Chương 10
Kim Hách Khuê đang cẩn thận xếp lại sách vở thì giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng.
" Thầy ơi, chiều nay thầy có về nhà không? Về cùng em nha!"
Hàn Chí Huân cười tít mắt, chiếc cặp sách lắc lư theo từng bước nhảy nhỏ. Cậu luôn như thế, ríu rít như một chú chim sẻ, chưa bao giờ e dè khi đến gần Kim Hách Khuê. Người thầy trẻ vẫn giữ vẻ trầm lặng, nghiêm khắc nhưng lại chẳng bao giờ từ chối ánh mắt trong veo kia.
" Anh còn chút việc phải lên thị trấn. "
Hàn Chí Huân chỉ "à" một tiếng, rồi bỗng nắm lấy tay áo anh lắc nhẹ.
" Thế anh chờ em một chút nhé, đừng đi trước nha!"
Không đợi Kim Hách Khuê gật đầu, cậu đã vội chạy đi đâu đó, để lại lời dặn.
" Em quay lại liền đó!"
Kim Hách Khuê đứng giữa sân trường vắng, nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất sau dãy lớp học. Trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ tên. Anh khẽ thở ra, nghĩ rằng mình chẳng nên chờ, nhưng đôi chân lại chẳng buồn nhúc nhích.
Và rồi chưa đến mười phút sau, một tiếng chuông xe đạp vang lên cùng giọng gọi vui vẻ.
" Thầy Khuê ơi! Em tới rồi!"
Kim Hách Khuê ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn đang buông xuống làm mái tóc Hàn Chí Huân như ánh lên sắc nâu óng nhẹ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay thì nắm chắc ghi-đông chiếc xe đạp cũ vừa mượn được từ bạn học. Gương mặt cậu rạng rỡ, tựa như có cả mùa thu gom vào đôi mắt cười cong cong.
" Lên xe đi, thầy. "
" Em nghiêm túc đấy à?"
Kim Hách Khuê hỏi, nửa muốn từ chối nhưng rồi ánh mắt ấy khiến anh chần chừ.
" Em chở được! Đường bằng phẳng, em chạy xe giỏi lắm."
Kim Hách Khuê lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nói gì nữa, chỉ khẽ cười bước lên yên sau. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Chí Huân để giữ thăng bằng, khiến cậu như nín thở. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lắc lư nhẹ, kêu lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi qua đoạn đất gồ ghề. Hai bóng người trải dài theo ánh chiều tà, đổ lên mặt đường mấp mô những vệt ánh sáng rung rinh như sóng.
Gió mát mẻ, thơm mùi lúa cuối mùa và cỏ dại hai bên đường. Hàn Chí Huân đạp xe chậm rãi, không nói gì, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu. Kim Hách Khuê ngồi sau, im lặng ngắm phong cảnh lướt qua, nhưng ánh mắt lại dừng lâu nơi gáy cậu học trò nhỏ, nơi mái tóc mềm khẽ lay động trong gió chiều.
Con đường lên thị trấn hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày, nhưng cũng bình yên và dịu dàng lạ thường.
—————
Con đường từ trường ra chợ quê vắng người, hai bên là ruộng lúa vừa gặt xong, rơm rạ chất thành từng đống vàng óng dưới ánh chiều tà. Tiếng dế kêu, tiếng chim lích chích gọi nhau về tổ tạo nên một khung cảnh yên bình, khiến bước chân cậu lặng dần.
Moon Hyeonjoon đi sau, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Bó hoa sen trong tay anh hơi rung theo từng nhịp bước, những cánh hoa phơn phớt hồng khẽ lay động như muốn nói điều gì.
" Chè đậu xanh với nước dừa thì sao?"
Moon nói, giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng rõ ràng là đã học thuộc câu đó từ lâu. Hàn Hựu Tề dừng lại, quay đầu, ánh mắt ngỡ ngàng.
"...Anh học để nói mỗi câu này à?"
Moon mím môi, gật đầu thật mạnh như thể tự hào lắm.
" Còn một câu nữa."
Anh bước lên, đưa bó sen về phía cậu. Ánh mắt anh nghiêm túc, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng.
" Em rất dễ thương, đây là câu đầu tiên gặp em, anh đã nói với em. Và lần đó, thật ra...anh muốn hỏi tên của em, chứ không phải chê gì em đâu. "
Hàn Hựu Tề đứng lặng. Gió thổi qua làm tà áo sơ mi của cả hai khẽ tung bay. Trên đồng lúa xa xa, ánh nắng cuối cùng trong ngày nhuộm lên mặt nước một sắc vàng cam rực rỡ.
