Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chấm dứt

Cửa phòng kỷ luật khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Không khí trong căn phòng nhỏ ngột ngạt như bị rút cạn oxy, chỉ còn lại tiếng tích tắc kéo dài của chiếc đồng hồ treo tường và ánh nhìn gay gắt từ thầy giám thị đang ngồi đối diện Sanghyeok.

Hắn ngồi đó, vai tựa vào thành ghế, hai bàn tay đan chặt dưới gầm bàn. Không phản kháng, không buông lời nào, cũng chẳng còn vẻ bất cần thường ngày chỉ là một Lee Sanghyeok im lặng, dường như đã bị hút hết năng lượng.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Em có biết thứ đó là gì không?"

Sanghyeok không đáp. Hắn nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt trượt dài theo những đường nứt li ti giữa các viên gạch xám.

Thầy giám thị thở dài. "Nếu em không chịu nói, thì đừng trách chúng tôi báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định."

Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một giọng nói quen thuộc vang lên qua khe cửa:

"Em là Han Wangho. Em được gọi đến."

Tim Sanghyeok chợt giật thót.

Wangho bước vào, mang theo cả ánh sáng từ dãy hành lang ngoài kia. Cậu đứng thẳng, mắt hơi nhíu lại khi bắt gặp ánh nhìn lặng câm của Sanghyeok.

"Em là người phụ trách lớp trong tiết thể dục hôm nay." Wangho cất lời, giọng điềm tĩnh.

"Em muốn xác nhận việc phát hiện chất cấm trong hộp bút không thể nào là từ phía cậu ấy."

Thầy giám thị nhướn mày. "Em chắc chứ? Em có bằng chứng?"

Wangho lắc đầu. "Em không có bằng chứng vật lý. Nhưng nếu cần người chịu trách nhiệm về đồ vật trong tiết học, thì nên là em."

Không khí trong phòng ngưng đọng trong vài giây.

Sanghyeok chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ. "Han Wangho, đừng có nói bậy nữa, việc này không liên quan đến cậu mau đi ra đi."

Wangho không quay sang nhìn Sanghyeok. "Em không nói dối. Em chỉ nói đúng sự thật. Em là người cuối cùng ra khỏi lớp."

"Em có biết nếu quy trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả kì thi sắp tới của em không." Thầy giáo nghiêm nghị nhìn cậu.

"Em tin cậu ấy không làm chuyện đó."

Ông nhìn cả hai học sinh trước mặt, một người lầm lì như kẻ đã buông tay với thế giới, một người kiên định đến mức khiến người khác nao núng.

"Được rồi" Ông cuối cùng lên tiếng.

"Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Trước mắt, cả hai đều phải tạm dừng tham gia hoạt động ngoại khóa. Còn Lee Sanghyeok em tạm thời bị đình chỉ học. Chúng tôi sẽ liên hệ phụ huynh và phía công an để xác minh vụ việc."

Cánh cửa mở ra lần nữa. Gió từ hành lang lùa vào, mát lạnh. Sanghyeok đứng dậy, không nói gì, bước qua Wangho như một cơn gió lặng.

Nhưng khi chỉ còn hai người nơi hành lang dài hun hút, hắn đột nhiên khựng lại.

"Mọi chuyện là do tôi nên đã khiến nó đi xa đến vậy. Tôi không muốn làm liên lụy đến mọi người, vì vậy Wangho mặc kệ tôi đi. Tự tay tôi sẽ vạch trần tất cả."

Wangho đứng sau lưng, nắm lấy bàn tay đang định rời đi của Sanghyeok:

"Cậu làm sao vậy. Chúng ta là bạn bè, đã hứa là đi cùng nhau. Đâu thể vì sự cố như vậy mà bỏ rơi cậu. Đừng nói như vậy nữa, tôi sẽ cùng cậu vượt qua, được không. Tin tôi."

Bàn tay của Wangho nắm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, siết đến mức khiến hắn không thể rút ra.

"Tôi có đáng để cậu làm vậy đâu, mọi chuyện dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát rồi." Sanghyeok nói khẽ, giọng run như kẻ đã mất phương hướng.

"Vì tôi là bạn của cậu. Thế nên đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, đồ ngốc. Tôi sẽ điều tra đến cùng, nếu có chuyện gì tôi sẽ cùng cậu đối mặt."

Hắn cảm nhận được thân thể mình bị bao trùm lại bởi một vật thể nhỏ hơn hắn một cái đầu. Cơ thể dần tăng nhiệt độ, tiếng nhịp tim đập loạn xạ không biết vì lo sợ hay vì cái ôm an ủi đến từ Wangho. Hắn chỉ biết trái tim mình đang được sưởi ấm.

