Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Điều mờ ám

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, cả những âm thanh hỗn tạp từ sân bóng và căn tin hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ nhạc nền không thể lẫn đi đâu được. Nhưng giữa muôn vàn thanh âm đó, Lee Sanghyeok lại đột ngột đứng khựng trước hành lang tầng ba khi vừa đi mua nước ép cam cho Wangho. Hắn dừng lại, ánh mắt dõi về phía cuối hành lang, nơi gần cầu thang thoát hiểm.

Ở đó, một nhóm học sinh tụ tập. Không phải những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong khu vực này, mà là những gã trông lạ hoắc, lảng vảng đầy vẻ bí hiểm. Một thằng tóc bạch kim, đeo khẩu trang, đang rút ra một vật nhỏ màu bạc, trông như một món đồ kim loại nhỏ xíu, rồi lặng lẽ đưa cho gã cao hơn. Gã kia nhìn kỹ rồi vội nhét vào túi áo. Cả nhóm lập tức tản ra, giả vờ như chưa từng quen biết nhau.

Trong lòng Sanghyeok, cảm giác lạnh gáy nổi lên. Mọi thứ đều cho thấy đây không chỉ là tụ tập bình thường. Hắn lặng lẽ rút điện thoại, cố gắng giấu giếm, tìm góc khuất để chụp lại cảnh tượng đó. Nhưng ánh sáng mờ ảo khiến hình ảnh không rõ nét. Hắn thầm nghĩ. "Chúng nó đang làm gì đây? Liệu có phải liên quan đến mấy chuyện nguy hiểm trong trường không."

Buổi học chiều trôi qua không yên ổn như thường lệ. Sanghyeok không thể tập trung. Mỗi khi nghe tiếng giọng của thầy giáo vang lên, hắn chỉ ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường rồi lại lén liếc về phía Wangho. Cậu bên cạnh vẫn ngồi yên, chăm chú viết bài vở, nhưng đôi lúc cũng ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn đầy nghi hoặc của Sanghyeok.

Không khí trong lớp như ngột ngạt hơn thường lệ. Dường như mọi thứ đều đang báo hiệu một điều gì đó không ổn.

Ra chơi, Sanghyeok rảo bước nhanh ra hành lang, kéo Wangho theo một cách đầy quyết liệt. Hắn không nói không rằng, đến khi hai người dừng lại ở hành lang vắng, mới quay phắt lại.

"Ê, tôi hỏi cậu cái này."

Wangho khựng lại. "Cậu lại làm sao, trong lớp hôm nay cũng không tập trung."

Sanghyeok dựa người vào tường, liếc mắt ra sân thể dục bên dưới. "Cậu có để ý gần đây trường mình có mấy nhóm cứ lén lút tụ tập mờ ám không?. Bọn chúng nhìn không phải là người của tôi."

"Tôi không chắc nhưng sáng nay thấy tụi nó đưa cho nhau cái gì đó. Nhìn như hộp kim loại, nhỏ xíu thôi. Không phải kiểu đồ chơi đâu. Cái cách tụi nó cẩn trọng nhìn trước sau, giống như... buôn bán gì đó."

Wangho chậm rãi khoanh tay lại. "Vậy cậu định làm gì?"

Sanghyeok ngẩng mặt lên, ánh mắt quyết liệt. "Tôi muốn theo dõi. Nếu tụi nó dính dáng tới chất cấm hay thứ gì phi pháp, tôi sẽ xử chúng nó."

"Không được. Cậu có biết sắp tới kỳ thi quan trọng rồi không." Wangho nói nhanh, giọng dứt khoát.

"Chưa có bằng chứng thì đừng manh động. Đây không giống như đánh nhau ngoài cổng trường đâu. Nếu dính tới chất cấm thật, cậu có thể gặp rắc rối với luật pháp."

"Chứ cậu bảo tôi làm gì? Đứng nhìn tụi nó tụi nó lộng hành trong địa bàn tôi à."

Wangho thở dài. "Tôi chỉ nói là cậu cần phải cẩn thận. Nếu muốn điều tra thì nên có kế hoạch. Và ít nhất là đừng làm một mình."

Sanghyeok không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt hắn sáng lên thứ ánh sáng mà Wangho vừa thấy vừa lo.

Chiều hôm đó, sau buổi học Minhyung vừa vệ sinh tay chân sạch sẽ, xách cặp bước ra thì thấy một bóng người lấp ló cạnh bồn cây.

"Minseok?" hắn hơi ngạc nhiên.

"Đi về chung không?" Minseok vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng tay lén giấu sau lưng một túi nhỏ.

"Giờ lại chủ động rủ tôi về chung, lạ à nha." Minhyung nheo mắt. "Có âm mưu gì không đấy?"

"Không có gì hết." Minseok bước lên trước, dúi cái túi vào tay Minhyung. "Cơm chiều. Mẹ tôi làm dư."

"Cậu tính nuôi tôi luôn đấy hả?"

"Không có. Chỉ...chỉ là tiện thôi. Tôi không ăn hết được, lãng phí." Giọng Minseok nhỏ dần.

Minhyung không đáp lại, chỉ nhìn cái túi rồi cười khẽ. "Được rồi. Tôi nhận. Nhưng không nhận miễn phí đâu, mai cậu đi ăn với tôi."

