Chương 16
Ông Hàn nghe xong câu "muốn cầu thân", tay đang cầm quạt khẽ dừng lại giữa chừng. Một cái liếc mắt kín đáo được ông dành cho người thanh niên đứng trước mặt, rồi lại lướt nhanh qua bóng lưng Vũ vẫn đứng lặng yên bên cạnh.
Không khí vốn náo nức trước sân bỗng chùng xuống, như gió xuân bị chắn lại giữa cánh cổng vừa mới hé. Ông Hàn vẫn giữ gương mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt đã sâu hơn một tầng.
" Cậu nói muốn cầu thân? Hẳn là có sự nhầm lẫn nào ở đây. Nhà ta chỉ có bốn đứa con trai, không có con gái. "
" Dạ...người con muốn cầu thân là cậu cả, Hàn Vương Hạo. "
" Cậu nói là... muốn cầu thân với Hạo?"
Giọng ông không cao, không thấp, không có giận dữ, cũng chẳng có hoan hỉ. Chỉ là thứ âm thanh chứa nhiều hơn một tầng dò xét. Phác Tại Hách vẫn bình thản, giọng nhẹ mà rõ.
" Dạ, đúng vậy. Con biết đường đột, nhưng con là thật tâm. Cha con là Phác Thành Dụ, chủ hiệu buôn lớn ở Tú Đình, chắc ông cũng từng nghe qua tên."
Rồi anh dừng một nhịp, mắt nhìn thẳng, không kiêu ngạo, không rụt rè.
" Con đến là để hỏi cưới đàng hoàng, theo lễ nghi, chứ không phải trò đùa hay lời hứa gió bay."
Ông Hàn khẽ gật đầu, không nói gì trong thoáng chốc. Ông phẩy nhẹ chiếc quạt, ánh mắt nghiêng sang Vũ.
" Vũ, rót trà."
Vũ giật mình, rồi lập tức cúi đầu, nhanh nhẹn lui vào trong. Bóng dáng cậu khuất sau tấm bình phong gỗ chạm hoa, để lại không gian giữa hai người đàn ông cách nhau một thế hệ và một chủ đề không hề đơn giản. Ông Hàn chậm rãi đi vào chính sảnh, tay vẫn cầm quạt, vạt áo dài nhẹ quét nền gạch gốm.
" Cậu theo ta."
Phác Tại Hách đi theo, dáng đi không vội, cũng không lùi bước. Trong phòng khách lớn, bàn trà đã dọn sẵn, lò than đỏ âm ỉ bên dưới, mùi trầm hương nhè nhẹ tỏa ra từ góc tủ gỗ. Mọi thứ đều trang trọng vừa đủ không phô trương, nhưng rõ ràng là nhà có gia giáo, nền nếp.
Khi cả hai đã ngồi xuống, ông Hàn mới chậm rãi mở lời.
" Ta từng nghe đến Phác gia, buôn muối, vải, gốm sứ, thế lực cũng không nhỏ."
Ánh mắt ông chợt trở nên sâu sắc, như xuyên qua lớp trà nóng đang bốc hơi mỏng manh trên bàn.
" Nhưng cậu muốn cầu thân... là Hạo? Hai người đã từng gặp nhau sao? "
" Nếu nói gặp mặt thì cũng không hẳn, Lần đầu tiên con gặp Hạo là vào trăng rằm. Cậu ấy thật sự rất đẹp, phong thái nho nhã ấy khiến con không thể quên. "
Ông Hàn bật cười khẽ. Không phải tiếng cười chế nhạo, mà là tiếng cười của một người từng trải, đã nhìn qua đủ những lời hoa mỹ trong đời.
" Yêu là một chuyện. Nhưng lấy nhau, sống với nhau, dưới cùng một mái nhà, đối mặt với miệng đời và luân thường... lại là một chuyện khác."
" Con không sợ miệng đời. Còn về luân thường, con tin rằng lòng người còn có tình, thì lễ nghĩa không chỉ nằm ở hình thức. Nếu ông thấy cần, con sẵn sàng để cha mẹ viết thư tay, đến gặp riêng, bàn hôn sự theo đủ nghi lễ."
Ông Hàn lại yên lặng. Một lát sau, ông gập quạt lại, đặt xuống bàn. Giọng ông nhẹ hơn đôi chút, nhưng vẫn trĩu nặng suy tư.
" Cậu biết Hạo là người thế nào không?"
" Con không dám nói là biết hết. Nhưng con tin rằng chúng con sẽ hòa hợp. "
Đúng lúc ấy, Vũ trở lại, tay bưng khay trà. Cậu đặt xuống thật khẽ, rót một chén cho ông Hàn, một chén cho khách. Mùi trà xanh lan nhẹ. Khi Vũ đi khỏi, ông Hàn im lặng một lúc. Rồi ông chống tay lên quạt, nhìn Phác Tại Hách một lần nữa.