---------------------

Bản thông báo được dán ngay bảng tin sáng hôm sau:

-Tạm đình chỉ học sinh Lee Sanghyeok trong thời gian điều tra nội bộ-

Một dòng duy nhất. Nhưng đủ khiến cả trường sôi sục. Tại hành lang trường học những tiếng thì xì xào bàn tán.

"Tao biết mà. Thằng đó trước giờ có bao giờ nghiêm túc học hành đâu. Mấy vụ buôn bán đang rần rần gần đây có khi nào là hắn đứng sau không."

"Thì đúng rồi, tự dưng chăm học bất thường, chắc để che đậy gì thôi."

"Nhưng mà Wangho từng kèm cậu ta học mà, không lẽ?"

"Có khi Wangho cũng bị lôi kéo ấy chứ."

Những câu nói thì thầm lặp đi lặp lại trong hành lang, trong lớp, trong nhà vệ sinh, trong phòng giáo viên. Những ánh mắt tránh né, những cái liếc đầy nghi hoặc.

Ở một góc sân trường, Minhyung đập mạnh tay vào tường. "Tụi nó nói như thể Sanghyeok là tội phạm thật vậy!"

-------------------

Cửa phòng đóng sập. Tin tức đã lan tới tai của mẹ hắn.

"Mẹ thật sự thất vọng về con." giọng người phụ nữ vang vọng qua cánh cửa.

"Con có biết bao nhiêu giáo viên gọi điện đến không? Bạn bè của mẹ cũng đã biết chuyện. Con làm trò gì thế hả Lee Sanghyeok?"

"Từ bây giờ con bị cấm túc. Cho đến khi cha con ngăn chặn truyền thông tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Lee gia. Chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ đưa con ra nước ngoài du học, không để con tiếp tục gây chuyện nữa."

Tiếng hừ phát ra, sau khi cánh cửa phòng hắn đóng sầm lại.

Sanghyeok ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Không phản kháng, không lên tiếng. Chỉ im lặng. Cơn giận của mẹ cứ trút xuống như bão nhưng tất cả chỉ như tiếng vọng mơ hồ. Thứ duy nhất còn động lại trong hắn là cảm giác từ cái ôm hôm qua. Đúng vậy, Wangho đã bảo rằng hãy tin cậu, tạm thời hãy giữ im lặng đến khi cậu mang chứng cứ đến.

Wangho đứng dưới chân dốc con hẻm nhà Sanghyeok, tay ôm cặp.

Tin nhắn của cậu chỉ hiện "Đã gửi"

Cậu không nhấn gọi. Chỉ đứng yên, hy vọng ai đó mở cửa ban công. Một bóng áo xám xuất hiện.

"Wangho" ánh mắt hắn sáng lên như vừa gặp thiên thần.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đứng trên cao kia. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau trong vài giây.

"Cậu xuống đây được không?" Wangho nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang lén lút yêu đương bị gia đình ngăn cấm.

Sanghyeok do dự quay đi, nhưng rồi quay lại với sợi dây móc từ từ xuống theo dọc đường chân cửa sổ trèo xuống.

Không lâu sau, hắn mặc áo hoodie trùm kín đầu, mon men từ từ khi vừa gần xuống mặt đất, Wangho phía dưới đỡ lấy hắn, phía trên hắn bước một chân lên vai cậu lấy điểm tựa, sợi dây có vẻ ngắn hơn hắn nghĩ.

"Này từ từ thôi sao người cậu rung lắc quá vậy, nè nè coi chừng té..."

Một tiếng rầm.

Tay hắn yên vị chống trên mặt đất, ngã sầm lên người Wangho. Mặt đối mặt, bốn con mắt nhìn nhau.

"Gần quá." Hắn nghĩ trong đầu, con tim không nghe lời chủ cứ đập liên hồi khi ánh mắt va vào khuôn mặt có chút đỏ nhẹ vì nóng. Đôi mắt to tròn, lông mi dài nhìn hắn. Thôi chết mẹ rồi, có cái gì đó phản ứng không đúng lúc lắm.

Hắn bật dậy thật nhanh, tay phủi bụi. Tay túm áo hoodie đen kéo xuống. Mặt bối rối, e thẹn, tay gãi đầu như vừa làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

"Cậu đè muốn tôi muốn gãy làm hai rồi đó. Mau mau đỡ tôi dậy." Cậu vươn tay, định nhờ hắn kéo dậy.