Cả hai sánh bước đi, hòa vào dòng người tan học. Ở góc xa cuối sân trường, bóng Sanghyeok lặng lẽ đứng sau tán cây, mắt không rời khỏi một nhóm học sinh vừa bước ra từ tầng hầm nhà kho nơi trước đây từng bị niêm phong vì "hư hệ thống điện". Nhưng rõ ràng, ánh đèn bên trong vừa bật sáng.

-------------------

Ngày hôm sau, tin đồn về nhóm học sinh lạ tụ tập ở trường bắt đầu lan ra. Có người nói thấy họ sử dụng thuốc lạ, có người lại bảo đó chỉ là mấy viên kẹo năng lượng của vận động viên. Nhưng Sanghyeok biết cảm giác của mình không sai.

Buổi tối, hắn trốn về muộn, bám theo một học sinh khả nghi. Tên đó dẫn hắn vòng qua cổng sau, vào khu thể dục đã cũ. Khi ánh đèn điện thoại lóe lên, Sanghyeok rút vội điện thoại ra chụp. Trong khung hình mờ, hắn thấy rõ là thằng SongU cùng với một đám gây gỗ lần trước đang cầm thứ gì đó đưa cho một người lạ không phải học sinh Seongnam.

"Chắc chắn là giao dịch." Hắn cắn răng.

Sáng hôm sau, Wangho đến lớp, thấy Sanghyeok nằm ngủ gục, mắt thâm quầng.

"Đêm qua cậu không ngủ à?" cậu hỏi, nhẹ giọng.

"Đi điều tra cả đêm." Hắn chống cằm. "Cậu đoán xem tôi thấy gì."

Wangho lặng người khi nghe Sanghyeok kể lại. Nhưng cậu lập tức yêu cầu hắn giữ bí mật, vì nếu tin này lan ra mà không có bằng chứng chắc chắn, hậu quả sẽ rất lớn.

"Đưa ảnh đây, tôi sẽ giúp kiểm tra kỹ hơn. Chúng ta cần người thứ ba, đáng tin, có thể lặng lẽ tìm hiểu về thứ trong tay SongU."

"Ai?"

Wangho nhìn Sanghyeok ánh mắt tinh xảo đáp: "Là Minseok, cậu ta rất giỏi về các loại thuốc. Trước đây tôi từng chung nhóm một khóa nghiên cứu về lĩnh vực y dược cùng cậu ấy."

Tối hôm đó, ở góc một góc nhà Sanghyeok vì ba mẹ hắn thường xuyên đi công tác căn nhà chỉ còn mình hắn và người làm rất thích hợp để điều tra, ba người họ Sanghyeok, Wangho và Minseok lặng lẽ ngồi thành nhóm. Trên màn hình, tấm ảnh được phóng lớn. Minseok phóng to vùng vật thể lạ. Đôi mắt cậu sáng lên.

"Tôi biết cái này."

"Cậu chắc chứ?" Sanghyeok hỏi.

"Đây là loại bình nhỏ đựng thuốc gây hưng phấn dạng xịt. Nó bị cấm ở hầu hết các giải thể thao học đường. Có người dùng để học bài xuyên đêm, nhưng tác dụng phụ rất nặng."

Không khí lặng đi vài giây. Cuối cùng, Wangho chậm rãi nói. "Vậy chúng ta phải báo cáo. Nhưng không thể để bị phát hiện là do ai cung cấp thông tin. Nếu không thì SongU sẽ bị đẩy vào đường cùng."

Sanghyeok im lặng rất lâu. Trong lòng hắn không ghét SongU, nhưng không thể làm ngơ.

"Gã ta từng là bạn tôi..."

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Trong phòng học trống, Jisoo ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra phía ngoài cửa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc sân thể thao cũ kỹ. Những dãy ghế băng dài rỉ sét, cỏ dại mọc lan tràn từng mảng nhỏ trên mặt sân vạch sơn đã phai nhạt. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi bụi và lá khô bay lững lờ trên không.

Chốc lát, Jisoo cầm dù đứng lặng ở một góc sân, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía cánh cửa sắt gỉ sét dẫn vào sân. Cô biết SongU sẽ đến đây, nơi mà ít ai còn lui tới, để nói chuyện riêng. Không khí xung quanh đặc quánh như chứa đựng cả bao nhiêu bí mật chưa được tiết lộ.

Từng giây trôi qua, Jisoo lại nhìn xuống điện thoại, ánh mắt chạm vào tin nhắn cuối cùng mà cô gửi cho SongU một dòng ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim cô đập nhanh hơn.

[Chúng ta cần gặp mặt, chuyện lần này không thể để kéo dài nữa]

Từ phía lối vào, bóng dáng SongU dần hiện rõ, dáng người cao, bước đi ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh như đang đo đếm từng chuyển động của cô. Khi SongU tiến đến gần, Jisoo khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng từng cử chỉ nhỏ đều cho thấy sự căng thẳng đang dâng lên.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt SongU, trong lòng dấy lên sự giằng xé, vừa muốn bảo vệ gã, vừa không thể chấp nhận những mánh khóe và nguy hiểm đang rình rập quanh họ. "Em không muốn cứ tiếp tục rủi ro nữa. Vậy nên anh dừng lại đi, có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com