Chương 10: Xích lại gần
Minseok mím môi, như thể giằng co điều gì đó trong lòng. Một lát sau cậu bật thốt không phải để trả lời câu hỏi Minhyung.
"Cậu đúng là điên rồi. Đỡ thay tôi một cú vào đầu làm gì. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Giọng cậu nghẹn lại, gắt lên mà mắt đỏ hoe. Giống như đã kiềm nén nảy giờ.
Minhyung nhắm mắt, hít một hơi. "Vì tôi nói sẽ bảo kê cậu mà. Đã nói thì phải làm."
"Cậu không cần phải làm vậy" Tay cậu siết mạnh hơn. "Tôi không phải đứa bé để ai cũng phải bảo vệ."
"Nhìn cậu giống một đứa bé mà."
Hắn cười khẽ, nhìn cậu chăm chú.
"Một đứa bé hay quạu, hay giả vờ tỏ ra hung dữ nhưng thật ra rất mềm lòng, rất tốt bụng."
Minseok cứng họng, mặt đỏ lên. "Im đi, nói linh tinh nữa là tôi..."
"Là nhóc sẽ lấy thân báo đáp tôi chứ gì?" Hắn nhướng mày.
Cậu tức thì đứng bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua. "Tôi đi mua nước!"
Cánh cửa khép lại sau lưng Minseok, để lại Minhyung ngả đầu ra gối, nụ cười khoái chí. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng ngực hắn lại thấy nhẹ bẫng. Chả hiểu sao, cứ ở cạnh cậu lại nổi hứng mà trêu ghẹo. Thích nhìn dáng vẻ cậu ta nhảy cẩng lên đáp trả lại, rất thích.
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng nhạt hắt xuống sàn gạch bóng loáng. Mùi thuốc sát trùng vẫn đặc trưng, khiến nơi đây như cách biệt với thế giới sống động ngoài kia. Lee Sanghyeok dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhưng lòng thì cuộn trào.
Hắn ghét bệnh viện. Mùi cồn, âm thanh im lặng gượng gạo và cái cảm giác không thể làm gì khi người thân nằm bên trong tất cả khiến hắn nhớ lại những ngày đen tối nhất trong quá khứ.
Han Wangho ngồi ở ghế dài bên kia hành lang. Cậu tháo kính, rút khăn giấy lau nhẹ vết máu khô bám quanh cánh tay. Vết rạch tuy không sâu lắm, nhưng vẫn chảy máu nhiều. Y tá đã băng lại sơ cứu, bảo rằng không cần khâu, chỉ cần theo dõi.
Sanghyeok quay qua nhìn. Trong thoáng chốc, hắn thấy ánh sáng từ bóng đèn phía trên chiếu nghiêng lên khuôn mặt Wangho làm nổi bật sống mũi cao, làn da trắng và đôi mắt bình lặng. Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất là vệt băng trắng quấn quanh cánh tay cậu.
“Sao lại đỡ cho tôi?” Hắn bước đến, hỏi thẳng, giọng trầm hẳn.
Wangho ngẩng lên. "Chỉ là vết cào nhẹ, không nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng? Đến nỗi chảy máu xuống tận tay mà gọi là nhẹ?" Giọng Sanghyeok gắt lên, rồi tự chửi mình vì phản ứng quá mức.
Wangho nhìn hắn. "Tôi cũng tránh được phần lớn. Chỉ là, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thấy gã ta cầm dao lao tới..."
"Và cậu lại chọn chắn cho tôi."
Sanghyeok ngắt lời, giọng khàn đặc.
"Giống như... tôi cảm thấy không đáng để người khác bảo vệ như vậy."
Wangho im lặng. Một lát sau, cậu hỏi.
"Cậu giận vì tôi bị thương, hay vì người bị thương không phải cậu?"
Câu hỏi khiến Sanghyeok đứng sững.
Hắn thấy mình bị bóc trần đến mức không biết phản ứng thế nào. Tất cả những thứ hắn từng phủ nhận sự lo lắng, cơn bực bội khi thấy máu trên tay Wangho, cảm giác bất lực khi người đó bị thương vì mình đều bị phơi bày trước mặt Wangho.
"Tôi không biết nữa" Hắn thì thầm, mắt cụp xuống. "Tôi chỉ thấy khó chịu… khó chịu khi thấy cậu chảy máu, khi thấy cậu thản nhiên như thể không phải chuyện của mình."
