Chương 13
Khi ánh trăng tròn sáng tỏa khắp không gian như một chiếc đèn lồng khổng lồ treo cao giữa bầu trời. Trên con đường nhỏ, những ánh đèn lồng đủ màu sắc được treo dọc hai bên, lung linh, rực rỡ, từng chiếc lắc lư nhẹ theo nhịp gió nhẹ, tạo nên những vệt sáng di chuyển mềm mại trong bóng tối. Tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp xóm làng, tiếng rộn rã của các trò chơi truyền thống như rước đèn, múa lân, phá cỗ cũng làm không khí thêm phần sôi động.
Từng gánh hàng rong bày biện những mâm cỗ Trung Thu đặc trưng với bánh nướng, bánh dẻo, trái cây tươi ngon và mứt ngọt. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp sân đình và các ngõ nhỏ, khiến ai cũng nao lòng. Người lớn trò chuyện bên bếp lửa hồng, kể lại những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội hay về nguồn gốc của ngày lễ trăng rằm, làm cho đêm Trung Thu thêm phần thiêng liêng, sâu lắng.
Dưới những tán cây râm mát, các gia đình quây quần bên nhau, ánh sáng của những chiếc đèn lồng và ngọn nến nhỏ lung linh phản chiếu trên khuôn mặt rạng rỡ của trẻ nhỏ. Tiếng đàn bầu, tiếng sáo thoảng qua, hòa cùng tiếng trống nhỏ tạo nên giai điệu êm đềm, nhẹ nhàng đưa mọi người vào một không gian đậm chất cổ truyền.
Dưới ánh trăng tròn vẹn và lung linh của đêm Trung Thu, Lý Tương Hách sánh bước bên cạnh Hàn Vương Hạo, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Tích. Ba người cùng nhau đi qua con đường làng rợp bóng đèn lồng đủ màu sắc, tiếng cười nói rộn rã của trẻ con và âm vang của những tiếng trống, tiếng sáo hòa quyện tạo nên một không khí ấm áp và yên bình. Ánh đèn lồng phản chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Mẫn Tích, khiến nụ cười trẻ thơ thêm phần tươi sáng.
Họ dạo bước trong không gian rộn ràng của đêm Trung Thu, ánh đèn lồng lung linh phản chiếu lên từng nụ cười rạng rỡ. Khi đi đến một góc sân đình, ba người dừng lại trước gánh hát dân gian đang chuẩn bị biểu diễn. Trên sân khấu đơn sơ, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc.
Bỗng nhiên, một người đàn ông cao gầy bước ra khỏi hậu trường, dáng vẻ uy nghiêm nhưng vẫn toát lên sự ấm áp thân thiện. Người đó chính là Kim Quang Huy (*Rascal ), ba của Mẫn Tích, cũng là trưởng đoàn kịch nổi tiếng trong vùng. Anh bước đến gần, ánh mắt nhìn thấy con trai mình yên bình trong vòng tay Hàn Vương Hạo, rồi chuyển sang Lý Tương Hách gật đầu nhẹ.
Cảm ơn hai người đã giúp tôi trông nom thằng bé hôm nay. Tôi biết nó không dễ dàng "
Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng đáp lại.
" Anh sao lại khách sáo như vậy? Nó cũng là cháu em mà."
" Đúng đó, cháu bé ngoan và rất đáng yêu. Tôi thấy may mắn khi được ở bên cạnh cả hai."
Kim Quang Huy gật gù, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng đầy tự hào.
" Nghệ thuật là cuộc sống của tôi, nhưng con trai mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn hai cậu đã làm tròn vai trò gia đình giúp tôi."
