Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Khi buổi biểu diễn khép lại trong những tràng pháo tay rền vang và ánh đèn sân khấu dịu dần xuống, khán giả dần rời đi, nhưng dư âm của những khúc hát, điệu đàn vẫn như còn vương lại trong không khí.

Từ phía sau sân khấu, Hàn Vương Hạo cùng Kim Quang Huy bước nhanh tới chỗ Lý Tương Hách. Trong vòng tay của Lý Tương Hách, Mẫn Tích đã thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa nhẹ lên vai anh, hơi thở đều đều giữa đêm thu dịu mát. Dưới ánh đèn lồng lấp lánh, hình ảnh ấy trông thật yên bình.

Kim Quang Huy vừa thấy con trai, lập tức bước đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng lẫn cảm kích. Anh cúi xuống nhẹ nhàng bế lấy Mẫn Tích từ tay Lý Tương Hách, rồi siết chặt cậu bé vào lòng, thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều "

Kim Quang Huy nói, giọng khàn khàn vì xúc động, ánh mắt lần lượt nhìn qua cả Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo.

" Nếu không nhờ hai cậu, tôi chẳng thể yên tâm đứng trên sân khấu hôm nay."

Hàn Vương Hạo chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng cha. Còn Lý Tương Hách, anh khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng cái siết nhẹ nơi tay áo và ánh nhìn ấm áp của anh đã thay lời hồi đáp. Giữa đêm Trung thu rộn ràng, những trái tim lặng lẽ đã tìm thấy sự đồng điệu trong một khoảnh khắc giản dị mà sâu sắc.

Khi mọi người đã tản đi gần hết, ánh đèn sân khấu chỉ còn lấp lánh như những đốm sao sót lại nơi chân trời, Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo lặng lẽ sóng vai nhau bước trên con đường làng đã thưa vắng người. Gió đêm mát rượi, mang theo hương hoa cúc nhè nhẹ cùng thoảng mùi trầm hương từ những bàn thờ tổ nghề còn chưa dọn.

Không ai nói gì ngay lúc đó. Bước chân của cả hai đều đều vang lên trên nền đất khô cứng, tiếng dép lạo xạo xen giữa khoảng lặng dịu dàng của đêm. Dưới ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời tháng Mười, bóng họ đổ dài trên mặt đất, gần nhau, thỉnh thoảng chạm nhẹ rồi lại tách ra.

Lý Tương Hách liếc nhìn người bên cạnh. Gương mặt Hàn Vương Hạo vẫn còn thoáng chút mệt sau buổi biểu diễn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh điều gì đó khó gọi tên, một sự mãn nguyện âm thầm, một sự bình yên lặng lẽ.

Anh nhìn cậu, rồi rất khẽ, như thể sợ tiếng gió cuốn đi mất, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán Vương Hạo. Một cử chỉ nhẹ nhàng, tự nhiên như đã từng quen, từng làm không biết bao lần. Và rồi, bằng chất giọng trầm như gió chảy giữa những tán tre, anh nói.

"Có một câu vẫn chưa kịp nói với em. Hôm nay, em đẹp lắm."

Hàn Vương Hạo không quay lại, nhưng cậu nghiêng đầu, môi khẽ mím rồi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

" Chẳng phải hôm nay là Trung thu sao? Người ta đều tròn đầy hơn một chút vào ngày này mà."

Câu đáp ấy khiến Tương Hách bật cười, không phải vì hài hước, mà vì sự duyên dáng trong cách cậu né tránh, như một vệt sáng nhẹ vờn qua màn sương đêm.

Họ cứ thế đi trong im lặng, cho đến khi Lý Tương Hách dừng lại, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Hàn Vương Hạo. Động tác không vội, nhưng đủ để bờ vai kia khựng lại một chút, như cảm nhận được sự chân thành đang thấm vào từng thớ vải. Chiếc áo có mùi nắng cũ. Khi tay anh khẽ buông ra khỏi vai cậu, anh nói, nửa đùa nửa thật.

" Áo này không cần trả lại đâu."

Hàn Vương Hạo ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn chút lúng túng. Lý Tương Hách vẫn nhìn cậu, đôi mắt sáng như mặt nước mùa thu.

" Người xưa có câu, yêu nhau cởi áo cho nhau... Mà nếu mang áo người ấy về nhà, coi như là... đồng ý rồi."

Câu nói vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng, khiến cả gió đêm cũng như ngừng thổi một nhịp. Trăng rọi lên gương mặt Hàn Vương Hạo, để lộ đôi má đỏ bừng như cánh sen bị nắng chiều chạm khẽ. Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa tay giữ lấy vạt áo, không biết là để áo khỏi rơi, hay là để giữ một điều gì đó đang run rẩy bên trong.

Lý Tương Hách không nói thêm nữa. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại vì cười, giọng dịu dàng đến độ không ai nỡ từ chối.

" Vậy, tôi cứ xem như em... đồng ý rồi nhé?"

