Chương 13: Gài bẫy
SongU đứng đối diện Jisoo, không che dù, để mặc mưa thấm qua mái tóc và áo khoác. Trong đôi mắt gã ta, không có vẻ ngạc nhiên khi nghe Jisoo nói.
"Dừng lại?" Giọng SongU trầm xuống, khẽ bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Em nghĩ anh còn đường để quay lại à?"
Jisoo siết chặt tay vào chuôi dù, bước tới một bước, ánh mắt không hề chùn xuống.
"Nếu anh còn nghĩ đến hậu quả, còn nghĩ đến bản thân ít nhất là một phần nào đó còn nhớ mình từng là người tử tế, thì có. Luôn luôn có đường quay lại."
"Anh không phải thằng ngu không biết hậu quả." SongU gằn giọng, ánh mắt chợt lóe lên
"Anh biết chứ. Nhưng cái trường này, cái xã hội này nếu em không đủ mạnh, thì em sẽ bị nuốt chửng. Anh không muốn quay lại làm một thằng mờ nhạt, sống ngày qua ngày như đống rác."
"Vậy nên anh chọn trở thành người như bây giờ?." Jisoo hỏi, không còn giữ bình tĩnh nữa. Giọng cô run lên, không rõ vì lạnh hay vì giận "Anh đang phá hủy những đứa trẻ khác, như chính cái cách anh từng bị bỏ lại."
SongU nhìn đi chỗ khác, nắm tay siết lại thành quyền. "Anh không phải là người tốt, Jisoo. Anh chưa từng là người tốt."
"Nhưng anh từng là người mà em tin tưởng."
Câu nói ấy khiến SongU chững lại. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, từng giọt đập xuống nền xi măng vang lên lạnh lẽo. Không ai trong hai người cử động, không ai nói thêm gì trong vài giây căng thẳng nghẹt thở.
Cuối cùng, Jisoo đưa ánh mắt đầy khẩn cầu nắm lấy đôi bàn tay lãnh ngắt dưới mưa của gã, giọng khẽ run:
"Dừng lại đi anh, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Có được không."
"Em im đi." Gã gạt tay cô ra. Vương tay bóp lấy cổ Jisoo. Chiếc dù trên tay rơi xuống nền đất dơ bẩn.
"Mày thì biết gì? Mày cũng nuốt phần trăm số tiền trong đó mà dám ra lệnh cho tao. Mày nghĩ mày là ai? Đừng có ra lệnh cho tao, biết chưa. Ngoan ngoãn và nghe lời, tao với mày đang ngồi chung một thuyền. Có chết cũng chết chung. Mày nghe rõ chưa HẢ." đôi mắt gã điên tiết không còn vẻ điềm tĩnh, đôi tay siếc chặt lấy cổ của Jisoo khiến cô cố cậy lấy tay gã dành lấy chút không khí.
"Anh....anh...buông ra." Mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Trời đổ cơn mưa lớn, bầu trời đã xám đen. Hạt mưa đầy nặng trĩu, cũng không rửa trôi được đã tâm trí bị lu mờ.
Một tiếng chuông trường vang lên từ xa, mơ hồ trong màn mưa. SongU quay lưng, sải bước rời khỏi sân thể thao cũ kỹ, để lại Jisoo ngồi bệt dưới nền đất một mình, ướt sũng và lặng thinh, giữa những quyết định mà chính cô cũng không ngờ đã dẫn mình đi xa đến thế.
------------------
Ngày hôm sau, buổi tối tại phòng của Sanghyeok. Ga màu chủ đạo tông xám đen hiện đại.
"Cậu chắc là vết thương lành hẳn chưa mà đòi nhảy vô vụ này vậy?" Minseok hỏi, nhướng mày nhìn Minhyung đang ngồi vắt chân lên ghế.
"Bị bể đầu chứ đâu có bị ngu đâu." Minhyung liếc nhìn Wangho và Sanghyeok đang đứng gần cửa sổ.
"Mấy người thật quá đáng, dám đánh lẻ bỏ rơi tôi. Nếu tôi không nhất quyết đòi nằn nặc đi theo Minseok thì cả ba người tính diếm tôi làm một mình đúng không." Giọng Minhyung có chút dỗi rồii.
"Thôi mà, đâu phải lỗi của tôi. Do họ rủ có mình tôi à. Cậu đừng giận." Minseok lên tiếng an ủi.
