Chương 20
Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn lảng bảng trên tán tre cuối vườn. Những chiếc lá dong còn chưa kịp khô hẳn vẫn đọng chút hơi nước lóng lánh trong ánh nắng mới. Khắp làng dưới chân núi, tiếng gà gáy lác đác, tiếng trẻ con hò reo chạy nhảy đã bắt đầu rộn ràng hơn sau đêm giao thừa.
Trong sân nhà họ Hàn, cây mai vàng nở bung từng chùm hoa rực rỡ. Từng cánh hoa nhẹ rụng xuống thềm gạch đỏ au, điểm xuyết một màu xuân an tĩnh và đầy sinh khí.
Từ trong gian nhà chính, tiếng chổi tre quét nhẹ vang lên từng nhịp đều đặn. Bà quản gia sớm đã dậy, vừa dọn dẹp, vừa đốt thêm một bó trầm mới. Mùi hương lan ra dịu dàng, như nối tiếp không khí đêm qua, nhưng đã pha lẫn một chút rộn ràng của ngày đầu năm mới.
Ông hội đồng Hàn ngồi trên phản gụ lớn trong bộ áo dài the đen, đầu đội khăn xếp, dáng uy nghi nhưng ánh mắt hiền hòa. Trước mặt ông là án thờ tổ tiên với hoa tươi, mâm ngũ quả và đèn nến sáng ấm.
Hàn Vương Hạo bước ra đầu tiên. Bộ áo dài xanh đậm thêu chỉ bạc khiến cậu trông trưởng thành và trầm tĩnh hơn thường ngày. Cậu cúi chào cha mình thật trang trọng, rồi lặng lẽ rót thêm nước trà vào bình.
Chỉ vài phút sau, Hàn Hựu Tề xuất hiện, tay ôm một bó phong bao đỏ. Cậu vẫn hớn hở như thường lệ, hôm nay còn cố giữ dáng đi nghiêm chỉnh như người lớn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét lém lỉnh quen thuộc.
" Con chúc cha năm mới mạnh khỏe, gia đạo bình an, vạn sự như ý! "
Cậu nói một mạch, rồi lén nháy mắt với Hàn Vương Hạo khi ông hội đồng gật đầu hài lòng. Tiếp đó là Hàn Chí Huân, áo dài vàng nhạt và nét mặt sáng bừng như ánh mặt trời đầu xuân. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm như đang ôn lại lời chúc trong đầu, rồi cũng cúi người thật sâu trước cha mình.
" Con chúc cha luôn an khang thịnh vượng, cháu con hiếu thuận, nhà họ Hàn vững bền mãi mãi. "
Dưới ánh nắng xiên nhẹ qua mái ngói, bộ áo dài gấm tím nhạt Hàn Đáo Hiền mặc khiến dáng anh càng thêm chững chạc. Anh vừa bước vào thì Hàn Hựu Tề và Hàn Chí Huân liền chạy ngay tới trước mặt, chắp tay lại với nhau. Cả hai đồng thanh reo lên, giọng vang rộn ràng như tiếng chuông ngân trong buổi sáng đầu năm.
" Chúc anh hai năm mới phát tài, công danh rạng rỡ, cưới được vợ xinh!"
Hàn Đáo Hiền bật cười, xoa đầu hai em, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ban mai.
" Cảm ơn hai tiểu quỷ, năm nay học hành tử tế vào đừng đi quậy phá nữa."
Từ trong bếp, bà quản gia mang lên một mâm bánh chưng vừa được hâm nóng, khói nghi ngút thơm lừng mùi lá dong và nếp mới. Bên cạnh là khay mứt tết, trà sen và vài phong bao lì xì đỏ thắm. Bà đặt lên bàn rồi cúi nhẹ đầu, cung kính.
" Thưa ông, lễ đầu năm đã sẵn sàng."
Ông hội đồng Hàn khẽ gật đầu. Ông đứng dậy, chắp tay trước bàn thờ, thắp thêm nén hương. Mùi trầm quyện với khói hương khiến gian chính càng thêm linh thiêng và ấm cúng. Sau lời khấn tổ tiên, ông quay lại nhìn các con, giọng trang nghiêm nhưng đầy yêu thương.
" Tổ tiên phù hộ, nhà họ Hàn năm nay nhất định bình an, thuận lợi. Các con, từng người một, phải giữ lấy đạo làm người, sống cho xứng đáng với dòng họ."
Cả bốn anh em đồng loạt cúi đầu, đáp một lời như sấm.
" Chúng con xin ghi lòng tạc dạ!"