Câu nói vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng, không gian như chao nghiêng một nhịp. Trăng sáng rọi xuống gương mặt Vương Hạo, để lộ rõ đôi má đang dần đỏ ửng, như cánh sen cuối mùa bị ánh hoàng hôn chạm khẽ.

Cả hai dừng bước trước cổng nhà Hàn Vương Hạo, nơi dàn hoa giấy đã khép tán như chiếc ô yên tĩnh phủ lên hiên nhỏ. Trăng vẫn còn treo cao, nhưng ánh sáng đã dịu hơn, như cố ý nép xuống để không làm phiền khoảnh khắc vừa riêng tư vừa ngọt ngào ấy.

Hàn Vương Hạo dừng lại, quay sang nói nhẹ như gió.

" Cậu đợi tôi chút nhé. Tôi có thứ này muốn đưa lại."

Rồi cậu mở cổng, bước vào trong. Tiếng then gỗ chạm vào nhau kẽo kẹt vang lên, rồi là tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch tàu trong sân. Lý Tương Hách đứng ngoài, tay đút túi, ánh mắt dõi theo bóng người khuất dần sau tấm màn treo thấp ở hiên. Anh không hỏi gì, cũng không sốt ruột. Với anh, đợi người mình thương, luôn là điều dễ chịu nhất.

Một lát sau, cánh cửa mở ra lần nữa. Hàn Vương Hạo trở lại, tay ôm chiếc áo khoác cũ màu tro xám, chính là chiếc mà Tương Hách đã choàng lên vai cậu trong buổi chiều mưa hôm ấy.

Cậu bước đến, hai tay nâng áo, đưa ra trước mặt anh. Gương mặt hơi cúi, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.

" Áo của cậu... tôi giữ hơi lâu. Giờ tôi gửi lại."

Lý Tương Hách đưa tay đỡ lấy, định mỉm cười trêu một câu, nhưng khi vừa cầm lên, ánh mắt anh chợt dừng lại.

Bên trong mép áo, nơi gần đường may cổ tay, có một hình hoa sen rất nhỏ, được thêu bằng chỉ màu trắng ngà kết hợp với màu hồng của cánh sen. Không cầu kỳ, không kiểu cách, chỉ là một bông sen đơn độc, nở lặng lẽ. Nhưng những đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, cẩn thận, và có điều gì đó rất riêng, rất thật trong từng nét chỉ đó.

" Em thêu à?"

" Ừm. Lúc rảnh... tôi đã tự ý thuê lên đồ của cậu, không biết cậu có thích không? "

Lý Tương Hách nhìn xuống bông sen nhỏ, rồi lại nhìn người trước mặt. Cổ họng như nghèn nghẹn, vì lòng ngực đang dội lên một nhịp đập lặng lẽ mà mãnh liệt. Anh đưa áo trả lại cho cậu.

" Vậy thì, đừng trả lại nữa. Vì bây giờ, nó đã không còn là áo của anh... mà là áo của em rồi."

Hàn Vương Hạo ngẩng lên. Trăng đêm khuya soi rõ vành mắt đang hơi đỏ, và cả nụ cười vừa như đang ngăn nước mắt.

" Không phải, cậu nói... Nếu bây giờ áo này đã là của tôi thì... coi như tôi tặng lại cho cậu. "

Lý Tương Hách thoáng sững lại trước câu nói ấy. Gió đêm bỗng lặng hơn một nhịp, như cũng chờ xem phản ứng của anh. Lý Tương Hách nhận lại chiếc áo, lần này không phải bằng tay, mà là bằng cả trái tim đang khẽ run lên trong lồng ngực. Anh không vội khoác nó lên vai, mà chỉ nhẹ nhàng áp lòng tay vào hình thêu nhỏ nơi mép áo, như đang muốn ghi nhớ từng mũi chỉ, từng sợi tơ đã đi qua bàn tay của người kia.

Lý Tương Hách tiếp lời, mắt vẫn dán vào ánh trăng đang vắt ngang mái ngói.

" Áo này là chính tay em thêu tặng tôi, đối với tôi là trân quý vô cùng, hi vọng một mai sẽ được em mặc cho. "

Nghe những lời đó, Hàn Vương Hạo bối rối cúi mặt. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của Lý Tương Hách, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng nhưng sâu thăm thẳm, như thể chỉ cần nhìn vào đó thôi, mọi lời giấu kín đều sẽ bị đọc ra hết.

" Cậu đừng nói mấy câu kiểu đó nữa. Tôi... tôi không quen nghe đâu."

Giọng cậu run run, vừa là phản đối, vừa như nũng nịu. Nói xong thì đỏ mặt quay phắt người. Lý Tương Hách nhìn theo, không ngăn lại. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tranh đêm được vẽ bằng những gam màu tĩnh. Gió nhẹ thổi ngang, mang theo mùi hương hoa giấy và tiếng chuông gió lanh canh sau hiên nhà.