"Tuy ăn một chai vào đầu. Nhưng đâu đến nỗi không giúp được mọi người đâu chứ. Tai mắt của tôi ở khắp nơi đó, chuyện gì ở trường cũng đến tai ông đây trước." Tay hắn cầm socola vừa ăn vừa đung đưa người hờn dỗi.
Sanghyeok khẽ cười, hơi nhếch mép. "Chắc đầu nó sắp chạm mạch rồi hay sao ấy. Bắt đầu thấy nói sảng."
Wangho vẫn im lặng từ đầu buổi. Cậu đang tập trung vào vài mẩu giấy ghi chép được ghim lên bảng trong phòng: ảnh in mờ một vài học sinh lớp đêm, sơ đồ hành lang và một đoạn ghi chú.
- Đường vào kho cũ phía sau nhà thể chất camera mù -
"Minhyung mau gửi thêm tin sáng nay." Sanghyeok lên tiếng, hắn nghe được có người định tổ chức đợt giao trong tuần này. Nhưng chưa rõ chính xác thời gian.
Minseok khẽ nghiến răng. "Là tụi đàn em của SongU hay gã ta?"
"Không chắc là hắn trực tiếp làm, nhưng chắc chắn có liên quan. Có một người là nữ gặp hắn tối qua, ở sân thể thao cũ. Sau đó, thì có ai gửi cho tôi bức thư kỳ lạ." Wangho đáp, rút ra một bức thư mỏng từ trong tập hồ sơ.
"Hình như là thời gian và địa điểm nếu không lầm."
Minhyung huýt sáo. "Vậy thì quá dễ cho anh em mình rồi."
"Không biết được có đúng là như vậy không và vì sao lại gửi thứ này cho chúng ta. Có thể là một cái bẫy, cần hết sức cảnh giác."
Wangho liếc nhìn Sanghyeok . "Tụi mình cần chia nhóm, âm thầm theo dõi mấy người nghi ngờ. Nếu có giao hàng, mình phải tận mắt chứng kiến, hoặc lấy bằng chứng rõ ràng."
"Ừ. Nhưng làm sao mà không bị lộ?" Minhyung nhăn mặt.
Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt sáng lên. "Yên tâm. Tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó."
"Bằng cách nào?" cả ba đồng thanh.
Hắn gãi cằm, nhìn ra ngoài trời đang mờ mây. "Tao sẽ giả vờ hợp tác."
Cả phòng im bặt trong ba giây.
"…Gì cơ?" Wangho chậm rãi hỏi lại.
Sanghyeok quay người lại, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Tụi nó chắc chắn sẽ lôi kéo tao vào. Tao sẽ giả vờ chấp nhận. Để chúng đưa tao đến gần trung tâm của vụ giao dịch. Còn mọi người thì theo dõi từ ngoài. Ghi hình, chụp ảnh, làm mọi cách để lấy chứng cứ."
"Không được quá mạo hiểm." Wangho nói ngay, ánh mắt tối sầm. "Nếu tụi nó nghi ngờ thật, cậu sẽ bị gài hàng hoặc tệ hơn."
"Tụi nó đã bắt đầu gài rồi mà."
Sanghyeok ngẩng đầu, nụ cười lạnh:
"Tôi không muốn đợi đến lúc bị tống ra khỏi trường mới ra tay."
Không ai nói gì nữa. Không khí trong phòng chùng xuống, nhưng không rời rạc. Mỗi người đều đang nghĩ theo cách riêng.
Minhyung thở dài, nhấc điện thoại lên. "Vậy tôi sẽ lo phần nghe ngóng thông tin cũng như là camera phía sau nhà thể chất. Tôi quen một thằng kỹ thuật viên phòng máy, có thể lắp cam ẩn theo dõi."
"Tôi sẽ tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của đám đó." Minseok gật đầu.
"Còn tôi, sẽ lo về phần lưu trữ tài liệu quan trọng." Wangho nhẹ giọng cất lời.
"Và sẽ ở gần Sanghyeok. Dù chuyện gì xảy ra, để tiện theo dõi xem cậu ấy có làm gì hấp tấp hư chuyện không thôi."
Ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây, không ai nói gì. Nhưng trong giây phút ấy, có sự ngượng ngùng đôi chút thầm chảy qua giữa họ. Sanghyeok bước từng bước quay đầu đi ra phía cửa sổ huýt sáo. Môi khẽ nhếch lên không biết đang vui vì điều gì.