Lý Tương Hách mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Vương Hạo:
" Tụi tôi cũng xem buổi diễn tối nay, tôi rất mong chờ đấy "
" Hy vọng các cậu sẽ thích."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng trống hội đang dần vang lên, báo hiệu màn biểu diễn sắp bắt đầu. Khi không khí trong gánh hát đang ấm áp và tràn đầy hy vọng, bỗng từ phía hậu trường vang lên tiếng bước chân hối hả cùng lời báo tin dồn dập. Một thành viên trong đoàn kịch chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng, thở hổn hển nói.
" Anh Huy, tay đàn nhị chính của đoàn vừa bị thương trong lúc luyện tập, không thể tham gia biểu diễn tối nay được rồi!"
Kim Quang Huy nghe vậy, nét mặt lập tức biến đổi từ vui vẻ sang lo âu. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bất lực, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của người đứng đầu đoàn. Anh nhìn quanh, rồi dừng lại ở Hàn Vương Hạo, ánh mắt chất chứa niềm tin và hy vọng.
" Hạo, em có thể giúp đoàn được không? Tôi biết em chơi đàn nhị rất giỏi, mà đây lại là phần không thể thiếu trong tiết mục tối nay. "
Hàn Vương Hạo khựng lại, ánh mắt chợt lóe lên một chút bối rối lẫn xúc động. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được đứng trên sân khấu cùng đoàn kịch lớn.
" Tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức. "
Giọng cậu hơi run run nhưng kiên định. Lý Tương Hách đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt không chắc chắn của Hàn Vương Hạo, liền mỉm cười an ủi và động viên.
" Hạo làm được mà. Tôi cũng muốn thấy em chơi đàn nhị. "
Kim Quang Huy gật đầu, nụ cười dần trở lại trên môi, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết.
" Cảm ơn em, Hạo. Đêm nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về em. Đừng lo, anh em trong đoàn sẽ hỗ trợ hết mình để em có thể tỏa sáng. "
Không khí trong gánh hát ngay lập tức trở nên sôi động hơn, mọi người hối hả chuẩn bị lại trang phục, nhạc cụ, và sắp xếp lại vị trí. Hàn Vương Hạo cảm nhận được sự kỳ vọng lớn lao đặt lên vai mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn khi được góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống.
Lý Tương Hách nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy khích lệ.
" Cứ tự tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau làm nên một buổi diễn đáng nhớ."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng trống hội dần dần vang lên từ sân khấu, giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng reo hò của khán giả, Hàn Vương Hạo đã sẵn sàng bước lên, mang theo niềm tự hào và tình yêu dành cho nghệ thuật.
————
Hàn Hựu Tề nắm chặt tay Moon, dẫn cậu bước vào không gian rộn ràng của đêm Trung Thu, lần đầu tiên Moon được tham gia một lễ hội truyền thống đầy màu sắc và náo nhiệt như thế này. Ánh đèn lồng đủ hình dáng, đủ sắc màu treo khắp con đường làng, lung linh phản chiếu lên gương mặt háo hức pha lẫn chút bỡ ngỡ của Moon. Tiếng trống múa lân vang dội từng hồi, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của trẻ con và tiếng rao bán các món quà Trung Thu như bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao... khiến anh cảm nhận rõ không khí ấm áp và náo nhiệt của mùa hội.
Moon khẽ nắm tay Hàn Hựu Tề, mắt nhìn ngơ ngác những gian hàng rong bày biện đầy ắp đồ chơi, từ những chiếc đèn lồng giấy đủ hình dạng, những trò chơi dân gian như tung còn, đi cà kheo đến những món ăn ngon mắt, khiến cậu không khỏi tò mò và thích thú. Anh nhỏ nhẹ hỏi.
" Tất cả mọi người đều vui vẻ như thế này sao? Trung Thu là ngày hội quan trọng với mọi người phải không anh?"
" Đúng vậy, Trung Thu không chỉ là dịp để trẻ con vui chơi mà còn là lúc cả gia đình sum họp, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa."
