Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Wangho dễ thương thật đó

Việc Sanghyeok đi bộ về chung với Wangho đã trở thành một thói quen không ai hẹn trước. Dù Wangho không để ý cũng không có ý định chờ nhưng mỗi chiều khi nghe tiếng bước chân lười biếng vang lên sau lưng, cậu cũng chẳng lấy gì làm lạ với cái đuôi bám theo cậu mỗi ngày này nữa.

Có điều sự hiện diện của Lee Sanghyeok đã ít nhiều làm thay đổi nhịp sống tĩnh lặng trong môi trường học tập của cậu. Như cái cách hắn nghiêng đầu lắng nghe nhìn cậu mỗi khi cậu nói một điều gì đó. Dáng vẻ trông khá giống như một con mèo tăng động chỉ cần dạy bảo thì chắc hẳn sẽ rất ngoan.

"Ê" Sanghyeok đột nhiên mở lời phá tan bầu không khí im ắng.

"Cậu có thích có bạn gái không."

"Liên quan gì?"

"Hỏi cậu đó trả lời cho tôi nghe đi."

"Không thích, cảm thấy rất phiền."

"Thế cậu muốn có bạn trai không?" mặt hắn hớn hở đang chờ đợi lời hồi đáp.

"Này, tôi là con trai đấy."

"Thì sao chứ, tôi thấy có bạn gái thì phiền phức lắm đó." Hắn đáp

"Suốt ngày cứ hỏi những câu kì quặc, não cậu chứa gì ở trong đó vậy Sanghyeok."

"Cậu vừa gọi tên tôi à, lần đầu nghe đó bình thường cậu kiệm lời với tôi chết đi được. Gọi thêm đi, cứ gọi tôi là Sanghyeokie cũng được." Hắn bước lên đối diện Wangho chân thì đi lùi mặt trông rất vui như thể đang tán tỉnh một cô nàng nào đó.

Wangho thở dài, quay đi trước. Nhưng cậu không gắt gỏng cũng không có ý định cự tuyệt như những lần trước, cậu cũng dần mở lòng với người bạn cá biệt này. Và với Lee Sanghyeok, điều đó đủ để khiến hắn cười toe toét cả buổi.

------------------------

Giờ ra chơi, Minseok ôm tập bước vào lớp, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Minhyung từ phía sau chồm đến tay đặt hờ lên vai cậu.

"Ê nhóc lùn, sao mấy nay lại né tránh tôi đây vậy."

“Cậu gọi tôi như thế lần nữa coi.”

"Nhóc."

“…Muốn chết không?”

Minhyung có chút hài lòng với phản ứng của Minseok, tay đút túi áo. "Sáng nay thấy cậu tập bóng rổ một mình à? Được đấy, có tiềm năng muốn tham gia vào đội của tôi không. Tôi bao sân cho cậu chơi thỏa thích."

Minseok nhún vai: "Tôi cũng thích chơi thể thao chút chút. Nhưng không thích thể hiện nơi đông người."

"Ồ, khiêm tốn nữa. Đáng yêu ghê."

"CẬU!"

Minseok chưa kịp bật lại thì Minhyung đã chạy vọt ra hành lang, cười phá lên. Có vẻ như hắn rất thích việc trêu chọc người bạn mới, phát hiện ra đang khá hợp với tính cách mình.

Chiều thứ Sáu.

Lớp phụ đạo hôm nay chỉ còn chưa đến mười người. Thầy giáo lại xin nghỉ đột xuất và Wangho đương nhiên lại đứng lớp thay thầy.

"Vì thầy không có mặt nên tôi sẽ kiểm tra bài trực tiếp từng người." Cậu nói, giọng lạnh tanh.

Một tiếng rên khẽ vang lên từ phía Sanghyeok.

"Chết rồi quên mất. Tôi mới giải được một nửa."

Wangho liếc mắt.

"Cậu ngồi xuống bàn cuối đi. Tôi sẽ kiểm tra sau cùng."