Nhưng hắn lại cứ đứng như trời trồng. Nhất thời, bối rối rồi cũng đưa tay ra giúp cậu đứng dậy.

"Sao cơ? Cậu bị cấm túc rồi á" Wangho lên tiếng, khi cả hai đang lẻn đi ra con hẻm phía sau nhà Sanghyeok

"Ừm, từ giờ chắc phải lén ra thôi." Hắn nói, vừa đi vừa đút hai tay vào túi áo.

Yên tâm đi, tụi tôi sẽ sớm thu tập đủ chứng cứ sớm thôi. Tay cậu đặt lên vai Sanghyeok, vỗ vài cái trấn an tinh thần hắn.

Sanghyeok bước chậm lại, môi khẽ mím. "Tôi đã quen rồi. Với việc bị ghét, bị hiểu lầm. Nhưng lần này… tôi chỉ sợ không kịp."

Wangho dừng lại. Cậu xoay người, đứng đối diện hắn.

"Hả, không kịp gì." Wangho ghé sát tai vào người hắn.

"À...ờm không có gì, cậu nghe nhầm rồi đó." Vẫn là nên không nói.

Gió thổi qua, cuốn theo cả hơi lạnh từ đêm hè sắp tới. Trên con đường, hắn dường như vẫn còn bận tâm với những suy nghĩ mông lung trong đầu.

-----------------------

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, rọi lên hồ sơ học sinh đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Trên bìa có tên: "Lee Sanghyeok". Thầy giám thị đứng kế bên, tay cầm điện thoại vừa cúp máy, gương mặt nặng trĩu.

"Mẹ em nói sẽ đến ký xác nhận rút hồ sơ vào chiều nay." Ông thông báo.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế phía xa, ánh mắt rỗng tuếch. Hắn không phản đối, không gào lên như mọi khi.

Cánh cửa mở bật. Một cơn gió kèm tiếng bước chân gấp gáp dội thẳng vào không khí ngột ngạt.

"Xin lỗi, em đến trễ."

Cậu xuất hiện với mồ hôi thấm đẫm lưng áo sơ mi, tay siết chặt một chiếc USB màu bạc. Theo sau là Minhyung và Minseok một người với vẻ mặt đằng đằng sát khí, một người mím môi như đang cắn răng kiềm chế.

"Thầy. Em có bằng chứng."

Thầy giám thị sửng sốt: "Bằng chứng gì?"

Wangho tiến đến, cắm USB vào máy tính để bàn. Một loạt file video, hình ảnh và bản ghi âm hiện lên.

Camera hành lang ghi lại hình ảnh một học sinh đeo khẩu trang, lén lút mở hộp bút trong ngăn bàn của Sanghyeok rồi bỏ thứ gì đó vào.

Cùng với tin nhắn được Minseok trích xuất từ điện thoại của một đàn em dưới trướng của SongU.

[Làm theo chỉ đạo. Đảm bảo thứ đó có mặt trong đồ của Lee Sanghyeok]

Một cuộc hội thoại bị ghi lại bởi chính Minhyung, khi cậu cố tình tiếp cận một đàn em của SongU.

"Chuyện lần trước ở sân thể thao... là tụi bây làm hả?" giọng hắn đe dọa.

Tụi em là lính mới chỉ làm theo lệnh của anh SongU thôi, anh tha cho em. Nó bảo phải làm thằng đó biến khỏi trường này càng sớm càng tốt.

Thầy giám thị tái mặt. Ông chậm rãi quay lại nhìn Sanghyeok giờ đã đứng bật dậy, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân.

"Thầy, em không có làm." Hắn bật ra thành tiếng, giọng như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Wangho quay sang hắn, chậm rãi gật đầu.

"Em biết. Tụi em đều biết."

Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng chuột lách cách khi thầy giám thị mở rộng các file kiểm tra từng chi tiết.

Cuối cùng, ông đứng dậy.

"Thầy sẽ báo lại với ban giám hiệu và liên hệ phía công an. Cảm ơn các em."

Tiêu đề nổi bật dán tại bảng tin trường học:

[Phát hiện kẻ chủ mưu gài bẫy học sinh. Học sinh Lee Sanghyeok được minh oan và trở lại học tập bình thường]

Ngay bên dưới là một dòng phụ nhỏ:

[Các học sinh liên quan sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Cơ quan chức năng đang điều tra thêm về hành vi cơ cấu và hãm hại, buôn bán trái phép trong trường học]

Trường học lại được dịp xôn xao thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com