Tiếng pháo tép từ đầu làng vọng lại, lẫn trong tiếng chim ríu rít và tiếng nói cười râm ran. Ngày đầu năm mới của nhà họ Hàn bắt đầu bằng sự ấm áp, sum vầy và niềm tin vững chắc vào một mùa xuân đầy hứa hẹn.
Tuy ánh nắng đã lên cao hơn, không khí buổi sáng đầu năm vẫn giữ nguyên nét se lạnh dễ chịu. Khi những lời chúc của anh em nhà họ Hàn còn vang vọng trong gian nhà chính, từ ngoài ngõ vọng vào tiếng giày bước rón rén nhưng đầy quen thuộc. Bà quản gia ngoái nhìn qua cửa, khẽ mỉm cười.
" Cậu Khuê tới thưa ông."
Cánh cổng gỗ lim được đẩy nhẹ ra, Kim Hách Khuê bước vào trong bộ áo dài màu hổ phách, tay cầm một cành đào nhỏ còn bọc giấy bóng kính. Mái tóc được chải gọn, khuôn mặt sáng sủa điểm chút ửng hồng vì gió lạnh càng khiến anh thêm phần điển trai, lịch thiệp.
Vừa thấy bóng anh, Hàn Hựu Tề liếc nhanh sang Hàn Chí Huân, cả hai như đã có ý sẵn, liền cùng chạy lại, đứng chắp tay chỉnh tề trước mặt Kim Hách Khuê, đồng thanh.
" Chúng em chúc anh Khuê năm mới hồng phát, học hành tấn tới, vạn sự như ý "
" Chúc anh năm mới phát tài, công danh rạng rỡ, cưới được vợ xinh!"
Hàn Hựu Tề liền quay sang đánh nhẹ vào vai Hàn Chí Huân.
" Sao anh không đọc đúng lời chúc hả? "
" Thì...thì...anh quên."
Kim Hách Khuê bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ vui tươi.
" Cảm ơn hai nhóc."
Anh vội mở túi vải nhỏ bên hông, rút ra hai bao lì xì đỏ tươi, đưa cho mỗi đứa một chiếc.
" Có công chúc Tết thì cũng có quà mừng. Năm mới hai đứa phải học giỏi, không được nghịch phá nữa nghe chưa!"
Kim Hách Khuê tiến vào gian chính, cúi đầu chào ông Hội đồng Hàn thật lễ phép, rồi dâng lên cành đào nhỏ.
" Thưa bác, con kính chúc bác một năm mới an khang, vạn sự cát tường. Đây là chút lộc đầu xuân, mong bác nhận cho lòng thành."
Không khí trong nhà lại thêm rộn ràng, tiếng cười nói, lời chúc Tết vang khắp các gian. Ánh sáng xuân chiếu nhẹ qua cành mai vàng, in bóng những người trẻ tuổi đang rộn ràng bước vào một năm mới với bao niềm tin và hy vọng.
Chưa kịp mừng tuổi cho hết người trong nhà, ông Hàn đã thấy có tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. Mấy vị chức sắc trong làng cùng vài thân hữu năm nào cũng đến chúc Tết đúng giờ ấy. Ông khẽ phẩy tay, bảo lũ nhỏ:
" Đi dạo chợ xuân đi, cho nhà bớt đông. Nhớ về trước giờ ngọ đấy."
Nghe lời, Hàn Chí Huân liền reo lên, nắm tay Kim Hách Khuê chạy ra trước. Mái tóc cậu lấp lánh dưới nắng, đôi mắt sáng như thể mang cả không khí tươi mới của ngày đầu năm.
" Đi thôi anh Khuê! "
Kim Hách Khuê thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười bước theo. Lý Tương Hách và Moon cùng xuất hiện trước cổng nhà họ Hàn trong bộ áo dài chỉnh tề. Tương Hách mặc một bộ gấm đen có hoa văn chìm hình rồng uốn lượn, mái tóc được chải gọn, ánh mắt lạnh nhưng lễ độ. Còn Moon như một mảng nắng nhẹ buổi sớm, mặc áo dài lụa xanh thiên thanh, thắt lưng buộc nhẹ nhàng, vừa cười vừa nâng tay chào.
" Chúc mừng năm mới anh ba. "
" Ai là anh cậu chứ, đừng có gọi bừa! "
" Moon! Đi chơi thôi, nhanh nhanh chứ để anh ba mua hết đó. "
" Ấy Tề..., không được đi với anh ta. "
Hàn Chí Huân vôi nắm tay Kim Hách Khuê đuổi theo hai người kia. Lý Tương Hách thì đưa mắt khẽ đảo quanh sân trước, như đang tìm một ai. Trong ánh nắng xiên nhẹ, vẻ mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một chút bối rối.
