Chương 4: Có chút muốn "bắt nạt"
Lee Sanghyeok lặng lẽ đặt chiếc vòng tay vào lòng bàn tay Han Wangho.
Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, ngón tay hắn chạm vào làn da có chút mềm mềm trắng trắng. Cuộc đời hắn chưa từng nắm tay con gái, còn chả có mảnh tình vắt vai. Hắn chỉ cảm thấy không có cảm giác rung động với bọn con gái. Nhưng mà bản thân hắn cũng khẳng định hắn không có GAY đâu nhé!
Không một lời dư thừa, không câu hỏi nào được thốt ra cả.
Wangho nhận lại vòng, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn đơn giản rồi quay lưng bước đi, dáng người nhỏ con vào dòng học sinh đông đúc đang ùa vào lớp học buổi sáng.
Chỉ còn Sanghyeok thong thả ngồi đó chờ đám đàn em của mình đến tụ tập.
Từ sau hôm đó, mọi chuyện dường như quay trở lại nhịp sống thường ngày.
Seongnam vẫn là nơi của phân tầng, quyền lực, thành tích, và áp lực.
Lee Sanghyeok vẫn là cái tên khiến học sinh lùi bước trong hành lang. Nhưng hắn biết rõ, danh xưng trùm trường cũng không che giấu nổi những thứ mà hắn luôn né tránh như việc học chẳng hạn.
Tuần sau là kỳ thi thử toàn khối.
Lần này, hiệu trưởng tuyên bố sẽ công bố thành tích toàn trường. Ai nằm trong top dưới sẽ bị gửi thư mời phụ huynh kèm cảnh cáo học vụ.
Hắn tuy nhà có thế lực mới dám làm càn ở trong trường là vậy. Tuy nhiên cha mẹ hắn lại rất coi trọng việc học, cho dù quậy phá như nào họ không quan tâm cái họ quan tâm chính là thành tích.
Chẳng phải trò mới lạ đối với hắn. Nhưng lần này, ba mẹ Sanghyeok về nước.
Biết thế nào cũng chẳng yên.
Chiều hôm thi, Sanghyeok ngồi trong lớp chống cằm nhìn tờ đề đang đọc, một văn bản dài như bản tình ca yêu thương mẹ sắp dành cho hắn khi làm xong.
Đầu hắn trống rỗng. Đáp án A, B, C, D cứ trôi qua mắt như trò đùa. Không để tâm cứ khoanh đại cho xong rồi nộp. Đại ca đây không thèm gian lận. Thích chọc tức ông bà già ở nhà xem làm gì được hắn.
Sau lưng hắn, Minhyung đúng là chú nào cháu đấy cũng chẳng kém là bao. Lại là trò thẩy cục gôm, mặt nào hiện đáp án thì khoanh đáp án đó. Rất chi là noi gương theo chú của mình không gian lận thi cử. Bản thân cậu thấy rất tự hào, mặt cứ nghênh lênh nhếch mép nhìn giáo viên đang quan sát chằm chằm vào mình.
Và rồi, chuyện phải đến cũng đến.
Ba ngày sau. Buổi tối tại căn biệt thự rộng lớn.
Đây là tòa nhà chính của ông bà nội lee, nơi tụ họp dòng họ con cháu trong nhà. Bàn ăn dài như một hội nghị. Nhưng không ai đụng đũa.
"Con có biết kết quả thi không?" Giọng người cha nghiêm khắc, từng câu từng chữ như dao cắt.
"Đứng thứ... 192 toàn khối." Sanghyeok đáp, mặt không đổi sắc.
"Seongnam có 207 học sinh lớp 12."
Người mẹ ngồi đối diện, thở dài, đặt đũa xuống.
"Chúng ta đã cho con những điều kiện tốt nhất xử lý những vụ gây rối của con trong trường và đây là thứ con trả lại?"
"Con không cần mấy thứ đó." Giọng hắn trầm, cộc cằn, nhưng sâu trong mắt là chút mỏi mệt.
"Không cần? Nếu không vì cái danh tiếng nhà họ Lee, con tưởng mình có thể ngang nhiên tồn tại ở trường đó đến giờ?"
Sanghyeok bỏ ra ngoài, tiếng cửa đóng "rầm" như phá tan mọi lễ nghĩa. Bầu không khí trong bàn ăn nguội lạnh, chỉ còn tiếng thở dài bất lực vì đứa con ngỗ nghịch trời đánh.
Hắn đi bộ, lê từng bước chân vô định trên đường tìm một nơi nào đó có thể thở bình yên một chút. Đi một đoạn lại dừng trước công viên, nơi đây cách tòa biệt thự của hắn không xạ. Nhớ lại khi còn nhỏ hắn từng học võ tại bãi sân trống này. Khi đó hắn nghĩ học võ để trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thân, bảo vệ một ai đó...?
Đang đắm chìm về ký hoài niệm. Đôi mắt hắn hướng về xích đu gần đó.
Han Wangho ngồi đó, tựa lúc nào không hay, đung đưa nhẹ trên chiếc xích đu tay cầm một quyển sách dày.
Ánh đèn mờ, gió thổi phần phật làm tóc mái cậu bay nhẹ nhẹ nhưng cậu vẫn chăm chú đọc từng dòng. Khung cảnh nhìn thật bình yên, không hỗn độn như hắn hiện tại.
Sanghyeok cứ đứng chằm chằm nhìn nhưng cậu đã ngẩng đầu nhìn thấy hắn.
"Nhìn cái gì tin tôi móc mắt cậu không." Giọng nói của Wangho không có chút gì là sợ hay rụt rè khi đứng trước kẻ luôn được đồn thổi là đáng sợ.
Sanghyeok khẽ nhíu mày. Chưa từng có đứa nào trong trường dám xất xược trước mặt hắn như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy cái tên này khó ưa hơn hôm trước.
Hắn bước tối ngồi cạnh chiếc xích đu bên cạnh, hừ hôm nay tôi tâm trạng không muốn gây sự tha cho cậu. Lần sau, sẽ cho một cú đấm vào mặt nếu dám hỗn như vậy với hắn.
Cậu muốn đứng dậy rời đi thì hắn lại níu lấy áo cậu.
"Ngồi ở đây đọc tiếp đi, tôi ngồi một mình người ta lại tưởng bị thần kinh." Hắn nói như đang ngấm ngầm rằng là đang lệnh cho cậu đừng làm tôi cáu.
Lần đầu tiên, Sanghyeok cảm thấy bản thân không cần phải gồng mình nữa.
Lâu rồi hắn mới thấy có người không sợ sệt, xa lánh hay cung phụng, nịnh bợ hắn. Không có ánh mắt dò xét. Ở cạnh tên này khá dễ chịu.
Ngồi kế bên đu xích đu bình thản hết khí trời tâm trạng như dịu lại một chút. Lâu lâu lại quay sang nhìn trộm xem tên kia đọc cái gì mà cứ chăm chú mãi. Bộ trong đó có hay ho hơn là việc được hắn cho phép đu xích đu cùng với hắn hả. Nhìn cũng dễ thương nhưng lại rất đáng ghét muốn bắt nạt. Hắn thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com