Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không

Trong sinh mệnh của mỗi con người chúng ta, vạn lần gặp gỡ chính là một loại duyên số được thiên mệnh sắp đặt, và những cuộc biệt ly cũng đều do thiên mệnh ngụ ý an bài, khó tránh khó thoát.

Sách viết:

Dưới thời kì hoàng kim của Vương triều Đỏ huy hoàng, hoa hồng là biểu tượng thiêng liêng, minh chứng cho sức sống bất diệt và quyền lực hiển hách của triều đại ấy.

Trải qua hơn một nghìn năm tồn tại, Vương triều Đỏ từ đống tro tàn của một thể chế độc tài mục ruỗng đã trỗi dậy, tái sinh như phượng hoàng tung cánh, trở thành uy lực khiến thiên hạ kiêng dè. Để khi nhìn lại chặng đường thăng trầm của đế chế dưới quyền Quỷ vương bất tử Lee Sanghyeok, người đời không khỏi vừa cảm thán, vừa nghiêng mình ngưỡng mộ.

Quỷ vương bất tử tái sinh sau chuỗi ngày bi thương thảm khốc, vực dậy trong bão lửa, kéo một vương triều gần như tuyệt vọng trở lại hoàng kim trước bao con mắt kinh ngạc và thán phục.

Quỷ vương bất tử ấy, nếu buông lời che mắt thiên hạ thì tình ái trong mắt hắn cũng chỉ là cõi phù vân, có hay không, thảy đều nhẹ tựa gió thoảng, chẳng đáng bận lòng.

Nhưng mãi sau này...

Tận hai đóa hoa làm hắn si mê, tận hai cánh hồng làm hắn chao đảo.

Nhưng là bậc quân vương, ái phi có thể sủng, chứ không thể yêu.

_

"Mẹ kiếp, tra nam thì viết rõ ràng ra luôn đi, dài dòng làm chi cho mệt."

Han Wangho ngay lập tức đập tập kịch bản đầy giấy nhớ xuống mặt bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn Son Siwoo, khẩu hình môi đã cong lên chuẩn bị bắn thêm một tràng chửi rủa.

Son Siwoo khoanh tay, vẻ mặt rất bình thản như đã quen với cảnh tượng này, bèn hạ giọng: "Đừng la nữa, cái kịch bản đó vừa đoạt giải lớn xong đấy. Người ta khen là bi thương tinh tế, không như cái kiểu cộc cằn của mày đâu."

"Bi thương con khỉ mày á! Đây rõ ràng là hắt nước lạnh vào mặt khán giả!" Wangho gằn giọng, chỉ vào trang giấy, "Nhân vật này vừa nói đạo lý vừa dùng người khác làm bàn đạp. Khán giả xem xong chắc chắn chỉ muốn ném dép thôi."

Son Siu ôn tồn giảng giải: "Gọi là chiều sâu. Cái xấu của hắn làm nên xung đột, xung đột làm nên vai của mày. Không có hắn, mày lấy gì mà bùng nổ?"

"Tao đâu cần tên tra nam đó để bùng nổ. Xem này, tao chỉ cần thở thôi cũng đủ vùng nổ rồi cưng." Wangho ném bút, dựa lưng vào ghế.

Giới thiệu một chút, đó là Han Wangho, diễn viên hạng A nổi tiếng nhất Đại Hàn bấy giờ. Và người ngồi bên cạnh chính là vị biên kịch vừa đoạt giải thưởng tại Liên Hoan Phim Quốc tế Son Siwoo.

Chuyện là một tuần trước, bọn họ cố gắng sắp xếp thời gian rảnh để đi cà phê tám chuyện, bàn tán sự đời. Ấy vậy mà không ngờ...

Han Wangho vốn không rảnh, nhưng Son Siwoo đã mở lời thì nhất định cậu sẽ cân nhắc, vả lại kịch bản đến chế tác đều do con khỉ kia thầu hết nên chín mươi chín phần trăm đậu thần an tâm và nhận lời.

Đâu có ngờ kịch bản lần này máu chó đến vậy.

Son Siwoo nháy mắt.

"Yên tâm, đạo diễn đã gật, hội đồng đã khen, khán giả sẽ chửi hắn, rồi thương mày~"

Han Wangho thở dài, lại là cái điệu bộ đáng ghét đấy nữa rồi, thật muốn tóm con khỉ khó ưa đó bỏ vào bao quăng thẳng vào giường mập mờ họ Park ghê.

