Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn tiễn biệt

"Chúng ta chia tay đi, Sanghyeok à."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như gió xuân, nhưng lại lạnh buốt như băng giá. Nó cắt xuyên qua ngực Sanghyeok, để lại vết rạn nứt không bao giờ liền lại. Anh nhìn Wangho, đôi mắt hoang mang không hiểu, đôi bàn tay khẽ run như muốn bấu víu chút hy vọng mong manh. Nhưng Wangho khi ấy chỉ nở một nụ cười gượng gạo, quay đi, bỏ lại sau lưng một trái tim tan nát.

Sáu tháng trôi qua. Sáu tháng dài đằng đẵng, Sanghyeok tập sống như một kẻ đã mất đi tất cả. Anh vùi mình vào công việc, vào những cuộc gặp gỡ vô nghĩa, để trốn tránh những đêm dài không ngủ. Có những lúc, giữa phố đông người, anh vẫn bất giác quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Cho đến một chiều xuân, khi bước chân vô tình đưa anh đến bệnh viện, định thăm một người bạn cũ. Khuôn viên bệnh viện trải dài dưới ánh nắng vàng nhạt, yên ắng đến lạ thường. Và ở đó, dưới gốc cây anh đào non vừa nở vài bông, anh thấy một dáng hình quen thuộc.

Wangho.

Cậu ngồi trên xe lăn, gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống. Hình ảnh ấy khiến Sanghyeok chết lặng. Tim anh đập dồn dập, bước chân loạng choạng mà vẫn không ngừng tiến về phía trước.

"Wangho..." – giọng anh nghẹn lại, khẽ run.

Cậu mở mắt, đôi con ngươi chậm rãi xoay sang nhìn anh. Và rồi... nước mắt rơi. Không phải giọt nước mắt vì hạnh phúc hay vì bất ngờ, mà là những giọt nước mắt đầy tội lỗi và đau đớn.

"Sao... sao em lại ở đây? Sao lại thành ra thế này?" – Sanghyeok hoảng loạn, nắm lấy bàn tay cậu, lạnh lẽo như thể chẳng còn chút hơi ấm.

Wangho không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, để mặc nước mắt rơi xuống.

Sự thật sau đó khiến Sanghyeok gần như không thở nổi: Wangho bị ung thư máu giai đoạn cuối. Căn bệnh đã gặm nhấm cơ thể cậu suốt thời gian qua. Và lý do cho lời chia tay tàn nhẫn kia... là vì cậu sợ. Sợ anh lại phải chứng kiến một lần mất mát nữa, giống như ngày nào những người anh yêu thương đều rời bỏ anh.

"Vậy nên... em chọn cách nói dối rằng em yêu người khác. Rằng em lợi dụng anh." – Wangho khẽ mỉm cười, nụ cười đẫm nước mắt.

Trái tim Sanghyeok vỡ tan. Anh gào lên, giọng khàn đặc:
"Tại sao em lại nói dối anh? Tại sao lại giấu anh? Chẳng lẽ em muốn đến khi em rời đi rồi, anh mới được biết sự thật sao? Em có biết những ngày qua anh đã sống thế nào không?"

Wangho không thể đáp. Cậu chỉ khóc, khóc đến run rẩy cả thân thể. Sanghyeok ôm chặt cậu vào lòng, như muốn giữ lại tất cả, giữ lấy linh hồn đang dần rời xa anh.

Từ hôm đó, anh không rời xa cậu nữa. Anh ở cạnh, chăm sóc từng chút một. Những ngày trong bệnh viện dài như vô tận, nhưng Sanghyeok coi đó là món quà cuối cùng mà số phận cho anh. Chỉ cần được nhìn thấy Wangho, nghe tiếng cậu cười dù rất khẽ, anh cũng cảm thấy lòng mình dịu lại.

Một buổi chiều, Wangho yếu ớt nói:
"Em muốn đi dạo... một lần thôi, được không anh?"

Sanghyeok lặng người, rồi gật đầu. Anh đẩy chiếc xe lăn đưa cậu đi dọc lối nhỏ của khuôn viên bệnh viện. Ánh hoàng hôn hôm ấy rực rỡ lạ thường, bầu trời đỏ rực như bức tranh cuối cùng được vẽ ra cho hai người.

Họ dừng lại bên ghế đá cạnh hồ nước. Sanghyeok ngồi xuống, để Wangho tựa đầu vào vai mình. Gió xuân nhẹ thổi, những bông hoa rơi lả tả, vương trên mái tóc cậu.

"Anh nhớ không, hồi nhỏ em từng nói ước mơ của mình là được ngắm hoàng hôn bên người mình yêu... Hôm nay, em đã được toại nguyện rồi." – Wangho thì thầm, giọng khẽ đến mức như sợ gió cuốn đi.

Sanghyeok ôm chặt bờ vai cậu, mắt nhòe đi. Anh run rẩy nói:
"Đừng nói nữa... Em sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn."

Wangho mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng đẹp đến nao lòng. Trong ánh sáng cam đỏ của chiều tà, cậu ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh lần cuối:

"Em yêu anh, Sanghyeok à."

Khoảnh khắc ấy, hơi thở cậu khựng lại. Cơ thể dần lả đi trong vòng tay anh. Sanghyeok sững sờ, rồi gào khóc, ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ sợ hãi.

Hoàng hôn hôm đó đỏ rực, như trái tim anh đang nát vụn. Bến ghế đá, mặt hồ, cả bầu trời như chứng kiến nỗi đau mà Sanghyeok sẽ mang theo cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com