" Chuyện này ta cần hỏi ý kiến của Hạo. Cậu về trước đi. "
" Vậy, qua Tết con sẽ cùng cha mẹ đến để thưa chuyện."
————
Bữa cơm tối đã yên ắng trôi qua, tiếng đũa gõ nhẹ vào bát dần im bặt trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ăn sang trọng. Ông Hàn đặt đũa xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự tò mò và trầm tư, ông quay sang nhìn thẳng vào con trai mình, Hàn Vương Hạo.
" Con có biết người tên Phác Tại Hách không?"
Giọng ông thấp nhẹ, khiến không khí bỗng chốc nặng trĩu. Hàn Vương Hạo khẽ nhíu mày, ánh nhìn thoáng qua một chút băn khoăn rồi chậm rãi đáp lại.
" Con biết nhà họ Phác, nhưng con trai trong nhà ra sao thì con không rõ."
" Người này con có biết. "
Phác Đáo Hiền vừa đặt đũa xuống vừa nói. Anh quay lại nhìn Hàn Chí Huân và Hàn Hựu Tề.
" Hai đứa về phòng học bài đi. "
Cả hai đang hóng chuyện bỗng dưng bị gọi tên liền giật mình. Hàn Hựu Tề bĩu môi.
" Em muốn nghe mà... "
" Đúng đó, tụi em có còn nhỏ đâu... "
Một ánh mắt nghiêm của Đáo Hiền là đủ. Cả hai im bặt, đứng lên lí nhí kéo ghế, lách qua rèm trúc mà rút lui. Tiếng dép vải nhẹ lướt trên nền gạch, rồi mất hút.
Gian phòng lại lặng đi, chỉ còn ba người. Ông Hàn phẩy quạt nhẹ, quạt giấy vàng nâu xếp gọn trong tay, không gió mà như có gió.
" Nói đi. Con gặp cậu ta ở đâu?"
Phác Đáo Hiền trầm ngâm một lát, rồi thong thả trả lời.
" Tại Đào Hồ, hội trà đầu thu năm ngoái. Hắn đi cùng thương nhân từ Tú Đình ra. Không giống hạng con buôn phô trương, ăn nói có chừng mực, hiểu lễ. Con không nghĩ hắn chỉ đến xem trà."
" Có tài?"
" Có tài và có dã tâm."
Ông Hàn khẽ phẩy quạt, chiếc quạt giấy kêu lách tách nho nhỏ như nhịp gõ suy tư.
"Một người như thế... lại muốn cầu thân với Hạo."
Ông chuyển ánh mắt sang Vương Hạo, vừa dò hỏi vừa dò lòng. Hàn Vương Hạo im lặng rất lâu. Tay cậu đặt lên mép bàn, ngón tay vuốt nhẹ theo đường vân gỗ. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn nhưng mang theo vẻ dịu lặng không dễ dời.
" Con không thể nhận lời."
" Vì sao?"
Hạo hít một hơi thật khẽ. Ánh mắt cậu không hề dao động, cũng không trốn tránh. Nhưng giọng nói lại nhẹ như gió xuân đầu mùa, có phần mềm hơn thường lệ:
" Vì con đã có người trong lòng."
Căn phòng như rơi vào một khoảnh khắc ngắn ngủi không âm thanh. Không ai thốt ra lời, nhưng tất cả đều nghe rất rõ câu trả lời ấy. Ông Hàn không phản ứng gay gắt. Chỉ ngồi đó, ánh mắt thoáng trầm xuống.
" Người đó là ai?"
"Là con trai nhà họ Lý, Lý Tương Hách."
Hàn Đáo Hiền nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.
" Lý Tương Hách... là người trước đây từng từ hôn với anh? "
Cậu nhìn thẳng vào Hàn Vương Hạo, giọng nhẹ mà đầy băn khoăn.
" Anh cả, em thật lòng thấy Lý Tương Hách không hợp với anh."
Hàn Vương Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch nhưng cũng có vẻ sâu lắng.
" Lúc đầu anh cũng không có thiện cảm với cậu ấy đâu. Nhưng khi tiếp xúc lâu dần, anh lại thấy hai người khá hợp nhau."
Phác Đáo Hiền hơi ngạc nhiên, nhưng không vội phản bác.
" Thật sao? Vậy là anh đã suy nghĩ kỹ rồi?"
" Có những thứ lúc đầu không thể hiểu, nhưng theo thời gian, nó lại trở nên rõ ràng hơn. Cảm xúc cũng vậy."
Phác Đáo Hiền im lặng, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
" Hôn nhân là chuyện dài lâu, không phải chỉ là cảm giác thoáng qua."
