Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


1.

Thế giới của Lee Sanghyeok vốn dĩ chỉ là một khối xám đặc quánh.

Màu xám của muối ăn mòn da thịt, của mùi tanh cá nát vương trên sàn gỗ ẩm, của những câu chửi thề khàn đục bật ra từ cổ họng đàn ông mỗi buổi sớm, khi biển còn chưa kịp thở.

Thế giới ấy khép kín, thô ráp và không có chỗ cho những thứ lệch nhịp.

Cho đến khi Han Wangho xuất hiện.

Wangho không phải một đứa trẻ đặc biệt.

Ít nhất thì mọi người đều tin là như vậy.

Nhưng cậu lại trắng. Không phải cái trắng khỏe khoắn của những đứa trẻ sinh ra từ biển, cũng không phải cái trắng mỏng manh dễ vỡ. Đó là một thứ trắng xa lạ, như màu xương bị phơi dưới nắng quá lâu, hay màu mây ngày bão nổi—sáng đến mức khiến người ta khó chịu, đến mức không biết nên nhìn hay nên tránh.

Cậu bé ấy cất tiếng khóc chào đời ở một nơi nào đó không có vị mặn. Ở nơi mặt biển không đập điên cuồng vào mạn thuyền, không gào lên những âm thanh như muốn xé nát tất cả. Một nơi mà biển biết dừng lại.

Gia đình cậu là một vết xước trên bề mặt phẳng lặng của làng chài.

Họ mang theo sự im lặng của những kẻ trốn chạy—thứ im lặng nặng trĩu, không cầu xin, không giải thích. Và dân làng đáp lại bằng sự im lặng khác: im lặng của những kẻ săn mồi, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ khoanh vùng, lặng lẽ chờ đợi.

Ở trường, Wangho tồn tại như một bóng ma giữa ban ngày.

Cậu ngồi đó, giữa những hàng ghế gỗ mục ruỗng, nơi từng thớ gỗ đã bị mọt ăn rỗng tận tâm can. Xung quanh cậu luôn có một khoảng trống—không ai nói ra, nhưng ai cũng tuân theo. Một khoảng trống lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà.

Không ai chạm vào cậu.
Không ai gọi tên cậu.

Người ta cô lập Wangho giống như cách người ta né tránh một vùng nước xoáy. Không hẳn vì sợ, mà vì một bản năng bài trừ cổ xưa dành cho những thứ không mang mùi muối, không tanh mùi cá, không thuộc về.

Đôi khi, sự cô lập ấy khoác lên mình dáng dấp của một nghi lễ.

Vật dụng của Wangho thỉnh thoảng biến mất. Rồi lại xuất hiện—ở những nơi không ai cần phải nói ra là do ai làm. Một hộp bút nằm im lìm dưới vũng nước đục, những trang vở bị gió biển xé toạc, bay lả tả trên những hàng phi lao khẳng khiu như xương sườn.

Wangho chỉ lặng lẽ nhặt chúng lên.

Ánh mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ không gió.

Và chính sự bình thản ấy, đối với những kẻ sinh ra từ biển, lại giống như một lời khiêu khích câm lặng.

.

.

.

2.

Buổi chiều hôm ấy, mặt trời lặn xuống biển như một khối chì nóng chảy, kéo theo ánh sáng nặng nề tràn lên bãi cát.

Sanghyeok đứng dưới chân một xác tàu cũ. Chiếc ống nhòm rách nát được áp chặt vào hốc mắt, như thể đó là cách duy nhất để anh nhìn thế giới mà không cần trực tiếp chạm vào nó.

Qua lớp thấu kính nứt vỡ, anh nhìn thấy một nhành hoa huệ mọc sai chỗ.

Han Wangho đang ngồi trên cát.

Cậu nhìn biển.
Nhưng biển không nhìn lại cậu.

"Anh có phải là Lee Sanghyeok không ạ?"

Giọng nói vang lên, mỏng như sợi tơ. Nhưng nó cắt phăng tiếng sóng đang gầm gừ, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi đến đáng sợ. Sanghyeok không hạ ống nhòm xuống.

Qua kẽ nứt, gương mặt Wangho bị chia làm hai.

Một nửa là nụ cười ngây ngô của một sinh vật chưa từng biết đến khổ đau.
Nửa còn lại là một khoảng trống sâu hoắm, trần trụi đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

"Chào anh," Wangho nói tiếp, như thể không nhận ra mình đang bị quan sát. "Em mới chuyển đến lớp anh gần đây ạ."

