Chương 5: Không sợ cũng Không ghét
Sau đợt thi thử bê bết, Lee Sanghyeok bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Không bất ngờ gì.
Nhưng điều bất ngờ là lần này, người đứng đợi hắn trong phòng lại là mẹ hắn bà khoác lên mình bộ đồ sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ.
"Con sẽ tham gia lớp phụ đạo ba buổi mỗi tuần, từ tuần sau."
Giọng bà sắc lạnh. Không phải yêu cầu. Là mệnh lệnh.
Sanghyeok nhếch môi. "Mẹ nghĩ con sẽ học được gì từ mấy lớp đó à?"
"Không học được thì con sẽ bị tống cổ ra khỏi Lee gia đừng hòng nhận bất kỳ chu cấp hay quyền lực của gia đình. Cái nhà này không chứa chấp kẻ bất tài dô dụng."
Hắn nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng đành phải chấp nhận. Đúng như lời mẹ hắn nói không có quyền lực của Lee gia hắn chả là cái thá gì trong xã hội. Chống đối cũng vô ích nhưng hắn chả hứng thú gì với mấy con chữ số khô khan gì cả. Thật đáng ghét.
Ngày đầu tuần thứ Hai, tiết học phụ đạo đầu tiên.
Phòng học ở dãy tòa dạy phụ cũ điều kiện hơi kém so với tòa chính dạy học. Vắng vẻ và tối tăm không sáng sủa cho lắm. Trên bảng ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn:
" Lớp phụ đạo Toán 12 (nhóm 1)"
Sanghyeok ngồi bàn cuối, chân gác lên ghế, tai đeo tai nghe một bên, ánh mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ không có tâm trạng hứng thú. Bàn bên không ai khác ngoài đứa cháu yêu quý noi gương theo hình tượng mẫu lý tưởng của nó. Nó cứ rôm rả mấy câu chuyện nào là ba mẹ ép nó phải học những thứ nó không thích. Ba mẹ không hiểu nó. Rồi còn nó đang để ý một cậu bạn học nhìn rất ngoan hiền nhưng cái mỏ lại rất hung dữ dám quát mắng nó.
"Chú à, chú phải lấy lại công bằng cho con. Dọa thằng nhóc đó một trận, cho nó sau này không dám chu mỏ trước mặt con nữa".
Luyên thuyên một hồi thì lác đác vài học sinh khác cũng đến, phần lớn là những cậu ấm cô chiêu thiếu gia bị ba mẹ tống cổ vào đây rèn dũa lại kiến thức.
Một lúc sau, tiếng cửa mở được mở ra.
Thầy giáo bước vào, theo sau là...
Han Wangho.
Cậu ta điềm tĩnh bước vào, tay ôm một chồng tài liệu. Không nhìn ai, chỉ lặng lẽ đặt đống giấy lên bàn giáo viên.
Thầy giới thiệu.
"Do nhân sự hạn chế, thầy mời em Han Wangho đến phụ giúp hướng dẫn. Bạn nào cần hỗ trợ bài tập, có thể hỏi em ấy trực tiếp."
Sanghyeok nghe thấy tên quen thuộc liền ngẩng đầu lên, một bên tai nghe rơi xuống vai.
Ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt Wangho.
Thoáng chốc có chút ngạc nhiên.
Tiết học trôi qua trong uể oải, than thở của những kẻ chỉ thích chơi bời lêu lổng.
Mọi người bắt đầu làm bài thầy vừa có cuộc gọi điện gấp phải đi ra ngoài còn Wangho thì đi quanh kiểm tra từng học sinh.
Đến bàn Sanghyeok, cậu dừng lại.
Đặt một tờ đề khác xuống bàn, kèm lời nói.
"Cái đề này dễ hơn. Bắt đầu từ cái nền trước."
Sanghyeok không cầm lấy. Bướng bỉnh đáp trả.
"Cậu tưởng tôi sẽ cảm ơn?"
Wangho cười nhẹ, không mảy may bận tâm.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần không để bản thân đứng mãi ở đáy bảng xếp hạng."
