêm khuya thế này mà vẫn ôm sách à? Cậu không sợ mọc rễ luôn ở đây sao?" wangho lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện sanghyeok, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Anh ngẩng lên, đôi mắt đen trầm của cậu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Không ngạc nhiên, không khó chịu, chỉ là sự điềm tĩnh quen thuộc.
"Vậy còn cậu? Đêm khuya thế này mà lại rảnh để đi làm phiền người khác sao?"

"Phiền á?" wangho giả vờ ngạc nhiên, tay đặt lên ngực như thể bị tổn thương. "Tôi đến đây để giúp cậu bớt cô đơn đấy chứ. Dù sao thì học nhiều như cậu chắc cũng chán, đúng không?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ lẳng lạng nhìn cậu với ánh mắt nửa như đang cân nhắc, nửa như đang dò xét. han wangho ghét ánh mắt đó – nó khiến cậu cảm giác mình bị nhìn thấu. Đồng thời, cậu cũng không thể rời mắt khỏi người đối diện.

"Cậu muốn gì?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói thấp và trầm như tiếng dội vang trong căn phòng kín.

wangho cười cười, nụ cười nửa vời vừa có chút nghịch ngợm, vừa có chút bất cần. "Muốn gì à? Tôi muốn biết tại sao cậu luôn lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ trong thế giới của cậu, mọi thứ đều phải logic, hợp lý, không có chỗ cho cảm xúc sao?"

"Cảm xúc không phải là thứ cần chứng minh." Anh khẽ nhíu mày. "Nó chỉ là một thứ đang tồn tại."

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Vậy cậu đang cảm thấy gì khi tôi ngồi đây? Phiền phức? Hay... chút chút thú vị?"

sanghyeok im lặng. Anh nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ. Sau đó, nụ cười thoáng qua trên môi, nhẹ như gió thoảng, đủ để khiến wangho ngạc nhiên.

"Cậu là kẻ thích thách thức người khác, đúng không?" Anh nói, giọng đều đều. "Trò chơi của cậu không có quy tắc. Điều đó làm tôi thấy... tò mò."

Lần này, han wangho thật sự ngạc nhiên. lee sanghyeok không chỉ đáp trả, mà còn lật ngược lại trò chơi của cậu. Thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại thấy lòng mình sôi sục cảm giác lạ lẫm – giống như vừa tìm thấy đối thủ xứng tầm trong cuộc chiến tâm lý mà cậu luôn tự cho mình là người thắng cuộc.

"Thú vị đấy." wangho chống cằm, ánh mắt tinh quái. "Vậy thì sao? Cậu định chơi cùng tôi à?"

sanghyeok lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn thoáng hiện trên môi. "Cậu không cần mời. Chúng ta đã bắt đầu rồi."


Kể từ tối hôm đó, giữa han wangho và lee sanghyeok có sự thay đổi vi diệu. Những cuộc chạm mặt không còn là màn đối đáp hời hợt, mà trở thành trận đấu trí ngầm đầy sắc bén. sanghyeok không né tránh trò đùa của wangho nữa, mà đáp trả bằng cách mà wangho không bao giờ đoán trước được.

Còn wangho, cậu cảm thấy mình như kẻ leo núi, càng lên cao, càng thấy cảnh sắc kỳ vĩ. sanghyeok không chỉ là một tảng đá cứng đầu như cậu từng nghĩ, mà là mê cung với nhiều lối đi và ngã rẽ bí ẩn.

Và điều bất ngờ nhất – trong quá trình khám phá mê cung ấy, cậu nhận ra rằng chính mình cũng đang thay đổi. Những mánh khóe, những trò đùa dần trở nên ít đi, thay vào đó là sự tò mò chân thật, khao khát muốn hiểu rõ con người đứng trước mặt cậu.

Liệu wangho có dám thừa nhận điều đó? Hay cậu vẫn sẽ tiếp tục đeo mặt nạ, chơi trò chơi này đến khi nào cả hai đều không thể rời bỏ nó?

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com