Chương 6: Mỏ chu chu
Lớp học phụ đạo, ngày thứ ba trong tuần.
Sanghyeok vẫn ngồi bàn cuối như mọi hôm. Nhưng hôm nay hắn không ngủ gật, không đeo tai nghe, cũng không nhìn ra cửa sổ nữa.
Hắn đang nhìn Han Wangho.
Cái tên đó đang đứng trước bảng, cầm phấn giải thích bài giùm thầy vì giáo viên có cuộc họp gấp.
Giọng nói ấm ấm ngọt ngào, bảng chữ sạch sẽ, ngắn gọn. Đám học sinh uể oải lại chăm chú đến lạ.
Sanghyeok gác cằm lên tay, liếc nhìn bảng đen. Cậu ta viết bằng tay trái. Nét chữ nghiêng nhẹ. Gọn gàng như con người cậu.
"Chú nhìn cái gì mà ghê dữ vậy?" Minhyung rướn người qua thỏ thẻ. Dõi theo hướng mắt của hắn làm lạ.
Sanghyeok không trả lời. Mắt vẫn không rời khỏi Wangho.
Minhyung cảm thấy bị cho ăn bơ hơi nhiều. Trên lớp chính lại còn bị một thằng nhóc nhỏ con hơn mình leo lên đầu lên cổ. Sao mà ghét đi học quá đi huhu.
Ra về, hắn cố tình đi chậm lại sau lớp. Đến khi thấy Wangho xếp lại sách vở vào cặp hắn lên tiếng.
"Học bá có đi dạy kèm không?"
Wangho không ngẩng đầu.
"Không có nhu cầu."
"Tôi trả gấp ba tiền mời gia sư."
"Vẫn không có nhu cầu."
"Tôi không hỏi cậu. Tôi đang ra lệnh đấy."
Wangho ngước lên:
"Thật tiếc. Tôi chỉ tuân lệnh giáo viên, không có nghĩa vụ tuân lệnh côn đồ."
Sanghyeok cười khẩy.
"Cậu thật giỏi làm người khác muốn bẻ gãy cái vẻ bình tĩnh đó."
"Cậu thật giỏi làm người khác tự thấy nực cười."
Wangho đeo cặp lên vai, bước thẳng qua hắn như không khí.
Lần thứ hai trong tuần, Lee Sanghyeok lại chỉ đứng nhìn theo cái bóng kia rời khỏi tầm mắt. Nếu là người khác thì sẽ bị hắn túm lại cho vài cú yêu thương vào mặt. Nhưng cái mặt đó mà bị trầy thì có hơi tiếc...nhỉ? Chả hiểu nổi.
Ngày hôm sau, sân bóng rổ trường Seongnam.
Đây là lãnh địa của Sanghyeok. Không ai dám tranh bóng với hắn.
Sau giờ học, hắn lại rủ đàn em xuống sân. Lee Sanghyeok và Minhyung đứng cạnh nhau cả hai người đang tranh luận nhỏ vì bài tập Toán mà cả hai đều ngán ngẩm.
"Ông chú, cái phương trình này đơn giản vậy mà sao cứ làm rối lên thế?" Minhhyung nhăn mặt.
"Tao không quan tâm mấy thứ này." Sanghyeok hắng giọng, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn sang bên kia sân, nơi Han Wangho đang ngồi đọc sách một mình. Chờ vào tiết phụ đạo vì giờ này thư viện đã đóng.
Minhyung nhìn theo.
"Này cháu để ý bữa giờ sao chú cứ nhìn thằng học bá kia hoài vậy? Có phải đang mê nó rồi không?"
Sanghyeok trừng mắt.
"Im đi. Tao không mê, tao chỉ tò mò thôi."
"Tò mò thì cứ hỏi nó đi, đừng có nhìn như kẻ mất hồn."
Bất ngờ, Wangho đứng dậy và đi về phía họ, quyển sách vẫn kẹp gọn dưới tay.
"Này sắp tới giờ vào lớp rồi đó mau dọn sân đi, đừng có luyên thuyên về tên của tôi nữa."
Sanghyeok hơi giật mình, liền nở nụ cười hơi quái dị. Chân đá một cái về phía Minhyung gằn giọng.
"Cái mồm mày to ngang ngửa cái thây mày rồi đó."
Minhyung cảm thấy tồn thương trong lòng...
"Chú à đi ăn gì đi, đánh bóng xong đói quá còn tận 30p nữa lận."
"Ăn mình mày đi tao không đói, tao có việc đi trước kêu tụi nó dọn sân đi."
Minhyung thấy tổn thương trong lòng nhiều chút rồi đó...