Son Siwoo rất tinh tế. Lần này bạn thân của cậu ta thủ vai yếu ớt mềm mỏng, một con thỏ con trong trắng ngây thơ, ngon ngọt như vậy thì nhất định không được để lọt vào tay người khác, và làm sao có thể ngó lơ tình cũ tám năm họ Lee chứ.

Trước khi liên lạc với Han Wangho, Son Siwoo đã trực tiếp đến Công ty quản lý của Faker, và gặp được hai quản lý aka anti cứng Wolf và Untara.

Bàn bạc rất nhanh, thành công chọn được vai chính đầu tiên.

Không ngoài dự đoán, vai chính thứ hai chính là Han Wangho.

***

Han Wangho ôm quyển kịch bản dày cộp lên giường, ngồi tựa lưng vào gối mà lật xem từng trang. Lời văn thì thấm mùi bi thương còn trong mắt Wanhho chỉ toàn tên tra nam xảo trá họ Lee nào đó.

Cậu cười lạnh, lật giở thêm mấy tờ, miệng còn chưa thôi oán thán:

"Tra nam, bi thương tinh tế... cái khỉ khô! Cái này mà cũng được giải thưởng á?!" Cậu vùi mặt vào gối, tay tiện thể vò mấy trang giấy đến nhàu nhĩ.

Thế nhưng càng đọc, mí mắt càng díp lại. Chữ nghĩa mờ dần, mực đen trên giấy bỗng loang ra như vết mực rơi vào nước. Từng con chữ bắt đầu trôi lơ lửng, xoay tròn rồi bắn tung tóe, như thể có bàn tay vô hình đang xé toạc trang giấy.

Han Wangho chớp mắt một cái đã thấy phòng ngủ của mình biến mất, thay vào đó cậu đang đứng giữa một con phố cổ, đèn lồng đỏ treo cao, người qua kẻ lại ăn mặc toàn y phục xa lạ, à biết rồi, đó là Hàn Phục thời cổ xưa. Dưới chân cậu, tập kịch bản rơi "bịch" xuống đất, bìa sáng lấp lánh, dòng chữ "Hoa Hồng của Thần - Son Siwoo" nhấp nháy như đèn neon.

"...Chết tiệt thật rồi." Han Wangho thì thầm, vừa cúi xuống nhặt kịch bản thì nghe văng vẳng một giọng lạnh lùng từ đâu đó vang lên:

"Năm Quỷ Vương bất tử Lee Sang Hyeok tại vị thứ 11, người kết thêm hậu, lập tân Trung Điện, dung mạo tuyệt trần, được xem là tuyệt thế mĩ nhân không ai sánh bằng, gương mặt khả ái khiến hoa ghen liễu hận, phong thái xứng đáng bậc mẫu nghi thiên hạ."

*
*
*
*

Han Wang Ho mở mắt lần nữa, lần này cảnh vật lại thay đổi, tuy mọi thứ trước tầm mắt quá đỗi lạ lẫm, song trong tiềm thức lại có cảm giác thân thuộc lạ thường...

Còn đang trộm chửi thằng bạn thân họ Son tên Siwoo, biệt danh con khỉ và có mập mờ nào đó họ Park thì đột nhiên sau tấm rèm lụa, có người tiến đến gần.

"Định bỏ trốn sao?"

Có người lên tiếng.

Han Wang Ho nhíu hai mày, thầm nghĩ: Định bỏ trốn? Cậu còn không biết đây là đâu, mình là ai sao thì hà cớ gì lại bỏ trốn?

Nhưng khoan đã, người kia là...

_

Lee Sanghyeok chậm rãi bước đến cạnh bên giường, đưa tay lên trán của cậu.

"Trung điện thế nào rồi?"

"Bẩm bệ hạ, thần xin tâu Trung điện vì dùng bữa thất thường nên khí sắc hao mòn, thân thể suy nhược."

Trong cơn mơ màng, cậu đã nghe loáng thoáng bao đấy chuyện. Nếu Han Wangho không nhầm, phân đoạn này chính là lần gặp gỡ thứ hai sau khi tên hoàng đế tra nam đến Han phủ, rước người cùng họ cùng tên với cậu về triều lập thê, tấn phong Trung điện.

Đệt... cái kịch bản quái quỷ này.

Đáng sợ hơn hẳn là... gương mặt của thằng cha tra nam này!!!

SON SIWOOOOOOOOOO

_

Đôi lời của tác giả:

Ú òa hẹ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com