Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ rọi xuống sân gạch, những chiếc lá bàng khẽ lay động trong làn gió sớm. Không khí trong phủ họ Hàn đã bắt đầu rộn ràng hơn thường lệ, chuẩn bị cho ngày Tết đang đến gần.

Hàn Hựu Tề lăng xăng chạy ra sân trước, kéo theo sau là Hàn Chí Huân còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Đi lẹ lên! Người ta chờ thử đồ đó! "

" Em làm gì mà gấp vậy hả... mới vừa ăn xong đã kéo người ta đi..."

Hàn Chí Huân lầm bầm, một tay chỉnh lại vạt áo, một tay dụi mắt. Hai cậu được quản gia dặn từ sớm là hôm nay phải đến tiệm vải Thanh Phương trong thành để thử đồ Tết, mấy bộ áo dài mới đã được đặt may từ đầu tháng Chạp. Cả hai cùng bước lên xe, Hựu Tề ngồi thẳng lưng, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Chí Huân thì nửa nằm nửa ngồi, tay chống cằm ngáp lần thứ bảy.

" Em định lấy màu gì?"

" Màu đỏ. Phải thật tươi. Năm ngoái mặc xanh lam bị anh chê là giống... thư sinh ốm yếu còn gì "

" Ủa chứ em không phải thư sinh hả?"

" Em là thư sinh có tinh thần phấn chấn, khác chứ bộ."

" Anh thấy em nên mặc màu hồng đi, là nhìn giống như bé heo con luôn. "

Hàn Chí Huân đưa tay véo má của Hàn Hựu Tề, liền bị cậu đánh đến đỏ cả tay. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường lát đá, vượt qua những hàng đào đã bắt đầu lác đác nụ, từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Không khí Tết hiện rõ trong từng góc phố, người đi mua đồ, hàng quán treo lồng đèn đỏ, và tiếng rao hàng vang vọng từ xa.

Tiệm vải Thanh Phương hiện ra trước mặt, bảng hiệu sơn son thếp vàng, hai bên là dãy lụa xếp đầy trong tủ kính, người ra vào nhộn nhịp.

Vừa bước vào, Hàn Hựu Tề đã reo lên.

" A! Bộ áo thêu rồng kia đẹp quá!"

Còn Hàn Chí Huân thì nhìn quanh, có chút lười biếng nhưng vẫn lịch sự chào thợ may đang tiến tới đón khách.

" Chào hai cậu, mời vào thử đồ. Bộ của hai cậu vừa xong hôm qua."

Cả hai theo thợ vào trong, không khí đầy sắc vải, mùi gỗ thơm và tiếng cười râm ran từ những người khách đang chọn màu. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng hay chuyện lớn trong nhà cũng tạm lui lại phía sau nhường chỗ cho không khí ấm áp và bình dị của mùa xuân đang đến gần.

Trong khi Hàn Hựu Tề đang say mê thử lên người tấm áo đỏ thêu viền vàng, không ngừng xoay gương cho đủ góc, thì tiếng chuông đồng treo trên cửa khẽ leng keng. Một luồng gió lạ thoảng vào, mang theo mùi nước hoa nhẹ kiểu phương Tây cùng tiếng giày da nện nhè nhẹ trên nền gạch men.

Hàn Chí Huân quay lại trước. Và chỉ một tích tắc, ánh mắt cậu hơi chững lại. Bước vào tiệm là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo cao cài khuy đồng, vóc dáng thẳng thắn, ánh mắt trầm ổn không ai khác ngoài Lý Tương Hách.

Đi sau anh ta là một người bạn có ngoại hình rất khác biệt, làn da sáng, tóc màu vàng, dáng cao và gầy, mặc áo khoác dài kiểu châu Âu, khăn lụa trắng vắt hờ bên vai. Gương mặt người này rạng rỡ khi vừa thấy Hàn Hựu Tề.