Hàn Vương Hạo vừa đi, vừa líu ríu đá nhẹ dép xuống nền gạch tàu cũ như để trấn tĩnh, lòng vẫn còn rối như mớ chỉ chưa gỡ. Đến ngưỡng cửa, cậu quay đầu lại một chút, giấu sau cánh cửa gỗ đã cũ màu thời gian.

" Chúc ngủ ngon, Lý Tương Hách."

Cánh cửa khép lại sau tiếng gỗ kẽo kẹt. Một lát sau, ánh đèn dầu trong nhà vụt tắt, chỉ còn lại bóng trăng và hương đêm còn vương trên áo người đứng ngoài cổng.

Lý Tương Hách nhìn vào khoảng tối sau cánh cửa một lúc lâu, rồi mới quay lưng bước đi, đôi môi vẫn còn giữ nụ cười mơ hồ. Áo trong tay anh vẫn còn âm ấm. Trên vạt áo là một đóa sen nhỏ, bây giờ, dường như đang nở hẳn.

Áo cất vào tủ, người giữ trong lòng. Hy vọng lòng em cũng có tôi.

————

Vũ đứng lặng trước hiên nhà, ánh mắt dõi theo những đốm sáng lung linh đang nhảy múa trong màn đêm Trung thu. Đèn lồng giấy hình cá chép, thỏ ngọc, ông sao... lấp lánh như những giấc mơ tuổi thơ được thắp sáng lại sau bao năm. Tiếng trống lân từ xa vọng đến rộn ràng, hòa lẫn trong tiếng cười trẻ nhỏ khiến lòng cậu thoáng chùng xuống, một chút hoài niệm, một chút trống vắng không tên.

Gió đêm nhẹ lùa qua mái tóc, lạnh vừa đủ để khiến người ta muốn được ai đó kề bên. Bất chợt, một vòng tay ấm áp choàng lấy anh từ phía sau. Rất nhẹ nhưng rất chắc, như thể người ấy đã đứng sau anh từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để bước đến.

Hơi thở quen thuộc phả bên tai, trầm ổn và gần gũi.

" Đứng đây một mình, có thấy nhớ tôi không?"

Vũ hơi giật mình, nhưng không quay lại. Cậu chỉ mím môi, nắm lấy tay người phía sau đang siết nhẹ quanh eo mình, giữ yên như vậy, không nói lời nào. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía phố lồng đèn rực rỡ, nhưng trái tim thì đã nghiêng hẳn về nơi lồng ngực phía sau kia, nơi bình yên cậu từng tìm kiếm trong bao mùa trăng cũ.

" Không phải hôm nay cậu có việc phải lên tỉnh sao? "

Phía sau, người ấy khẽ mỉm cười, siết tay chặt hơn một chút.

" Còn không phải nhớ em nên về sớm đó sao. "

Ánh đèn lồng hắt xuống nền sân loang lổ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên gương mặt có phần lúng túng của Vũ. Cậu vừa quay người định bước vào nhà thì giọng nói trầm thấp của Hàn Đáo Hiền vang lên phía sau.

" Khoan đã."

Vũ quay lại. Hàn Đáo Hiền đứng đó, ánh mắt sâu thẳm và lặng lẽ. Anh từ từ đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng ngọc nhỏ, trong suốt ánh lên sắc xanh nhạt dưới ánh trăng.

" Trung thu mà, tặng em một món quà."

Vũ sững người. Cậu nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn anh, có chút bối rối.

" Em... em chỉ là người làm trong nhà anh, thứ này... mắc tiền quá, em không dám nhận đâu."

Cậu lùi nhẹ một bước, định từ chối, nhưng Hàn Đáo Hiền không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, nắm lấy cổ tay Vũ bằng bàn tay rắn chắc nhưng ấm áp. Không vội, không ép buộc, anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay cậu, ánh mắt dịu lại.

" Tôi không quan tâm em là ai trong nhà này. Với tôi, em là người tôi thương. "

Chiếc vòng ngọc lạnh mát áp vào da thịt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Vũ lại cảm thấy nơi cổ tay mình nóng ran, bởi không phải vì giá trị của món quà, mà vì ánh mắt dịu dàng kia, và sự chân thành trong từng động tác của anh.

Vũ khẽ cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cười.

" Cảm ơn... nhưng, em không biết nên đáp lại thế nào."

Hàn Đáo Hiền khẽ cong môi, tay vẫn nắm cổ tay cậu, ngón cái chạm nhẹ lên mặt ngọc như muốn trấn an.

" Không phải em đã tặng tôi rồi sao? "

" Nụ cười của em là món quà tôi thích nhất."

Đêm Trung thu, trăng tròn lặng lẽ soi xuống hai bóng người đứng gần nhau. Trong tiếng trống múa lân rộn rã từ xa, nơi sân nhà yên tĩnh ấy, một lời không nói đã thành sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com