Sanghyeok vác tập về bàn cuối. Ngồi đó chưa tới năm phút đã gục mặt xuống bàn, vờ như đang suy nghĩ sâu sắc.

Minhyung lướt ngang, vỗ vai. "Chú đóng kịch hơi quá rồi đó."

"Im đi. Tao đang làm nền cho cậu giáo Han cảm động đây."

Lúc Wangho đến chỗ Sanghyeok, hắn đưa bài lên với vẻ mặt vô tội.

"Cậu nhìn đi, tôi có tiến bộ thật đấy."

Wangho lật trang đầu, nhíu mày. Bài giải còn sai vài chỗ, nhưng rõ ràng là đã chịu khó hơn trước. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống sửa từng lỗi.

Một lúc sau, Sanghyeok bỗng lên tiếng.

"Này."

"Gì?"

"Cậu nghĩ nếu tôi thực sự muốn thay đổi, thì có ai tin không?"

Wangho ngẩng lên. Mắt cậu chạm vào đôi mắt đen ánh dưới ánh đèn lớp học. Không còn tia lười biếng hay ngạo mạn, chỉ còn sự thành thật xen lẫn do dự.

"Cần gì người khác tin. Chỉ cần cậu tin mình là đủ."

Sanghyeok cười khẽ. Cậu giáo Han không nói lời hoa mỹ bao giờ, nhưng câu nào cũng đi thẳng vào tim người nghe.

"Vậy cậu tin tôi không?"

"Không."

"Cái gì?"

"Kỳ thi học kỳ sắp tới cậu chứng minh thực lực sẽ tự động có câu trả lời."

------------------------

Cuối tuần đó, Sanghyeok đến sân bóng trễ hẹn.

Minhyung chép miệng. "Chắc bận hẹn hò với cậu giáo Han rồi."

Minseok từ phía sau nhẹ giọng: "Hai người họ đang hẹn hò thật hả?"

Minhyung quay lại: "Chứ sao nữa, suốt cứ bám lấy nhau mờ ám."

Cậu chống cằm, đôi mắt lấp lánh như đang hóng drama.

Minseok chợt nhìn về phía cửa thư viện tòa đối diện nơi Wangho vừa bước ra tay cầm xấp tài liệu ánh mắt như mọi khi bình thản, điềm đạm.

Nhưng chỉ cần để ý một chút cũng sẽ thấy khóe môi cậu hơi cong lên khi nhìn thấy ai đó đứng thở hổn hển trước sân bóng vì chạy nhanh đến đây.

------------------------

Sáng hôm sau, hành lang trường học vẫn tấp nập học sinh qua lại, tiếng giày thể thao rầm rập hòa vào âm thanh gọi nhau í ới. Nhưng ở cuối dãy hành lang khu khối 12, một bóng hình mặc áo đồng phục không đóng thùng sơ mi bung hai cúc đứng trước cánh cửa có tấm bảng nhỏ.

"Phòng giáo viên chủ nhiệm khối 12".

Lee Sanghyeok hít một hơi, rồi đưa tay gõ cộc cộc lên cửa.

"Vào đi."

Thầy giáo chủ nhiệm, người đàn ông tầm trung với gọng kính trễ trên sống mũi, ngẩng đầu khi thấy gương mặt quen thuộc. Có vẻ như ông khá ngạc nhiên vì tuần này cậu nhóc này không có vẻ bị lỗi kiểm điểm mà lại tới tìm thầy. Nhưng nét mặt Sanghyeok hôm nay lại chẳng giống thường ngày.

"Sanghyeok? Em cần gì?"

"Em muốn xin chuyển lớp."

Câu nói được buông ra rõ ràng, thẳng thắn đến mức khiến không khí trong phòng như khựng lại một nhịp.

"Chuyển lớp?" Thầy nhíu mày, hạ bút xuống. "Em nghiêm túc à?"

Sanghyeok gật đầu, vai hơi rướn lên như đang dằn lại sự ngại ngùng.

"Em không muốn học lớp phụ đạo Toán nữa em muốn chuyển qua lớp 12A1 học chính. Em muốn học nghiêm túc."