Cậu cúi đầu, không nhận hoa. Nhưng giọng nói lại nhỏ hơn rất nhiều.
"...Hôm nay tôi muốn hai chén chè."
Moon mỉm cười, mắt ánh lên vẻ rạng rỡ. Anh biết, đó là câu trả lời, một kiểu đồng ý rất riêng của Hàn Hựu Tề.
Họ tiếp tục bước đi bên nhau, không cần thêm lời nào nữa. Mặt trời dần lặn xuống sau rặng tre, và buổi chiều tháng 9 khép lại trong một tiếng cười khe khẽ vang lên giữa cánh đồng lộng gió.
Quán chè nhỏ nằm ven đường làng, chỉ là một mái hiên đơn sơ, kê mấy chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ghế đã phai màu theo năm tháng. Dưới ánh chiều muộn, đèn vàng bật sớm, hắt lên những bóng người in xuống mặt đất lổn nhổn những vết cát bụi và lá khô.
Hàn Hựu Tề ngồi xuống bàn quen bên góc, nơi có thể nhìn ra được ruộng đồng xa xa và con đường đất đỏ chạy dài tới tận chân trời. Moon Hyeonjoon ngồi đối diện, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đợi. Bà chủ quán cười hiền, quen mặt cả hai.
" Chè đậu xanh nước dừa thêm đá phải không cậu Tề?"
" Vâng ạ, thêm một phần nữa cho... bạn cháu."
Moon nghe xong, vui ra mặt. Hàn Hựu Tề nhấp một thìa chè, rồi bất ngờ hỏi.
" Nghe nói nhà anh ở phương Tây rất giàu nhỉ? Chắc mấy món dân dã nay không ý anh đâu ha? "
Moon nghiêng đầu, gương mặt thư thái.
" Không. Ở đây có em."
Hựu Tề suýt thì sặc chè. Cậu quay mặt đi, giấu một nụ cười nhỏ rất nhanh. Gió chiều mang theo hương thơm của đồng nội lẫn tiếng ve cuối mùa. Họ ngồi đó, vừa ăn chè, vừa nghe tiếng ve rè rè sau lưng, vừa nhìn người qua lại như chậm lại giữa chiều tà.
" Em biết không...Lúc mới học tiếng Việt, từ đầu tiên anh học là 'ngọt'. Anh nghĩ... có lẽ vì anh muốn học để tả cảm giác khi ở gần em."
Hàn Hựu Tề không nói gì, nhưng cái muỗng khựng lại giữa chừng. Cậu thở ra một hơi rất khẽ, rồi đẩy ly chè còn phân nửa về phía Moon.
" Anh ăn đi. Tôi no rồi."
Moon nhìn ly chè, rồi nhìn người đối diện. Mắt anh ánh lên một niềm vui lặng lẽ.
Không cần nói thành lời, nhưng chiều hôm đó, chè đậu xanh dường như... ngọt hơn mọi ngày.
Moon vừa múc muỗng chè lên thì Hàn Hựu Tề bỗng khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ cách quán chè không xa. Moon tò mò nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy hai bóng người quen thuộc, Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách đang sóng vai đi rất gần nhau, thi thoảng còn khẽ nghiêng đầu nói gì đó, vẻ mặt đầy tự nhiên và thân mật.
" Ơ kìa...Sao hai người đó lại..."
Moon không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thìa xuống, ánh mắt lóe lên chút tò mò. Hàn Hựu Tề cũng đã nhanh chóng đứng bật dậy, hất cằm về hướng hai người kia.
" Đi theo xem bọn họ đang làm gì!"
Moon vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hàn Hựu Tề kéo đi. Cả hai rón rén bước theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ, nấp sau những bức tường thấp và những cây bụi ven đường.
Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Họ vừa đi vừa trò chuyện, đôi khi tay áo còn khẽ chạm nhau. Đến cổng nhà Hàn Vương Hạo, cả hai dừng lại. Cậu nói gì đó rồi cười nhẹ, còn Lý Tương Hách thì chỉ gật đầu, nụ cười cũng thoáng qua rất dịu dàng.
" Cái gì thế kia? Anh tôi mà cũng biết cười dịu dàng như vậy á?"
Moon nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười.
" Có lẽ... tình cảm là thứ kỳ diệu khiến người ta thay đổi đấy."
Hàn Hựu Tề đợi đến khi Hàn Vương Hạo đã mở cổng đi vào trong nhà, bóng anh khuất hẳn sau tán cây trứng cá quen thuộc trong sân, cậu mới bước ra từ sau bụi hoa giấy, tiến thẳng đến trước mặt Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách khựng lại, thoáng bất ngờ, nhưng rồi vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như thường ngày. Gió chiều nhẹ thổi làm vạt áo sơ mi trắng của anh khẽ bay, còn Hàn Hựu Tề thì đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"...Anh đang làm gì với anh tôi vậy?"