Hừ, không ăn cho chú đói chết một mình luôn. Cậu lon ton đi về phía một quầy hàng chả cá nóng hổi khói bốc lên nghi ngút. Bỗng thấy cái đầu nhỏ lấp ló mặc đồng phục trường hắn đang xếp hàng phía trước mình để đợi ngồi vào bàn, cứ nhún lên nhún xuống nhìn muốn hoa hết cả mắt. Hắn đưa tay ra, liền nhấn đầu thằng nhóc này lại cho đứng im.
"Đừng có nhún nữa, tôi chóng mắt quá."
Cái đầu nhỏ đó bắt xoay mặt lại, chưa nhìn rõ mặt mũi đã thấy cái mỏ cậu ta chu ra trước giật giật như chuẩn bị phun một tràn tinh hoa mật ngọt.
"Lại là nhóc à." Minhyung nhanh chóng chặn họng lại.
"Muốn chết không cái tên này, có biết ấn đầu người ta sẽ không thể cao lên nữa không. Vả lại tôi bằng tuổi cậu ai cho cậu gọi tôi là nhóc hả."
Cậu nhóc này tên Ryu Minseok, vừa chuyển trường cách đây vài ngày được xếp học chung lớp với Minhyung. Vì mới chuyển vào nên cũng không biết lai lịch của hội trùm trường chỉ được nghe lóng ngóng, trước khi vô học đừng đụng vào vì sẽ có kết cục không tốt.
Thế nhưng cái tên cùng bàn này, nhìn to con trông rất dễ gần nhưng tính tình thì rất hóng hách. Cậu cũng không thua kém gì mà đáp trả thành ra cứ hễ đụng mặt nhau là lại khai khẩu.
Minseok lườm Minhyung, vừa có bàn cả hai lại bị hiểu nhầm là đi chung vì mặc đồng phục cùng trường quán lại khá đông vừa đủ một bàn để cả hai ngồi. Cậu ta đứng chống nạnh, lườm từ trên xuống dưới rồi hất mặt.
"Nè cái đồ khổng lồ chậm tiêu, người ta đang vận động cho đói ăn sẽ ngon hơn, mắc gì cấm?"
Minhyung cười khẩy rồi kéo ghế xuống ngồi, lấy xiên chả cá đưa lên miệng thổi khói phù phù:
"Không mau ăn thì ông đây sẽ không chừa"
Minseok nhăn mặt. Cậu rướn người giật luôn xiên chả cá từ tay Minhyung.
"Cảm ơn, ăn giùm cho khỏi tức."
"Ê cái tên lùn vô duyên kia!"
Minhyung giật lại xiên chả cá, nhưng Minseok nhanh tay nhét luôn vô mồm, mặt hớn hở thách thức như mới giành lấy một chiến thắng. Minhyung đành cầm xiên khác lên lầm bầm trong miệng.
"Chưa từng thấy ai mặt dày như nhóc."
Thế mà lúc đem khay chả cá ra bàn, hắn vẫn tự động đặt một xiên vào phần của Minseok. Cậu nhóc lườm rồi vẫn lấy ăn ngon lành. Cứ thế, không ai nói gì, chỉ có tiếng xì xụp ăn chả cá vang đều trong quán nhỏ.
Đến khi ăn xong, Minseok phủi tay.
"Lần sau đừng có đụng đầu tôi nữa."
"Ờ, lần sau tôi đạp nguyên người cho khỏe." Minhyung đáp, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Minseok cũng nhếch môi cười khẩy.
"Bị mê tôi rồi thì cứ nói, không cần giả bộ đánh đấm đâu nha."
Minhyung đang uống nước suýt sặc.
"Mê cái đầu cậu! Tự tin quá đáng rồi đó."
Minseok nháy mắt một cái rồi cầm cặp bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm:
"Ừ thế đợi đến lúc mê thật rồi nói cũng được."
Minhyung ngẩn người nhìn theo, đến khi bóng dáng nhỏ nhỏ ấy khuất sau cổng trường mới hoàn hồn quay về lớp học phụ đạo. Vừa đi vừa suy nghĩ đến cái mặt của nhóc đó mỗi lần cãi cãi cái mỏ cứ chu chu ra trông thật muốn... Ây da vừa đi vừa lẫm ngẫm đầu đập hẳn vào giữa cột điện khiến đầu u một cục.
Đúng là xúi quẩy. Minhyung vừa mếu ôm trán vừa chạy thật nhanh vào trường.
~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời muốn gửi~
Lúc nào rảnh có hứng là tui lôi ra viết, viết trên đt, trên note, trên lap nên chữ chính tả có vài chỗ tui bị xót. Mn đọc mà thấy có thể note giúp tui để tui sửa lại nhaaa. Iu iu 🍅🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com