Thầy giáo đã đặc biệt căn dặn cậu phải để ý đến Sanghyeok nhiều hơn. Giúp đỡ hắn nâng cao thành tích học tập mặc dù trong lòng cũng không muốn lắm nhưng vì giữ hình tượng cậu cũng đành ngượng một chút.
Sanghyeok ngồi đó, tay chống cằm đè lên tờ đề vừa được đưa, không làm gì.
Nhưng ánh mắt hắn dõi theo chằm chằm từng bước của người kia.
Trong đầu lại vang lên lên một ý nghĩ muốn phá vỡ bức tường xây dựng của cậu ta.
Hắn muốn mỗi tiết học nhàm chán này thú vị một chút. Muốn nhìn phản ứng của cậu ta khi không mang khuông mặt lạnh lùng nghiêm túc đó.
Kể từ khi Wangho xuất hiện ở lớp phụ đạo.
Lee Sanghyeok thay vì bỏ tiết, lại luôn đúng giờ đến lớp.
Ai nhìn cũng tưởng hắn bị ép.
Khi hết giờ học, Wangho đang rảo bước trên hành lang vắng, tay ôm chồng sách, vừa đi vừa lật trang tài liệu.
Rẽ qua khúc ngoặt cầu thang, cậu khựng lại một bóng người cao lớn chặn lối.
Lee Sanghyeok khoanh tay dựa lưng vào tường.
"Lúc nào cũng một mình tỏ ra lạnh lùng xa cách thế này."
Han Wangho ngước mắt, không ngạc nhiên cũng không tỏ vẻ e ngại.
"Vì tôi không có đàn em đi kè kè như ai kia."
Một giây tĩnh lặng.
Rồi Sanghyeok bật cười thành tiếng.
"Cũng mạnh miệng đó. Nhưng cậu nhầm rồi. Tôi đến một mình vì muốn nói chuyện riêng."
"Về cái gì?"
"Về...ờ thì thích thì bắt chuyện không được à. Đầy người cầu cho làm thân với tôi còn không được".
"Gia thế nhà cậu thế nào, cậu là ai." hắn muốn bắt chuyện tiếp cận, nhưng bản thân hắn chưa từng làm qua loại chuyện này nên nói nhăn nói cụi rối tung cả lên.
Wangho không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn vài giây, rồi lại cúi xuống điều chỉnh sách trong tay.
"Tôi là học sinh như bao người khác. Sao Lee thiếu gia hôm nay lại quan tâm đến chuyện của người khác từ bao giờ. "
"Đừng có giả ngốc."
Sanghyeok tiến lại gần một bước, ánh mắt hẹp lại.
"Cái đêm hôm đó, cái cách bọn kia bỏ chạy chỉ sau một câu của cậu. Bình thường cậu tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Nhưng không ai ngoan mà lại quen biết đám côn đồ đó cả."
"Nếu cậu muốn tôi bị kỷ luật, cứ việc báo với trường."
"Ý tôi không phải vậy, chỉ là.... muốn biết vì sao cậu lại giúp tôi. Nếu là kẻ khác chỉ mong tôi bầm dập để khỏi phải đến trường."
Không khí đột nhiên im bặt. Hắn tự nhiên cũng thấy hình như bản thân hơi hớ thì phải.
Wangho nheo mắt, môi hơi cong lên:
"Tôi không thấy sợ cũng như không ghét cậu. Bản thân khi gặp người cần giúp, giúp người là điều nên làm. Còn gì không, nếu không thì tôi có việc đi trước."
Không đợi hồi đáp Wangho bước ngang qua hắn mà không chút quay mắt nhìn.
Sanghyeok không cản.
Chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn bám theo tấm lưng người kia, đầu lặp đi lặp lại câu nói ban nãy.
"Tôi không thấy sợ cũng như không ghét cậu."
Lần đầu tiên, có kẻ trong trường không sợ, không né tránh, không nhìn hắn như một tai họa cần tránh xa. Ánh mắt cũng không khinh thường hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com