Moon hít một hơi thật sâu, cố gắng làm quen với không gian mới lạ, rồi bước đi bên cạnh Hàn Hựu Tề, dần hòa mình vào dòng người tấp nập. Tiếng trống, tiếng sáo và tiếng reo hò hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động của tuổi thơ và truyền thống. Mỗi bước chân, Moon cảm nhận được niềm vui ngọt ngào lan tỏa trong lòng, như ánh trăng tròn rực rỡ soi sáng cả đêm thu dịu mát.
Hàn Hựu Tề cùng Moon rong ruổi khắp con đường ngập tràn ánh đèn lồng lung linh, hai người dạo bước bên nhau giữa không khí náo nhiệt của đêm Trung Thu. Những tiếng cười nói rộn rã, tiếng rao hàng, cùng mùi thơm của bánh nướng, bánh dẻo lan tỏa khắp nơi khiến mọi thứ trở nên sống động và đầy sức sống.
Bất chợt, Moon bị một tiếng động lớn làm giật mình, quay lại thì thấy một người mang mặt nạ kỳ lạ, khuôn mặt tươi cười phóng đại với chiếc mũ đỏ rực, bộ đồ màu sắc sặc sỡ, đang nhảy múa và di chuyển khắp nơi. Moon rụt rè kéo tay Hàn Hựu Tề, ánh mắt hơi hoảng hốt.
" Tề, người kia là ai vậy? Sao mặt ông ấy trông kỳ lạ quá?"
Hàn Hựu Tề vừa ôm bụng cười vừa giải thích.
" Đó là Ông Địa, một nhân vật không thể thiếu trong các đoàn múa lân. Ông Địa thường xuất hiện để mang lại may mắn, xua đuổi tà ma và khuấy động không khí cho mọi người vui vẻ hơn."
Ngay lúc đó, tiếng trống lân bắt đầu vang lên rộn rã. Đoàn múa lân với những chú lân đủ màu sắc nhảy múa uyển chuyển, những đòn lân tung hứng, xoay tròn khiến khán giả xung quanh vỗ tay không ngớt. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng reo hò tạo thành một bản nhạc sôi động, khiến không khí đêm Trung Thu thêm phần náo nhiệt.
Moon nhìn theo đoàn múa lân với đôi mắt sáng ngời, nụ cười dần nở trên môi. Anh cảm nhận được sự vui tươi, sôi động và nét đẹp của truyền thống đang sống động trước mắt mình, làm cho nỗi bỡ ngỡ ban đầu cũng dần tan biến đi.
Moon tròn mắt ngỡ ngàng, tim cậu đập nhanh trước cảnh tượng sôi động và mãn nhãn trước mắt. Những chú lân với từng động tác linh hoạt, dứt khoát nhảy múa giữa tiếng trống rộn rã khiến Moon không thể rời mắt. Đặc biệt, khi hai người phun lửa bước lên sân khấu, những ngọn lửa bập bùng lóe sáng trong đêm tối, tạo nên những hình ảnh đầy mê hoặc và hơi thở nóng hổi như chạm vào da thịt. Moon bất ngờ, mắt sáng lên đầy thích thú và ngạc nhiên, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích tràn ngập trong lòng anh, đây thực sự là một trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời mà anh chưa từng gặp bao giờ.
Bỗng nhiên, Hàn Hựu Tề nắm lấy tay Moon, kéo anh lại gần hơn và chỉ tay về phía sân khấu.
" Kìa, anh thấy người đang hát kia không? Đó chính là anh họ tôi, cũng là trưởng đoàn kịch ở đây."
Moon im lặng, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Hàn Hựu Tề. Anh không đáp lại lời nói của cậu, chỉ chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ bé nhưng ấm áp ấy, cảm nhận được sự gần gũi và an toàn lan tỏa qua từng cử động nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài như dừng lại, chỉ còn lại hai người cùng một bàn tay kết nối đầy ý nghĩa, khiến trái tim Moon vừa bối rối, vừa yên bình một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com