Thầy giáo nhướn mày đầy ngạc nhiên.

"Lý do?"

"Lớp 12A1 có người giỏi. Em muốn học từ người đó."

Hắn không nhắc đến tên nhưng thầy giáo đủ thông minh để hiểu. Ánh mắt già dặn phía sau gọng kính nhìn xoáy vào hắn một lúc lâu như thể đang cân đo từng biểu cảm trên gương mặt học sinh vốn nổi tiếng bất trị.

Cuối cùng, ông gật đầu, ngắn gọn.

"Được rồi, thầy sẽ làm đơn cho em."

Sanghyeok gật đầu, chút do dự nói.

"Cảm ơn thầy"

Buổi chiều, khi đồng hổ điểm 12 giờ tiếng chuông reo lên, học sinh lớp 12A1 vừa rút sách vở ra thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Tất cả quay lại nhìn và bắt gặp bóng dáng quen thuộc với kiểu tóc bấm đang hot tai xỏ khuyên, quần áo không sơ vin và nụ cười nửa miệng đang đứng ở ngưỡng cửa.

Lee Sanghyeok vác balo một bên vai, liếc mắt nhìn quanh lớp như thể đang chọn chỗ ngồi.

Han Wangho đang viết gì đó trên vở thì khựng lại, hơi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu sững người chốc lát.

Tuy không nói gì, nhưng rõ ràng có chút giật mình. Mắt khẽ nheo lại như thể đang cố xác nhận có phải mình đang nhìn nhầm không.

Sanghyeok nhếch môi, không thèm giải thích một câu. Hắn đi thẳng vào lớp, kéo ghế bên cạnh Wangho và ngồi phịch xuống như thể đó là chỗ ngồi trước giờ của hắn. Rất may vì đó giờ Wangho ngồi một mình.

"Chào buổi chiều." Hắn nghiêng đầu thì thầm, thấp giọng đến mức chỉ đủ Wangho nghe thấy. "Bất ngờ không?"

Wangho nhìn hắn, ánh mắt đan xen giữa ngạc nhiên, bối rối.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi xin chuyển lớp rồi, thầy giáo phụ đạo cũng vì quá bận mà đã đóng lớp. Không còn cách nào khác tôi phải học cùng cậu mới vô nổi." Hắn trả lời tỉnh bơ, rồi mở vở ra chống cằm nhìn cậu.

Wangho nhắm mắt lại một giây, có lẽ để giữ bình tĩnh. Nhưng khóe môi cậu khẽ giật nhẹ  không biết là vì bất mãn hay buồn cười.

Tiết học bắt đầu. Nhưng không khí nơi dãy bàn cuối lớp, nơi có hai cái bóng đối lập ngồi cạnh nhau dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Han Wangho lật trang sách, mắt vẫn dán vào bài giảng, tay ghi chép đều đặn như thường lệ. Nhưng hôm nay, cậu thấy khó tập trung một cách lạ lùng.

Lý do thì quá rõ ràng đang ngồi kế bên là Lee Sanghyeok, kẻ vừa đường đột nhảy vào lớp chính như thể nơi đây vốn dành sẵn cho hắn. Và đang chép bài một cách nghiêm túc đến khó tin.

Hoặc ít nhất là giả vờ nghiêm túc.

Wangho liếc sang bằng khóe mắt.

Sanghyeok chống cằm, cây bút thì xoay vòng trên ngón tay. Hắn không viết được quá ba dòng thì đã ngọ nguậy, đầu hơi nghiêng về phía Wangho.

"Giải cái này sao ấy nhỉ?" hắn chỉ vào đề toán trên bảng, nhưng giọng nhỏ xíu gần như thì thầm bên tai.

Wangho không thèm quay sang.

"Tự nhìn đi."

"Ờ, mà tôi nhìn hoài không hiểu nổi.” Hắn vờ thở dài, rồi lấy bút chọt chọt nhẹ vào bìa vở Wangho.

"Dạy tôi đi, Wangho à."

Wangho nhíu mày hất tay Sanghyeok ra không nói gì. Cậu lại tiếp tục chép.