Giọng cậu không gay gắt, nhưng cũng không dễ chịu. Nó mang theo sự bảo vệ bản năng dành cho người anh đã luôn chăm sóc cậu từ nhỏ. Lý Tương Hách nhìn cậu, ánh mắt không hề né tránh.
" Tôi biết việc từ hôn trước đây đã khiến cậu cùng gia đình có ấn tượng không tốt về tôi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã bốc đồng. Nhưng khi lần đầu tiên gặp Hạo, tôi biết mình đã yêu. "
Hàn Hựu Tề đứng thẳng lưng, mắt không rời khỏi người đối diện. Lý Tương Hách hơi cúi đầu, gió chiều nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc trên trán anh bay lòa xòa.
" Tôi không có ý định đùa giỡn với anh cậu. Tôi nghiêm túc. Tôi muốn tìm hiểu cậu ấy một cách đàng hoàng."
" Anh biết anh tôi là người thế nào không? Anh ấy sống nguyên tắc, thẳng tính và dễ tổn thương. Đừng có thử rồi bỏ."
" Chúng tôi không hứa gì cả, chỉ đang... thử tin nhau. Cậu Tề, tôi không dám nói trước chuyện tương lai, nhưng trong lòng tôi đã in sâu hình bóng của Hạo, tôi thật sự nghiêm túc muốn được là người sẽ kề cạnh bên Hạo mỗi lúc cậu ấy vui, cậu ấy buồn. "
Hàn Hựu Tề im lặng. Một chiếc lá khô rơi xuống giữa hai người. Gió chiều vẫn thổi nhè nhẹ.
" Cậu có thể không tin tôi, nhưng... nếu một ngày nào đó anh cậu buồn, hay cần một người bên cạnh, tôi hy vọng cậu để tôi là người ấy."
Hàn Hựu Tề nhìn anh rất lâu. Rồi bất chợt, cậu thở ra một hơi thật nhẹ.
"...Tôi không thích anh."
" Tôi biết."
"...Nhưng nếu anh tôi cười như vậy thêm vài lần nữa vì anh..."
"...Thì?"
"...Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Hàn Hựu Tề không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi quay người bỏ đi, để lại sau lưng Lý Tương Hách vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu dù đã khuất bóng.
Cậu không nói chúc may mắn, cũng không ngăn cản. Nhưng bước chân có phần nhẹ hơn khi trở về bên Moon, người vẫn đang chờ mình dưới gốc cây bằng lăng tím cuối con đường.
Hàn Hựu Tề bước chậm rãi trở lại chỗ Moon đang đợi. Anh ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, tay vẫn cầm ly chè giờ đã gần tan đá, mắt nhìn cậu như thể đã dõi theo suốt từ đầu.
" Em ổn chứ?"
Hựu Tề khẽ gật đầu, nhưng không nói gì ngay. Cậu ngồi xuống cạnh Moon, nhìn ánh hoàng hôn đang buông dần, ánh sáng vàng cam nhuộm cả con đường trước mặt.
Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, giọng trầm hơn thường lệ.
" Anh tôi...nhìn thì mạnh mẽ, thật ra anh ấy rất dễ bị tổn thương... Lúc trước chuyện bị từ hôn đã khiến anh ấy chịu không ít lời bàn tán... "
Moon nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe.
" Tôi chỉ sợ... nếu anh ấy bị tổn thương thêm lần nữa thì sẽ không còn chịu nổi."
Moon đặt ly chè xuống, không nói gì ngay, rồi nghiêng người lấy từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, đưa qua cho cậu lau trán, chẳng có giọt mồ hôi nào, nhưng hành động ấy lại mang một sự dịu dàng rất yên lòng.
" Anh sẽ luôn bên cạnh để lắng nghe em. "
Hựu Tề thoáng sững người, quay sang nhìn anh.
" Em không cần phải hồi đáp hay nói gì cả. Chỉ cần em để anh bên cạnh... như bây giờ."
Hàn Hựu Tề quay mặt đi, cầm lấy ly chè vừa ăn vừa giả vờ ngắm hoàng hôn, nhưng gò má khẽ đỏ. Cậu lẩm bẩm.
" Anh đừng nói mấy câu sến súa như thế ở chỗ đông người..."
Moon cười khẽ, gật đầu.
" Vậy thì anh chỉ nói cho mình em nghe. "
Hựu Tề suýt nữa thì phun ngụm chè còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com