Bên ngoài, mưa bắt đầu trở lại, lộp độp trên tầng lầu. Nhưng trong căn nhà rộng lớn, bốn người ngồi lại với nhau lần đầu tiên không vì học hành, không vì tình cờ mà vì một mục tiêu chung. Đẩy ánh sáng trở lại nơi góc tối của trường học mà họ từng nghĩ là bất khả xâm phạm.
Một tuần sau hành lang khu lớp chính, giờ nghỉ giữa buổi.
Sanghyeok bước chậm dọc hành lang, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cậu cảm nhận rõ có ánh mắt theo dõi từ phía sau không chỉ một người. Có thể là giám thị. Cũng có thể là tai mắt của SongU.
Gần đây, hắn thường xuyên thấy chiếc bóng quen thuộc trong gương cửa sổ, thoáng qua rồi biến mất. Hắn biết chúng đang thử. Và hắn đang chơi theo luật của chúng.
Wangho đi ngang, không nói gì. Chỉ là một ánh mắt liếc qua lạnh nhạt nhưng run nhẹ. Như một thông điệp
"Cẩn thận."
Thời điểm đến vào cuối buổi.
Một tiếng gọi lớn từ giám thị vang lên giữa sân trường.
"Lee Sanghyeok! Đứng lại! Kiểm tra hành trang khẩn cấp!"
Học sinh đang đi dọc hành lang dừng bước. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cả hai. Nơi học bá đang đứng cạnh Sanghyeok.
Sanghyeok khựng lại, mắt đảo nhanh. Không thể hiện biểu cảm gì. Hắn chậm rãi tháo balo, đưa về phía trước. Dự cảm chẳng lành ập tới.
Giám thị lấy găng tay, mở từng ngăn. Khi ngăn phụ thứ hai mở ra, ánh mắt ông ta thay đổi. Ông lôi ra một túi nhựa nhỏ, bên trong có thứ bột trắng.
Cả sân trường vỡ òa.
"Cái quái gì." Một học sinh gần đó thốt lên. "Nó chơi thứ đó à?"
"Không phải là cậu ấy đâu!" Ai đó hét lên, nhưng không đủ vang.
Giám thị nghiêm giọng. "Lee Sanghyeok, anh bị tình nghi mang theo chất cấm. Đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay."
Hắn không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay thành nắm, rồi bỏ tai nghe vào túi áo. Khi xoay người, ánh mắt bắt gặp Wangho đứng bên cạnh ánh mắt hoảng hốt, trắng bệch như không tin rằng bọn nó lại chơi lớn đến vậy.
Sanghyeok gật nhẹ đầu như an ủi cậu rằng không sao đâu hắn ổn, không một lời nào nữa theo chân sau giám thị bước đi.
Phòng hiệu trưởng, hai mươi phút sau.
Wangho ngồi trên ghế chờ, tay nắm chặt vở ghi chép. Tim cậu đập nhanh đến mức đau lồng ngực.
Cánh cửa bật mở. Minhyung bước vào, mồ hôi đọng trên trán.
"Chắc chắn là bị gài. Tao vừa kiểm tra lại đồ của Sanghyeok trong giờ ra chơi không có cái túi đó. Có người nhét vào sau đó."
"Không ngờ bọn nó lại dám làm chuyện như vậy." Wangho khẽ rít qua kẽ răng.
"Hoặc đứa nào cùng phe của thằng kia mà tụi mình chưa biết. Tao đang dò lại camera khu hành lang A. Nhưng đoạn đó lại mất tín hiệu mười phút trước giờ nghỉ."
"Chúng đang xóa dấu vết." Wangho thì thầm, giọng run. "Tôi phải vào gặp cậu ấy."
"Không được. Hiệu trưởng đang họp với hội đồng. Với lại, nếu chuyện này ra ngoài, nó sẽ lan nhanh lắm."
Wangho cúi đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Không phải vì sợ mà vì bất lực.
Minseok xuất hiện ngay sau đó. "Tôi biết rồi."
Minseok lên tiếng. "Tôi vừa tra được log hệ thống. Có ai đó dùng tài khoản kỹ thuật viên để vô hiệu hóa camera khu A. Trùng đúng lúc Sanghyeok rời lớp vào tiết thể dục."
Minhyung gằn giọng. "Tụi nó tính tống cổ chú Sanghyeok vào đường cùng. Chó má thật chứ."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Wangho đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ không để cậu ấy ở đây chịu đựng một mình."
Cậu nhìn thẳng về cánh cửa đang đóng chặt phía trước nơi Sanghyeok đang phải tự đối mặt với sự cố vô cùng to lớn. Có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời và tương lai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com