Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu ta là ai?

Trường trung học Seongnam, ngôi trường danh giá và nổi tiếng không chỉ về thanh tích học tập xuất sắc mà còn là nơi quy tụ của những học sinh có gia thế.

Trong số đó, Lee Sanghyeok là cái tên nổi bậc nhất. Hắn là người cầm đầu hội trùm trường, đi đến đâu cũng khiến đám học sinh dè chừng không dám dây vào sợ lại rước họa vào thân. Nổi tiếng là quậy phá và ngang tàn số một. Với gương mặt điển trai ưa nhìn cùng đôi mắt đen vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên chẳng có kẻ nào cả gan dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì sợ sẽ là mục tiêu bị hắn nhắm đến.

Hắn tuy đánh đấm suốt ngày tuyệt nhiên chưa bao giờ dính dáng đến chuyện yêu đương nhăn nhít với đám con gái.

Vào đêm định mệnh ấy, đã mở ra một câu chuyện, một bước ngoặt tưởng chừng như không thể xảy ra về cuộc đời hắn.

Lee Sanghyeok bị chặn đường vào ngõ cụt bởi một nhóm học sinh trường khác. Bọn chúng không phải những đối thủ dễ xử. Lần này, không còn đàn em theo hỗ trợ, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Mày nghĩ làm trùm là mãi trên đỉnh sao? Hôm nay, sẽ là kết thúc của mày!" Tên đầu đàn của bên kia nhép miệng cười khinh.

Sanghyeok nghiến răng, dù đã chuẩn bị tâm thế nghĩ cách thoát thân nhưng bị rơi vào tình thế như này e rằng hôm nay sẽ bị bầm dập. Ngay khi đánh nhau chuẩn bị nổ ra, một bóng dáng nhỏ đi ngang qua. Cậu trai đeo kính, mái tóc nâu gọn gàng, đôi mắt tỉnh lặng nhìn đầy trầm ngâm. Han Wangho một học bá nổi tiếng của trường, chẳng hề dính líu đến bất cứ cuộc đánh nhau nào, lại bất ngờ dành cho Lee Sanghyeok một cái nhíu mày đầy khó hiểu.

"Thả người ra." Han Wangho lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức nặng.

Điều kỳ lạ là bọn chúng chợt khựng lại. Có vẻ Han Wangho không chỉ là học sinh gương mẫu bên ngoài, mà con người cậu còn che giấu nhiều điều hơn thế. Sau vài giây dặm chân, nhóm kia cũng rút lui. Chỉ có Lee Sanghyeok lặng lẽ chứng kiến tất cả nhìn chằm chằm vào Han Wangho.

Cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Han Wangho nhẹ nhàng đáp lại rồi bước đi, để lại Lee Sanghyeok với một đám hỗn độn trong đầu.

Bất chợt, Lee Sanghyeok nhìn thấy một chiếc vòng tay bị rơi lại trên mặt đất. Nhìn có vẻ đơn giản và sờn cũ nhưng lại mang lại một cảm giác quen thuộc, khiến tim hắn chợt nhói lên.

"Han Wangho sao..."

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok cảm thấy hình như bản thân đã quên đi một ký ức nào đã về cái tên quen thuộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com