Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tò mò

Sân thượng trường Seongnam, khu vực cấm học sinh lui tới nhưng lại chính là lãnh địa riêng của Lee Sanghyeok và hội đàn em thân cận. Gió thổi phần phật qua mái trường, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và tiếng cười đầy kiêu ngạo.

"Chú tính làm gì đám hôm qua? Tụi nó dám lợi dụng lúc chú một mình chặn đầu hội đồng, nhục gì đâu á."

Lee Minhyung vừa nói vừa bẻ cổ tay, rõ là đang rất muốn một trận ra trò để báo thù lấy lại danh dự cho hội.

Phải kể đến đàn em thân cận cũng như là ruột thịt. Cháu họ của Lee Sanghyeok tuy bằng tuổi nhau nhưng vai vế chú cháu ban đầu của hai người cũng khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Lâu dần thì cũng quen vì độ nổi tiếng quấy phá của hai "Chú-cháu" nhà họ Lee này.

Sanghyeok đứng dựa vào tường, tay đút túi áo khoác, đầu cúi nhẹ như đang suy nghĩ chuyện gì khác trông có vẻ hơi phân tâm một chút về chuyện đêm qua.

"Đám đó chưa đủ tuổi để tao động tay lại, coi như tụi nó ăn may. Tao sẽ tính sổ vụ này sau."

Giọng hắn khàn khàn nhưng rõ ràng, mỗi chữ như đè nén cả cơn tức giận lẫn khinh thường.

Đàn em gật gù, đám trong hội đều im lặng theo, vì họ biết rõ một khi Lee Sanghyeok không ra tay liền, thì ắt là đang tính chuyện lớn hơn.

Cả trường biết Sanghyeok là ai.

Chỉ cần bước ngang qua hành lang, học sinh đều tự động né sang một bên. Chỉ cần ánh mắt hắn liếc qua, đứa nào yếu bóng vía sẽ co giò chạy trước khi bị dính đạn vì không vừa mắt hắn. Hắn không chỉ giỏi đánh nhau mà còn là kẻ biết điều khiển tâm lý người khác. Đó mới là thứ khiến hắn trở thành trùm thực sự, không phải kiểu đầu bò óc bướu chỉ biết động tay chân.

Buổi trưa hôm đó, khi hắn bước vào căn tin, đám học sinh đang ồn ào lập tức im bặt. Một dãy bàn lập tức được nhường trống. Đám đàn em vào trước, chen hàng, xếp khay, tất bật như bầy ong.

"Cho suất đặc biệt."

Minhyung gọi to về phía bếp.

Hắn ngồi xuống bàn, rút điện thoại ra nhưng không mở màn hình. Ngón tay vô thức khẽ lướt qua chiếc vòng tay cất trong túi áo. Kể từ hôm đó, hắn chưa kể cho ai chuyện Han Wangho xuất hiện, càng không nói về chuyện chiếc vòng tay. Không hiểu vì sao lại phải để tâm tới chuyện đó làm gì. Chắc là vì thấy mắc nợ cậu ta chăng. Chắc là vậy rồi.

Hắn không thích cảm giác bị phân tâm này chút nào.

Sau giờ học, hắn đi dạo một mình quanh sân sau nơi từng là sân tập thể dục cũ đã bỏ hoang. Đây là nơi hắn thường xử lý mấy vụ thách đấu, cũng là nơi hội trùm cũ trước kia từng tụ tập.

Từng bức tường loang lổ sơn vẽ, từng vết nứt trên nền xi măng gợi nhớ quá khứ đầy bạo lực đã diễn ra tại đây.

Tối hôm đó, trong căn phòng tối đèn, Sanghyeok nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Đèn điện thoại nhấp nháy:

------------------------------------------------

Này mày biết gì về cái thằng nhóc Wangho gì gì không.
-LSH-

Nghe nói cái thằng học bá tên Han Wangho có gia thế khá khủng, lại ít tiếp xúc với ai chỉ suốt ngày cắm đầu vào đống sách vở nhàm chán.
-LMH-

Sao đột nhiên chú lại hỏi về thằng mọt sách đó. Muốn gây chuyện với nó à. Bộ nó làm chú ngứa mắt sao.
-LMH-

Không đột nhiên tao thắc mắc thôi.
-LSH-

Mà mày đi tìm hiểu thông tin thêm về thằng nhóc đấy cho tao đi.
-LSH-

Ok chú. Một chầu hadilao nhé😉
-LMH-

Alo chúuuuuuuu
-LMH-

------------------------------------------------

Tắt màn hình điện thoại. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng tay nhìn thật lâu.

Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy có chút tò mò thú vị về thằng nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com