Chương 3: Cũng không đáng ghét cho lắm?
Vào giờ nghỉ trưa, Lee Sanghyeok ngồi một mình ở thư viện tầng hai nơi hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Thư viện là nơi của những kẻ mọt sách, còn hắn thì vốn chẳng cần đến sách để tồn tại.
Thế mà hôm nay, hắn lại ngồi ở đây, tay cầm một quyển sổ ghi chép nhỏ không phải để học, mà là để viết một cái tên.
Han Wangho.
Hắn không thể gạt bỏ được cảm giác khó chịu ấy như thể cái tên này từng là một phần trong ký ức của hắn, quen thuộc nhưng lạ lẫm đến mức dù quên mất cũng không thể dứt ra.
Cái tên này trông cũng không đơn giản như vẻ về ngoài thư sinh ngoan ngoãn ấy. Trực giác mách bảo hắn không thể trùng hợp đến mức một tên nhóc yếu đuối có thể có uy lực đuổi được đám gây gỗ kia.
Suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ mình điên rồi hà cớ gì phải xen vào chuyện của nó chứ. Đúng là điên đảo hết rồi. Thằng nhóc chết tiệt này.
Ở bên này, Minhyung đang ra sức dò hỏi. Không công khai, chỉ lựa lúc thích hợp để moi thông tin từ vài học sinh thuộc dạng thấy gì cũng biết.
"Han Wangho hả? Học lớp 12A1, học giỏi nhất khối. Hình như là con nhà danh giá nhưng chẳng ai biết rõ gia thế."
"Cậu ta ít nói lắm, không chơi thân với ai."
"Lúc kiểm tra luôn đứng đầu nhưng mà lạnh lùng kiểu gì á, không giống kiểu mọt sách bình thường đâu."
"Có lần thầy thể dục bắt tập chạy, cậu ta làm một mạch 20 vòng không thở dốc. Nghe bảo có học võ từ nhỏ."
Từng mẩu thông tin rời rạc như mảnh ghép. Nhưng càng ghép, bức tranh càng trở nên mơ hồ.
Minhyung đi đến ngồi cạnh thuật lại những lời nói đó.
"Sao đại ca lại ngồi trong đây, không hợp khí phách của hội mình gì cả như cái chùa ấy."
Hắn im lặng cứ nghe thằng cháu mình lãi nhãi bên tai, đóng cuốn sổ lại. Rồi phủi đít đi mặc cho Minhyung í ới bám sau đít.
Tan chiều ngày hôm đó, khi Sanghyeok đang rảo bước đi ngang qua hành lang tầng bốn khu học nâng cao hắn chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Han Wangho.
Cậu ta đang đứng trước văn phòng giáo viên, trên tay là một tập hồ sơ mỏng. Ánh sáng chiếu qua lớp kính khiến gương mặt ấy trông không còn nhợt nhạt mà trắng trẻo hồng hồng khi bị ánh chiều tà phớt nhẹ trên gò má.
Vẫn là cặp kính mảnh, dáng người gầy, áo đồng phục thẳng thớm. Mũi cao môi trái tim. Chà nhìn kỹ trông tên này cũng được mắt hắn phết nhỉ.
Hắn đứng nấp sau một cột tường, quan sát lặng lẽ.
Đêm xuống, trời mưa lâm râm. Không khí mát mẻ nhưng ẩm thấp khiến đồ có vẻ hơi dính dính vào da rít đến khó chịu.
Căn phòng của Lee Sanghyeok sáng đèn. Hắn ngồi bên bàn, mở hộp tủ ra thấy vòng tay vẫn còn để ở đấy. Hắn thầm nghĩ:
"Trả lại cho cậu ta, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."
Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng một mình ở căn tin hiếm khi thấy Sanghyeok đến sớm như vậy thì một giọng nói cất lên từ phía sau:
"Tôi đến để lấy lại chiếc vòng tay."
Sanghyeok không cần quay đầu, cũng biết là ai.
Không gian bỗng chậm lại. Căn tin vẫn đông người, vẫn ồn ào nhưng giữa hai người vẫn là một khoảng yên lặng đến lạ. Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía cặp đôi đại ca và học bá. Không lẽ học bá đến gây sự với đại ca Sanghyeok. Tiếng rì rầm bàn tán không ngớt.
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Han Wangho.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng đường nét sắt sảo. Sao đột nhiên hắn cảm thấy người hắn chưa bao giờ để mắt tới, bỗng dưng nhìn có vẽ cũng không đáng ghét cho lắm? Vì nó từng cứu mạng mình? Hắn khẳng định là vậy! Dù gì hắn cũng là người trọng tình nghĩa.
"Cậu nhớ nó rơi ở chỗ tôi?" Sanghyeok hỏi, giọng trầm ngâm hơn thường lệ.
Han Wangho gật đầu. "Tôi luôn nhớ rõ những thứ thuộc về mình."
"Này, chúng ta có từng gặp nhau trước đó bao giờ chưa?"
Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong mắt Wangho không nhiều, nhưng đủ để Sanghyeok tinh mắt nhận ra.
"Tôi không biết". Wangho đáp
Rồi cậu chìa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chiếc vòng tay, làm ơn trả cho tôi nó rất quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com