"Anh hiểu. Anh cũng đã cân nhắc rất nhiều. Nhưng anh tin, nếu hai người thật sự đồng điệu, thì sẽ cùng nhau vượt qua được mọi thử thách."
Ông Hàn thở dài, ánh mắt trầm buồn nhưng kiên định nhìn con trai mình.
" Ta tôn trọng quyết định của con, Hạo."
Ông dừng lại một lúc như để gom lại những suy nghĩ rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.
" Về chuyện mối hôn sự với nhà họ Phác, ta sẽ từ chối. Đây là lựa chọn của con, và ta không muốn ép buộc."
Hàn Vương Hạo ngẩng đầu, nhìn cha với ánh mắt cảm kích.
" Con cảm ơn cha."
" Ta cũng mong con sẽ thật sự hạnh phúc, con trai à. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều người ta mong đợi, mà từ chính những gì trái tim mình mách bảo."
Không gian trong phòng ăn trở nên dịu lại, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt những người đàn ông trong gia đình, mỗi người mang một suy tư riêng nhưng đều chung một niềm hy vọng cho tương lai.
Nép sau bức tường, Hàn Chí Huân và Hàn Hựu Tề khẽ lắng nghe. Hàn Hựu Tề thì thầm nhỏ.
" Anh ba có nghe thấy gì không?"
" Hình như họ đang nói chuyện cầu thân."
Ngay lập tức, Hàn Hựu Tề đánh một cái thật mạnh vào vai Hàn Chí Huân, làm cậu suýt kêu lên.
" Ai mà không biết họ đang nói chuyện đó! Ý em là, anh cả trả lời sao kìa. "
Hàn Chí Huân xuýt xoa chỗ vừa bị đánh, mặt cau lại nhưng không giấu nổi sự tò mò. Cậu liếc mắt nhìn vào trong, thấy ông Hàn vỗ vai Hàn Vương Hạo, rồi anh khẽ gật đầu. Chàng trai kinh ngạc, thì thầm với Hàn Hựu Tề.
" Đồng ý rồi?! "
Hàn Hựu Tề bật ra một tiếng "Hả!" đầy nghi hoặc. Hàn Hựu Tề cau mày, suy nghĩ một lúc rồi thốt ra, giọng đầy thắc mắc.
" Không phải anh cả với Lý Tương Hách sao?"
Hàn Chí Huân nghe vậy cũng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
"Sao có thể thế được? Trước đây hắn còn từng từ hôn anh cả mà..."
Cả hai còn đang thì thầm, bàn tán chưa tới đâu thì bất chợt... cả Hàn Chí Huân lẫn Hàn Hựu Tề cùng cảm thấy một ánh nhìn lạnh sống lưng đang dán thẳng vào gáy mình. Hai người đồng loạt quay đầu lại.
Đứng đó, ngay sau lưng họ, là Hàn Vương Hạo. Ánh mắt anh điềm tĩnh, khoanh tay trước ngực, không giận mà vẫn khiến người ta muốn nuốt nước bọt.
Hàn Hựu Tề cứng đờ người, lắp bắp.
" Ơ... anh cả... bọn em... tụi em chỉ... tình cờ đi ngang qua thôi..."
Hàn Chí Huân cũng gượng cười, tay đưa lên gãi đầu.
" Phải rồi... "
Hàn Vương Hạo không nói gì ngay, chỉ nhìn hai cậu em một lúc, rồi chậm rãi hỏi.
" Nghe đủ chưa?"
Cả hai lập tức lắc đầu quầy quậy. Hàn Hựu Tề chống chế vụng về.
" Không có, không đủ! À không, không nghe gì cả!"
Hàn Vương Hạo thở ra một tiếng thật khẽ, không rõ là thở dài hay nhịn cười. Anh vươn tay gõ nhẹ lên đầu mỗi đứa một cái, rồi quay đi, giọng để lại một câu.
" Lần sau, muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng. Không cần phải dán người vào tường như thế."
Hai cậu em đứng im tại chỗ, nhìn nhau rồi bật cười khúc khích khi bóng lưng Hàn Vương Hạo khuất sau dãy hành lang.
" Anh cả biết hết rồi..."
"Nhưng may là anh cả, chứ thử là anh hai xem. "
Hàn Chí Huân thở phào, Hàn Hựu Tề nghe anh nói xong không khỏi rùng mình. Cả hai lại nhìn nhau lần nữa, rồi cùng chạy biến đi trước khi bị bắt làm "bài học về lễ nghĩa trong gia phong".
Khi các con đã lần lượt rút lui khỏi gian nhà lớn, ông Hàn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt như vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ chưa thể nói thành lời. Hàn Đáo Hiền vừa định đứng dậy thu dọn chén trà thì giọng cha cất lên, chậm rãi nhưng rõ ràng.