Chưa đầy năm phút sau…

"Ê Wangho."

"...."

"Giáo viên đang giảng hay tôi?"

"Im lặng."

"Ồ~ đáng sợ quá"

Hắn thì thầm, nhưng vẫn cười nham nhở. Wangho liếc sang, ánh mắt như muốn nói "Cậu đến đây để học hay để làm loạn?"

Sanghyeok vẫn vờ như mình rất nghiêm túc. Hắn quay lại nhìn bảng tay cầm bút. Nhưng ngay lúc thầy quay đi hắn khẽ đẩy một tờ giấy gấp tư về phía Wangho.

Wangho nhìn nó bằng nửa con mắt, rồi vẫn mở ra.

Bên trong là một dòng chữ nguệch ngoạc.

"Nếu tôi giải xong bài này, mai đi ăn với tôi nha :)"

Wangho gập giấy lại, nhét vào hộc bàn không thèm trả lời.

Sanghyeok khẽ bật cười, tự tin như thể đã cậu đã đồng ý.

Năm phút sau nữa…

Một cục giấy vo tròn bay sang đập nhẹ vào tay áo Wangho.

Wangho thở ra một hơi, nhặt nó lên. Mở ra, lại một dòng chữ.

"Tôi không giỏi Toán, nhưng nếu Wangho mà đồng ý đi chơi với tôi thì chắc tôi sẽ có tinh thần học tập đó." (kèm icon nháy mắt được vẽ)

Lần này, Wangho khẽ cười rất nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra môi mình hơi cong lên. Nhưng ngay sau đó, cậu nghiêm mặt lại, quay sang thì thầm.

"Làm ơn nghiêm túc đi. Đây là lớp học chính."

Sanghyeok gật đầu, giả vờ nghiêm chỉnh.

"Tuân lệnh, em sẽ học nghiêm túc thưa lớp trưởng Han."

Wangho "…"

Không khí lớp học vẫn yên ổn nhưng ở góc cuối cùng, giữa những dòng chữ và công thức, đang có một cuộc đấu trí nhỏ giữa một người cố giữ bình tĩnh và một kẻ không biết giới hạn trò trêu chọc là ở đâu.

Cuối tiết học sau khi chuông reo. Học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn tập vở. Wangho xếp lại sách giáo khoa, tay không vội vàng. Sanghyeok thì ngả người ra sau ghế, vươn vai như vừa hoàn thành một trận đấu trí cam go.

"Tôi làm xong bài rồi đó nha." hắn nói, liếc sang cậu. "Mai nhớ giữ lời."

Wangho im lặng, như thể chẳng hề để tâm. Nhưng đúng lúc Sanghyeok toan đứng dậy, Wangho đột ngột quay sang.

"Cậu biết vì sao tôi cho cậu ngồi cạnh không?" giọng cậu rất nhẹ, gần như thì thầm.

Sanghyeok nheo mắt. "Ờ thì vì tôi đẹp trai?"

Wangho nhìn hắn bất lực

"Không phải. Vì tôi biết ngồi xa thì cậu vẫn sẽ làm loạn, mà lại không ai kiểm soát."

"Ồ~ thì ra là thế. Giữ kẻ xấu trong tầm tay hả?"

"Trong tầm mắt" Wangho đáp, rồi dứt khoát đóng sách lại.

Chưa kịp lên tiếng, Wangho đã bước nhanh ra khỏi chỗ, nhưng đi ngang qua hắn, cậu ghé nhẹ sát tai.

"Lần tới cậu gửi giấy, viết cho đàng hoàng vào. Chữ cậu xấu quá."

Rồi cậu rời đi, dáng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Sanghyeok ngồi yên ba giây.

"Gì đây" hắn lẩm bẩm, đưa tay lên gãi đầu, môi không giấu nổi một nụ cười nhỏ. Han Wangho là đang chọc hắn hả, dễ thương thiệt đó. Nghĩ rồi hắn nhanh chóng đứng dậy bám theo sau lưng cậu cười khúc khích với suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com