Sanghyeok buông tay.

Ống nhòm rơi thõng xuống trước ngực. Anh nhìn cậu bé bằng mắt trần.

Tại sao trên đời lại có một người con trai hoàn hảo đến vậy cơ chứ?

Hoàn hảo đến mức khiến người ta nảy sinh một khao khát bẩn thỉu—muốn làm vỡ, muốn vấy bẩn, muốn giấu đi trước khi những kẻ khác phát hiện ra và xâu xé.

Đôi mắt Sanghyeok tĩnh lặng một cách đáng ngờ.

"Cậu ngồi ở đây từ khi nào?" anh hỏi. Giọng khàn, như thể đã lâu không dùng đến.

"Từ lúc mặt trời còn ở trên đỉnh đầu ạ." Wangho vốc một nắm cát, để chúng chảy qua kẽ ngón tay. "Cát ở đây sắc thật anh nhỉ. Nó không mịn như cát ở quê em."

"Vì nó trộn lẫn xác của những thứ đã chết," Sanghyeok tiến lên một bước. Bước chân anh lún sâu xuống cát, không phát ra tiếng động. "Ở đây không có gì mềm mại cả. Kể cả con người."

Wangho ngước lên.

Trong mắt cậu không có sự phòng bị. Chỉ có một nỗi buồn lan chậm, dai dẳng, như vết dầu loang trên mặt nước.

"Em biết," cậu nói khẽ. "Ở trường... hình như không ai nhìn thấy em. Có lúc em tự hỏi liệu mình có đang dần biến thành sương mù không."

Ánh mắt Sanghyeok rơi xuống đôi bàn tay trắng đến bất thường ấy. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh muốn chạm vào. Chỉ để chắc chắn rằng Wangho là xương, là thịt—chứ không phải một trò đùa độc ác mà biển ném ra để trêu ngươi những kẻ cô độc.

Nhưng anh không làm vậy.

"Cậu không phải sương mù," Sanghyeok thì thầm. "Sương mù không làm đau mắt người khác như cậu đang làm."

Wangho nghiêng đầu, không hiểu hết.

Cậu đứng dậy, phủi cát khỏi ống quần đồng phục đã cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận.

"Ngày mai ở lớp, em vẫn sẽ ngồi chỗ cũ," Wangho nói, giọng mang theo một hy vọng mong manh đến tàn nhẫn. "Nếu anh có đi ngang qua... anh có thể nhìn em một cái được không? Chỉ một cái thôi. Để em biết mình vẫn còn ở đó."

Cậu chạy đi.

Khoảng trống cậu để lại trên bãi cát rộng đến mức Sanghyeok không thể lấp đầy bằng ánh mắt. Dưới bóng con thuyền mục, anh đứng lặng cho đến khi dáng người nhỏ bé ấy bị bóng tối nuốt trọn. Bàn tay anh siết chặt chiếc ống nhòm đến mức da rách ra, máu thấm vào kim loại lạnh.

Những dấu chân của Wangho đang bị gió xóa sạch.

Mộng tưởng của Sanghyeok không có hình hài. Nó không giống tình yêu. Nó giống một thứ tảo đen bò dưới đáy tàu mục—âm thầm, dai dẳng, không cần ánh sáng.

Anh không mơ về cái nắm tay.
Không mơ về lời hứa.

Anh mơ về sự xóa sổ.

Trong cơn mê mệt, anh thấy cả ngôi làng bị muối ăn mòn đến tan rã. Những khuôn mặt đỏ gay mùi rượu, những tiếng chửi rủa—tất cả biến thành khói xám.

Thế giới khi ấy chỉ còn lại một khoảng trắng.

Một khoảng trắng mang tên Wangho.

Sanghyeok nâng ống nhòm lên lần nữa. Qua thấu kính nứt vỡ, nơi màu trắng vừa tan ra chỉ còn lại hoàng hôn sẫm như máu loãng. Biển bắt đầu gào thét, sóng đập vào mạn tàu như tiếng gõ cửa của một kẻ chết đuối.

Trong bóng tối, một ý nghĩ nảy mầm.

Nó không mang hình dáng của yêu thương.
Mà mang hình dáng của ký sinh.

Dịu dàng như rêu.
Sắc nhọn như gai.

Sanghyeok tự hỏi—khi nhành hoa huệ kia bị vùi sâu trong muối mặn, mùi hương của sự lụi tàn ấy... liệu có ngọt hơn, nếu chỉ một mình anh được ngửi thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com