Wangho dựa đầu vào tường, mắt nhìn lên trần nhà. "Tôi cũng không rõ vì sao mình lại lao ra. Có thể vì tôi tin cậu sẽ kịp ngăn lại. Hoặc vì tôi phản xạ theo bản năng của con người thôi."
Cũng có thể là không muốn thấy hắn bị tổn thương.
Sanghyeok nín thinh.
Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi qua khe nhỏ, lùa vào làm chiếc rèm lay động nhẹ. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Wangho, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
"Cậu không sợ ở cạnh tôi gặp nguy hiểm và phiền phức à?" Sanghyeok nói khẽ, mắt không rời cánh tay quấn băng.
"Nếu tôi sợ thì cậu có ngừng bám lấy tôi không?" Wangho đáp.
"Nhưng tôi cũng biết, những kẻ như cậu đôi khi lại là người tổn thương nhất. Và đôi khi, họ chỉ cần một ai đó đứng yên mà không bỏ chạy."
Sanghyeok quay sang. Lần đầu tiên, hắn không giấu đi ánh mắt run rẩy của mình. Một lớp mặt nạ nào đó vừa rơi xuống cái vẻ bất cần, cái khí chất trùm trường kiêu ngạo tất cả tan biến khi đối diện người trước mặt.
"Thế nếu tôi vẫn bám theo cậu, cậu có đẩy tôi ra không?" Hắn hỏi, rất khẽ, như thể một hơi thở.
Wangho nhìn hắn, yên lặng một lúc rồi gật đầu.
"Hết cách rồi, tôi đành phải chịu thiệt thôi."
Một khoảng lặng. Rồi Sanghyeok bật cười, nhẹ như gió. Không phải tiếng cười chế giễu, cũng chẳng phải tiếng cười cố tỏ ra ổn. Mà là tiếng cười thật sự lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện này bắt đầu.
Sanghyeok bật cười, nhẹ như thể rơi khỏi gánh nặng trong lồng ngực.
Lâu lắm rồi hắn mới cười như thế. Không phải kiểu nhếch mép ra vẻ, không phải tiếng cười phá lên để lấp đi cảm xúc thật. Mà là một nụ cười lặng lẽ, giống như cơn mưa đầu mùa rửa trôi lớp bụi mờ trong lòng hắn suốt bao lâu nay.
"Tôi tưởng cậu sẽ nói kiểu ‘nếu cậu còn làm trò ngu ngốc nữa, tôi sẽ bỏ đi’ cơ."
"Không cần. Tôi biết cậu cũng sẽ không để tôi bỏ đi, phải không." Wangho nói, thản nhiên, mắt nhìn thẳng vào hắn.
Sanghyeok bị chặn họng trong một giây.
Cả người hắn cứng lại, tai nóng bừng lên, tim bỗng hẫng một nhịp, không phải vì ngượng, mà vì bị bắt thóp quá trúng. Gió ngoài cửa thổi vào, mang theo hơi lạnh ban đêm, nhưng chẳng thể làm dịu được hơi ấm dồn lên trong ngực hắn.
Hắn quay đi, giọng nhỏ lại.
“…Ờ thì… ừ.”
Wangho liếc nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Trước nay, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi ở hành lang bệnh viện cùng một người như Lee Sanghyeok người nổi tiếng vì đánh nhau, ngổ ngáo, thường xuyên lên phòng kỷ luật lại có thể để lộ ánh mắt bối rối như thế này, một cách chân thành, mong manh.
Vài phút trôi qua trong im lặng, nhưng là sự im lặng dễ chịu.
Đến khi Wangho nhấc tay lên định điều chỉnh lại băng gạc, Sanghyeok chợt nhoài tới, giật tay cậu lại.
"Đưa đây. Để tôi làm."
Wangho định phản đối, nhưng nhìn thấy vẻ tập trung hiếm có trên gương mặt tên quậy phá kia, cậu im lặng.
Sanghyeok rút trong túi ra một gói khăn ướt lấy vội từ quầy y tá, mở ra cẩn thận. Ngón tay hắn run nhẹ khi chạm vào làn da cậu vết máu đã khô một ít quanh băng, không nhiều, nhưng vẫn làm hắn cau mày.
"Lần sau tránh sang phải. Bên đó an toàn hơn." Hắn thì thầm, vừa lau nhẹ tay cậu.