" Em cũng mua ở đây à? Bộ đồ đó hợp với em đó. "

Hàn Hựu Tề đang quay lưng soi gương, vừa vặn đúng lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cậu hơi khựng lại.

" Moon! Anh tới đây khi nào vậy?"

Moon bước tới, tay đút hờ vào túi áo, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cậu.

" Vừa mới đến thôi, nghe Hách nói tiệm này may đẹp, nên tới xem thử."

Rồi anh nghiêng đầu, như thật lòng ngắm nghía bộ đồ đỏ mà Hựu Tề đang thử.

" Bộ này rất hợp. Màu đỏ mang lại nhiều may mắn. Em mặc vào trông như... một tia nắng nhỏ."

Hàn Hựu Tề bật cười khúc khích, không phải vì câu nói quá hoa mỹ, mà vì Moon luôn biết cách nói mấy điều khiến người ta không nỡ trách.

" Anh vẫn nói chuyện nghe như viết thư tình vậy."

Moon cười nhẹ, đưa tay vờ đặt lên ngực như bị "đâm".

" Lại bị nói vậy nữa... nhưng anh chỉ nói điều thật lòng thôi."

Ở bên kia, Hàn Chí Huân im lặng nhìn hai người trò chuyện. Gương mặt cậu không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng ánh mắt thì chậm rãi quan sát từng cử chỉ nhỏ của Moon, cái cách người đàn ông phương Tây kia nghiêng đầu khi nghe Hựu Tề nói, cách anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng không hề vô tâm.

Rồi ánh mắt Chí Huân liếc sang Lý Tương Hách. Anh ta vẫn đứng im phía sau, tay chắp nhẹ sau lưng, không nói gì, nhưng ánh mắt lại đặt lên Hàn Hựu Tề một cách kín đáo. Hàn Chí Huân khẽ cau mày.

" Anh ba, nhìn nè!"

Giọng Hựu Tề vang lên, kéo Chí Huân về thực tại. Cậu quay sang, thấy em mình dang tay xoay một vòng, bộ áo dài đỏ tươi ánh lên dưới ánh sáng trong tiệm.

" Đẹp không? Em thấy màu này nổi bật ghê!"

" Ừ, hợp."

Moon chen vào, ánh mắt vẫn lấp lánh.

" Phải đó. Em mà bước vào tiệc xuân, người ta sẽ chỉ nhìn em thôi."

" Thật sao? "

" Thật đó, đúng lúc lát nữa anh cũng có việc đến hội trà.... "

Moon đáp, ánh mắt liếc sang Hàn Chí Huân.

" Nếu em rảnh, đến chung nhé?"

Hàn Chí Huân bước lên nửa bước, giọng trầm nhưng rõ ràng.

" Em ấy có nhiều việc trong nhà dịp Tết. Không tiện ra ngoài nhiều."

" Vậy thì... để lúc khác. Anh không vội."

Lý Tương Hách lúc này mới cất tiếng.

" Chào hai cậu. "

Giọng nói trầm, rõ, mang sự lịch thiệp đúng mực. Hàn Chí Huân chỉ gật đầu, còn Hựu Tề thì xoay sang, gật nhẹ đáp lại. Hàn Chí Huân vẫn đứng cạnh tấm bình phong tre lụa, ánh mắt không rời khỏi Moon và Lý Tương Hách. Tuy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng người tinh ý có thể nhận ra sự cảnh giác trong dáng đứng, sự dè chừng ẩn sau ánh mắt điềm tĩnh kia.

Moon vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng khi ánh mắt chạm nhẹ ánh nhìn của Hàn Chí Huân, nụ cười ấy dường như có thoáng chậm lại như thể nhận ra sự đề phòng kia, nhưng không lấy làm phiền. Lý Tương Hách thì khác, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ điềm đạm, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu.