" Hiền, con ngồi lại một chút."
Anh khựng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cha, giữ im lặng chờ ông lên tiếng. Trong lòng hiểu rõ, khi cha giữ mình lại riêng thế này, hẳn là muốn nói điều gì đó quan trọng.
Ông Hàn đặt tay lên đùi, ánh mắt vẫn hướng về phía bóng đèn dầu lập lòe trên tường. Một lúc lâu, ông mới nói, giọng trầm và mệt mỏi hơn thường ngày.
" Ta già rồi, nhiều chuyện không thể theo kịp suy nghĩ của tụi nhỏ. Nhưng ta vẫn muốn hiểu."
Ông dừng một chút, rồi quay sang nhìn con trai thứ.
" Con thấy... chuyện của anh cả con với Lý Tương Hách, là thế nào?"
Hàn Đáo Hiền không đáp ngay. Anh nghiêng đầu, tay mân nhẹ chén trà đã nguội, suy nghĩ một lúc rồi mới cất giọng chậm rãi.
" Lý Tương Hách là người có bản lĩnh, có phần cố chấp, mà cũng khéo che giấu dã tâm. Nhưng nếu hỏi con có tin cậu ta thật lòng với anh cả không...thì con không chắc. Nhưng con nghĩ anh cả đã thật sự thích hắn rồi... Con không tin Lý Tương Hách nhưng con tin mắt nhìn người của anh cả "
Ông Hàn gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng tán đồng ngay. Ông Hàn lặng đi một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
" Cũng giống như con vậy. Đứng vững, không hấp tấp. Anh em các con, mỗi đứa một tính... Nhưng đều là người có chí khí."
Ông đứng dậy, tay chống vào mép bàn, vai hơi khom xuống như thể vừa gánh thêm một lớp tuổi tác.
" Thôi. Con đi nghỉ đi. Ta cũng phải viết thư, trả lời nhà họ Phác cho rõ ràng."
Hàn Đáo Hiền đứng lên, cúi đầu thật thấp.
"Dạ."
Khi anh quay người rời khỏi phòng, ông Hàn vẫn đứng đó, nhìn theo trong im lặng. Đêm đã khuya, nhưng trong lòng người cha ấy, vẫn còn rất nhiều điều chưa thể dứt ra dễ dàng.
Khi bóng lưng Hàn Đáo Hiền khuất hẳn sau khung cửa, ông Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay chậm rãi phẩy quạt trước ngực như một thói quen đã thành bản năng mỗi khi suy nghĩ. Ánh đèn dầu đổ bóng ông xuống nền gạch lát vuông, đổ dài, trầm mặc như chính tâm trí ông lúc này.
" Đáo Hiền..."
Ông khẽ lẩm bẩm cái tên, đôi mắt nheo lại vì ý nghĩ đang len vào giữa những khoảng lặng chưa dứt. Cậu con trai thứ ấy luôn điềm đạm, ít lời, làm gì cũng có chừng mực, không hơn không kém. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo là khô khan, nhưng ông biết, bên dưới cái vẻ bình lặng kia là một trái tim vững chãi, có trách nhiệm, và quan trọng nhất: không để người khác phải lo lắng vì mình.
Ông khẽ thở ra một hơi dài.
Hạo thì đã có người mình chọn, dù đường đi phía trước có nhiều đá sỏi. Còn Đáo Hiền, nhìn vậy mà im lặng quá, không để lộ ra ý gì. Nghĩ tới đó, ông Hàn hơi gật đầu một mình.
" Cũng đến lúc chuẩn bị cho nó một mối hôn sự rồi."
Ông không tin vào cưỡng ép, nhưng ông tin vào sự chuẩn bị. Một người đàn ông dù trầm ổn đến mấy, sống trong đời cũng không nên sống lặng như nước giếng. Phải có ai đó đi cùng, phải có mái ấm để trở về. Đó là điều ông tin, và cũng là điều ông mong cho các con.
Chiếc quạt trong tay ông khép lại với một tiếng lách tách nhẹ, như một kết thúc cho dòng suy nghĩ đã được quyết.
————
Mọi người ơi, chuyện là hôm trước có bạn ib hỏi mình có nhận donate hong. Thật sự thì mình cũng không biết là có nên hay không nên mới hỏi mọi người. Mình cũng ngại lắm, mình biết bản thân cũng không phải nổi tiếng gì, cũng không phải viết xuất xắc nữa. Mình cũng không muốn đam mê viết lách bị bào mòn bởi hai chữ kinh tế. Nên là mọi người cho mình hỏi, mình có thể nhận donate từ mọi người không ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com