Không thấy Hàn Vương Hạo đâu, anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo nhóm đang rời khỏi cổng lớn.
Ở phía trong nhà, Hàn Vương Hạo đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cha và Hàn Đáo Hiền trên bộ phản gụ lớn. Gian chính rộn ràng tiếng cười nói, hương trầm quấn quyện cùng tiếng chén trà chạm nhẹ vào nhau. Mấy vị chức sắc trong làng, ông Tư biện, thầy đồ Đàm, cụ Lã trưởng thôn đều đã đến đông đủ, ai nấy đều vận áo dài sẫm màu, khăn đóng chỉnh tề, lễ nghĩa và chúc tụng tưng bừng như mọi năm.
Ông hội đồng Hàn ngồi giữa, ánh mắt điềm đạm, đôi khi bật cười trầm thấp khi ai đó nhắc lại chuyện cũ hoặc đọc đôi câu đối xuân tự làm. Hàn Đáo Hiền thì vẫn với phong thái quy củ, đáp lời ai cũng vừa phải, vững vàng mà kín đáo.
Chỉ có Hàn Vương Hạo, dù vẫn ngồi yên bên cạnh, nhưng ánh mắt anh cứ lơ đãng nhìn về phía cửa. Trước mặt là tách trà đã nguội một nửa, lời chúc đầu năm của khách anh vẫn đáp lễ đầy đủ, lễ độ, không chê vào đâu được. Nhưng trong giọng nói lại thiếu đi chút sắc xuân thường thấy ở anh. Cha anh thoáng liếc qua, dường như đã nhận ra điều đó, liền khẽ hắng giọng.
" Hạo, con tiếp cụ Lã thay cha. Thầy đồ còn muốn bàn chuyện sách chữ, chắc hợp với con đấy."
" Dạ, vâng."
Anh cúi đầu, chỉnh lại vạt áo dài, tiến sang rót thêm trà cho khách. Mắt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng nhưng lòng dường như đã vương một điều gì khác như thể từ lúc khách bước vào, anh đã vô thức đếm từng bước chân vọng lại từ ngoài sân, hy vọng một tiếng cười, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hàn Đáo Hiền đợi cho mấy lời chúc cuối cùng vừa dứt, rồi khẽ nghiêng người nói nhỏ với cha.
" Thưa cha, con xin phép lui ra một chút, có chút việc dưới vườn."
Ông hội đồng Hàn gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì. Anh đứng dậy, sửa lại vạt áo dài gấm tím nhạt, rồi rời khỏi gian chính, bước qua hành lang lát gạch đã được quét sạch bóng từ sáng. Không khí bên ngoài mát dịu, nắng xuân chiếu xiên qua giàn mướp già đã rụng lá, để lại những đường sáng loang lổ trên nền đất.
Đi vòng ra phía sau vườn, vừa rẽ qua lối nhỏ giữa hai hàng trúc non, anh đã thấy một dáng người quen thuộc đang đứng lặng bên gốc quýt hương.
Vũ, vẫn bộ áo nâu giản dị, tay đút trong ống tay áo, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn đám hoa cúc còn sót lại từ đêm giao thừa. Ánh nắng chiếu lên mái tóc khiến nó hơi rối, từng sợi bay nhẹ theo gió. Vũ không hề biết có người đang đến gần. Hàn Đáo Hiền dừng lại vài bước phía sau, ngắm nhìn một thoáng rồi mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên.
" Đứng ở đây từ lúc nào thế, Vũ?"
Vũ giật mình quay lại, thoáng lúng túng rồi cúi đầu thật nhanh.
" Dạ... con... không dám làm phiền, chỉ định xuống phụ bà quản vài việc thôi."
" Ngày đầu năm ai bắt em làm việc chứ. "
Anh bước lại gần hơn. Rồi từ trong tay áo, anh lấy ra một phong bao lì xì đỏ tươi, đưa về phía Vũ.
" Đây, lộc đầu năm cho em."
"Dạ... con không dám nhận đâu ạ. Cậu hai đã cho con rất nhiều rồi... "
" Những thứ đó là trước Tết mà, còn đây là mừng tuổi. Hay là em chê anh lì xì ít?"
" Không phải... không phải đâu...Con cảm ơn cậu... Em cảm ơn anh Hiền. "
Nghe cách xưng hô bối rối ấy, Hàn Đáo Hiền chỉ khẽ bật cười, ánh mắt nhìn Vũ như có nắng xuân thấm vào, không gay gắt, không rực rỡ, mà nhẹ nhàng như hơi thở đầu ngày.