Chính lúc ấy, tiếng cửa tiệm lại vang lên lần nữa. Một bóng người cao lớn trong áo dài màu đậm bước vào là Hàn Đáo Hiền. Anh chỉ nhìn thoáng qua Moon và Lý Tương Hách, đôi mắt sắc bén quét một lượt, dừng lại chưa đến một giây. Không rõ là nhận ra điều gì, hay chỉ đơn giản là đã quá quen với ánh nhìn có lớp phòng bị.

Nhưng ngay sau đó, anh quay đi, giọng trầm nhưng không nghiêm.

" Hai đứa đã lựa xong chưa?"

Hàn Hựu Tề vừa nghe thấy anh hai liền bật cười, chạy tới gần.

" Xong rồi xong rồi! Anh coi nè, bộ này đẹp không?"

Cậu giơ tay xoay một vòng trước mặt Đáo Hiền. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại vài giây trên hoa văn thêu viền tay áo.

" Được, không quá rực, cũng không quá nhạt. Hợp với em."

Hàn Chí Huân tiến tới gần hơn, đứng cạnh em mình, nhưng mắt thì vẫn lặng lẽ đảo qua Moon và Lý Tương Hách. Hàn Đáo Hiền nhận ra, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng người nói nhỏ.


" Về nhà thôi, anh cả đang chờ. "

Lý Tương Hách bấy giờ mới hơi liếc nhìn ba người, Moon vẫn đang bàn gì đó với người thợ may. Cả hai dường như cũng không muốn gây chú ý, nhưng không khí trong tiệm rõ ràng đã đổi khác như thể một dòng nước ngầm vừa lặng lẽ thay đổi hướng chảy.

Hàn Hựu Tề dường như không để ý nhiều, cậu vẫn vui vẻ hỏi.

" Không phải lấy luôn cho anh cả sao? "

" Đồ của anh cả đã có trước rồi. "

" Nhanh vậy? "

" Chứ ai khó chiều như em hả?! "

Hàn Chí Huân vỗ nhẹ vào đầu Hàn Hựu Tề rồi nhanh chân chạy đi, Hàn Hựu Tề liền phồng má đuổi theo. Hàn Đáo Hiền cũng đi theo sau. Cả ba rời khỏi tiệm, để lại phía sau không khí chớm xuân vẫn rộn ràng, và một vài ánh nhìn còn đọng lại chưa tan.

————

Trong nhà hội đồng Hàn, đèn lồng đỏ đã được treo dọc hành lang, cây quất được đặt trang trọng ở sân trước, và tiếng người hầu rộn ràng vang lên từ khắp các gian nhà.

Tại chính sảnh nhà, ánh nắng sớm len qua tán cây cổ thụ, chiếu rọi lên nền gạch gốm đỏ au. Trước cửa lớn, Hàn Vương Hạo đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chăm chú. Cậu đang quan sát từng động tác của người hầu đang cẩn thận dán câu đối đỏ lên hai trụ cột đá.

" Bên trái hơi lệch rồi."

Người hầu giật mình, lập tức nhón chân điều chỉnh lại tấm liễn. Hàn Vương Hạo tiến tới hai bước, đưa tay tự mình nắn lại góc giấy.

" Câu đối Tết không thể dán cẩu thả, đây là điều đầu tiên khách nhìn thấy khi bước vào nhà."

Người hầu cúi đầu rối rít vâng dạ, mồ hôi rịn trên trán dù trời chưa nóng. Bên cạnh, một hạ nhân khác đang cầm chổi lông gà phủi từng hạt bụi trên bộ hoành phi sơn son thếp vàng. Hàn Vương Hạo liếc qua, gật nhẹ đầu, rồi quay trở lại bậc thềm, đứng thẳng người nhìn tổng thể một lượt.

Câu đối Tết mới được dán năm nay là chữ của chính ông Hàn viết, nét chữ cứng cáp, vuông vắn, mực đậm như rồng bay phượng múa.

Xuân đáo phúc lai gia thịnh vượng
Nhật tân nhân tiến đạo trường hồng

Hàn Vương Hạo ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt ánh lên một chút yên tĩnh và hài lòng. Cậu quay sang dặn người hầu.