"Cậu muốn tôi đỡ dao cho cậu thêm lần nữa à?" Wangho nhướn mày.
"Tôi nghiêm túc đó." Giọng hắn bỗng chùng xuống. "Tôi không muốn chứng kiến những người bạn của tôi gặp nguy hiểm vì tôi."
Wangho khựng lại.
Có gì đó trong giọng hắn khiến cậu ngước lên. Gương mặt Sanghyeok vẫn như mọi khi cứng cỏi, bất cần nhưng trong mắt lại thoáng qua như một kí ức rất nhanh, rất sâu thẳm.
"Có thể chia sẻ không?" Một lời ngỏ ý.
Sanghyeok không trả lời ngay.
Một lát, hắn mới khẽ gật.
"Lúc nhỏ tôi từng có một cậu bạn học võ bằng tuổi. Bọn tôi rất thân, đó là người bạn đầu tiên trong đời của tôi. Lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Nhưng rồi vì tôi, mọi chuyện là do tôi khiến sự việc không thể cứu vãn."
Từng câu chữ nặng nề trong tâm hắn phát ra.
Wangho nhìn hắn. Lần đầu tiên, hắn kể chuyện riêng tư như vậy, có sự trách móc, ân hận.
"Vậy là từ đó cậu ghét bệnh viện." Cậu đã đoán ra được từ lúc hắn đặt chân vào bệnh viện. Không muốn đào quá sâu vết thương trong lòng hắn.
"Ừm. Tôi ghét luôn cảm giác bất lực. Nên tôi đánh nhau, phá phách, làm mọi thứ để không cảm thấy yếu đuối."
Một khoảng lặng.
Wangho đặt một bên tay lành lên tay hắn nhẹ thôi, như động tác không chủ đích, đủ để cả hai cảm nhận hơi ấm qua lớp da. Lần đầu tiên, cậu chủ động chạm vào Sanghyeok mà không do dự.
"Cậu không yếu đuối, Sanghyeok."
Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen trong phút chốc đầy hỗn loạn. Hắn muốn nói gì đó một lời cảm ơn, một lời thừa nhận, hay chỉ đơn giản là 'hãy ở lại thêm chút nữa' nhưng cuối cùng, chỉ thở dài, rồi siết nhẹ bàn tay cậu trong tay mình.
Không cần thêm lời nào.
Bên trong phòng bệnh, Minseok trở lại với hai lon nước trên tay. Cậu vừa mở cửa đã bắt gặp Minhyung đang nhắm mắt ngủ, gương mặt trông bình thản đến lạ. Cậu khựng lại, định lùi ra ngoài nhưng rồi vẫn tiến vào, để lon nước lên bàn.
"Ngủ rồi à." Cậu lẩm bẩm.
Đang định quay đi, bỗng Minhyung cất tiếng mơ màng: "Nước ngọt chanh phải không?"
Cậu giật mình. "Cậu tỉnh rồi?"
"Không ngủ đâu. Nghe tiếng bước chân là biết nhóc quay lại rồi." Hắn mở mắt, nhướng mày. "Tính lén rút lui à?"
Minseok lườm. "Còn nói nữa. Uống nước đi. Còn đau lắm sao, mặt cậu nhăn như khỉ đó."
"Không phải vì đau đâu. Là đang nghĩ chuyện khác."
"Chuyện gì?"
Cậu định phản bác gì đó, nhưng lời chưa kịp ra thì đã bị một câu nói khác của Minhyung cắt ngang:
"Cảm ơn nha, Minseok."
Giọng hắn nhẹ đến mức cậu phải lắng nghe kỹ mới nghe được.
Một lúc lâu, Minseok mới đáp. "Nói gì vậy chứ, người cần cảm ơn là tôi. Cậu vì tôi mà bị vậy, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cậu."
Hắn quay sang, cười híp mắt: "Thế từ giờ chắc phải gọi cậu là 'bảo mẫu Minseok' nhé?"
Minseok khịt mũi, khóe miệng giật giật. Tay nắm tóc trên đầu Minhyung kéo.
"Á...á. Bớ người ta bạo lực gia đình."
Bên ngoài, đèn hành lang vẫn sáng trắng. Nhưng giữa khung cảnh ấy, những bóng lưng song hành, dù lặng im, vẫn như đang dần xích lại gần nhau từng chút một, chậm rãi từng bước đan xen vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com