" Chúc em năm mới bình an, mạnh khỏe, sống đúng lòng mình. "
Vũ ngẩng lên, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ gật đầu, mắt ánh lên một tia gì đó chưa gọi được thành tên. Không khí giữa hai người lặng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng chim kêu ríu rít ngoài hàng rào.
Quay trở lại gian nhà chính, sau một hồi tiếp chuyện các vị chức sắc và thân hữu, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng xong việc. Anh rót một chén trà nhỏ, nhấp một ngụm rồi khẽ thở ra, ánh mắt kín đáo lướt qua khung cửa lớn nhìn ra sân trước, nơi nắng đã lên cao và tiếng cười nói từ ngoài ngõ vẫn chưa dứt.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo dài, toan đi tìm đám Hàn Chí Huân và Kim Hách Khuê thì bất chợt bắt gặp bóng hai người đang bước qua bậc tam cấp phía cửa hiên.
Vũ lúc này đã thay một bộ áo mới màu lam nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tươm. Mái tóc được vuốt gọn, hai tay đan lại phía trước như chưa quen với trang phục tươm tất ấy. Hàn Đáo Hiền đi cạnh, dáng điềm đạm, gương mặt mang theo một nét gì đó dịu dàng rất khác với khi ở trong gian chính.
Hàn Vương Hạo bước nhanh hơn một chút, gọi với theo.
" Hiền, Vũ!"
Hai người quay lại. Hàn Đáo Hiền khẽ cúi đầu, còn Vũ cúi đầu chào như thường lệ.
" Anh cũng định ra ngoài... "
Hàn Vương Hạo nói, bước tới gần, mắt nhìn lướt qua Vũ rồi quay sang em mình, giọng thoải mái.
" Hay là đi cùng nhau luôn?"
Hàn Đáo Hiền gật nhẹ, có vẻ không phản đối, chỉ nói.
" Cũng được. Bọn nhỏ chắc đã kéo nhau ra chợ từ sớm."
Vũ hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng nhìn Hàn Vương Hạo một chút rồi lại cụp xuống. Nhưng khi thấy hai anh đã cùng sải bước ra cổng, cậu cũng lặng lẽ đi theo, bước chân vững vàng hơn hẳn so với lúc sáng.
Trên con đường đất dẫn ra phố chợ, nắng xuân rải vàng hai bên lối, mùi thơm từ bánh trái, trầm hương và hoa mới cắm theo gió len lỏi khắp nơi. Ba người nhà họ Hàn, mỗi người một dáng vẻ, nhưng bước chân đều thong thả như đang cùng hòa vào nhịp xuân rộn ràng.
Hàn Vương Hạo vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng lấp lánh xuyên qua các tán cây hai bên đường khiến con phố xuân thêm phần mộng mị. Tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, mùi thơm từ những xiên kẹo hồ lô bay ngang mũi, tất cả như đang nhòa đi khi anh bước chậm lại, rồi tách khỏi hai người phía trước, dấn sâu hơn vào khu chợ đông đúc.
Anh thoáng cau mày, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đang đi ngang, dường như đang tìm ai đó... hoặc thứ gì đó khiến lòng anh không yên.
Bỗng nhiên, từ phía sau một gian hàng tre phủ vải đỏ, một người mặc áo dài sẫm màu và đeo mặt nạ gỗ nửa mặt bước ra, tiến thẳng về phía anh. Trái tim Hàn Vương Hạo khẽ lỡ một nhịp. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã áp sát. Bàn tay rắn chắc của đối phương vòng ra sau eo anh kéo mạnh một cái khiến anh mất đà, ngã nhẹ vào lồng ngực trước mặt.
Gió xuân khẽ thổi qua, lay động vạt áo hai người, mang theo hương trầm dịu nhẹ từ những gian hàng phía xa. Anh mở to mắt, môi chưa kịp thốt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và ấm như nhung, vọng qua lớp mặt nạ.
" Cậu cả nhà họ Hàn nghe nói hiểu thấu lòng người, vậy có thể nhờ cậu thấu rõ lòng tôi? "
Hàn Vương Hạo khựng người. Trong một thoáng ngắn ngủi, bao nhiêu lớp phòng bị trong ánh mắt anh như bị thổi bay. Anh ngẩng đầu, cố nhìn sâu qua lớp mặt nạ, đôi mắt quen thuộc ấy, sâu, tĩnh, nhưng luôn mang một thứ sóng ngầm khó đoán.
" Tôi thấy lòng cậu sáng như ban ngày, còn không tỏ sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com