" Sau khi dán xong, lấy giấy đỏ thừa cắt thành phù chữ Phúc, dán ở kho thóc và nhà bếp. Đừng quên góc lò nấu chè tổ, năm ngoái mấy đứa bỏ sót đó. "

" Dạ cậu "

Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vội từ trong nhà vọng ra. Vũ chạy tới khẽ cúi đầu.

" Cậu cả, ông mời cậu vào thư phòng. Nói có việc muốn bàn riêng."

Hàn Vương Hạo gật đầu, chỉnh lại tà áo, rồi xoay người bước vào trong, để lại sau lưng khung cảnh rộn ràng của một buổi sáng Tết đang gần kề và những câu đối đỏ vừa được dán ngay ngắn, rực lên trong nắng mai như lời chúc an hòa cho một năm mới sắp tới.

Hàn Vương Hạo bước vào phòng ông Hàn, ánh mắt dừng lại trên ba bức tranh treo ngay ngắn trên tường phía trên bàn làm việc. Mỗi bức tranh là chân dung một người con gái với nét mặt dịu dàng, trang nhã nhưng lại mang theo những nét riêng biệt, rõ ràng.

Cậu nhíu mày, hơi ngạc nhiên hỏi.

" Thưa cha, đây là những tranh của ai vậy ạ? Có phải những người trong gia đình mình không?"

Ông Hàn chậm rãi đứng dậy, bước lại gần từng bức tranh, tay khẽ vuốt mép khung tranh như đang suy nghĩ. Giọng ông trầm ấm, mang theo chút trăn trở:

" Đây không phải người trong nhà ta, mà là ba người con gái mà ta đang xem xét để chọn làm vợ cho Đáo Hiền."

Ông quay lại nhìn con trai, ánh mắt sáng lên một chút hy vọng.

" Đã đến lúc phải chuẩn bị cho Hiền một mối hôn sự phù hợp. Gia đình mình cần một người con dâu đức hạnh, hiểu lễ nghĩa, để giúp củng cố và phát triển truyền thống nhà họ Hàn."

Hàn Vương Hạo im lặng nhìn từng bức tranh, lòng bỗng có chút nặng trĩu. Cậu hiểu rằng chuyện hôn sự không chỉ là chuyện của riêng ai, mà còn liên quan đến vận mệnh, danh dự cả một gia tộc.

————

Ba người cùng nhau trở về phủ, bước qua cánh cổng lớn trong không khí ngập tràn hơi ấm của mùa xuân mới. Hàn Đáo Hiền đi đầu, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt thoáng hiện nét suy tư sâu kín. Hàn Chí Huân và Hàn Hựu Tề theo sau, ríu rít trò chuyện về những bộ đồ mới thử, tiếng cười của hai cậu hòa quyện cùng tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch sạch bóng.

Khi vừa bước vào sân, Đáo Hiền nhận thấy Vũ đang khẽ khàng dán chữ Phúc lên cửa sổ. Anh tiến lại gần, giọng dịu dàng hỏi.

" Em có mệt không?"

Vũ giật mình quay lại, hơi ngượng ngùng cúi đầu đáp.

" Không ạ, không mệt."

Ánh mắt Đáo Hiền liếc qua cổ tay Vũ, nơi thường đeo chiếc vòng ngọc anh tặng. Anh khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp.

" Vòng ngọc lần trước tôi tặng, sao em không đeo?"

" Con... con sợ làm vỡ."

Hàn Đáo Hiền mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Vũ.

" Không sao đâu, nếu có vỡ, anh sẽ tặng em cái khác."

Lúc ấy, Hàn Vương Hạo vừa bước ra khỏi phòng cha, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài. Ánh mắt anh chứa đầy suy tư, trăn trở khi nhìn Đáo Hiền ân cần với Vũ. Một khoảng lặng nhẹ nhàng lan tỏa giữa sân, như những lời chưa nói được thốt ra, vẫn đọng lại trong không gian xuân yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com