Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Tết vừa qua, trời đã bớt cái se lạnh dịu dàng của những ngày đầu xuân. Sương sớm không còn dày, nhưng vẫn đủ để phủ một màn mỏng trên mái ngói nhà họ Hàn. Những cành mai trước sân đã bắt đầu rụng bớt hoa, để lộ những chùm lộc non xanh biếc. Tiếng pháo đã im hẳn, thay vào đó là tiếng gõ búa, tiếng người gọi nhau dọn dẹp, khởi đầu cho những ngày làm việc mới.

Trong phòng, Hàn Vương Hạo đang ngồi bên bàn sách, chiếc nghiên mực đặt cạnh một xấp thư tịch mới được gửi từ kinh thành. Ánh sáng buổi sáng hắt nghiêng qua cửa sổ, in bóng những trang giấy trên nền gỗ. Anh cầm bút nhưng dường như tâm trí không hoàn toàn ở con chữ, đôi khi ánh mắt lại vô thức lướt ra sân.

Bà quản gia bước vào, cung kính nói.

" Cậu cả, ông mời cậu ra nhà chính, có khách muốn gặp. "

" Ai vậy?"

" Là cậu Phác."

Hàn Vương Hạo khựng lại một thoáng. Ngón tay hơi siết lấy thân bút, rồi anh đặt xuống, đứng dậy.

" Tôi biết rồi."

Trong gian tiếp khách, Phác Tại Hách đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, đôi vai thẳng, trường bào gấm xanh sẫm rũ xuống như mặt hồ không gợn sóng. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại và trong thoáng chốc, vẻ bình thản biến thành sự ngạc nhiên lộ rõ.

" Cậu... là Hàn Vương Hạo? "

Hàn Vương Hạo dừng lại, hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.

" Phải. Tôi nghĩ hôm nay cậu tới là vì chuyện hôn sự... Nếu thế thì, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận mối hôn sự này. Tôi đã có người trong lòng... "

" Khoan đã! "

Phác Tại Hách bất ngờ cắt ngang, giọng gần như bật ra vì kinh ngạc.

" Người tôi muốn cầu thân đâu phải cậu! "

Khoảng lặng sau câu nói ấy kéo dài đúng một nhịp thở. Ngoài kia, tiếng chim sẻ trên mái nhà chợt vang to hơn như cố nhấn mạnh sự lúng túng trong gian phòng. Ngoài hiên, tiếng bước chân vọng lại. Bà quản gia lên tiếng từ ngoài cửa.

" Cậu cả, cậu Kim ghé chơi ạ. "

Hàn Vương Hạo và Phác Tại Hách cùng lúc quay nhìn về phía cửa, trong lòng mỗi người đều khẽ dao động, nhưng tuyệt nhiên không để lộ. Nghe bà quản gia báo có khách, Phác Tại Hách khẽ đứng lên, hơi cúi đầu về phía Hàn Vương Hạo.

" Vậy tôi xin phép. Và... cũng xin lỗi vì sự hiểu lầm không đáng có hôm trước. "

Hàn Vương Hạo gật nhẹ, Phác Tại Hách xoay người bước ra. Vừa ra đến hiên, hắn chợt dừng lại. Từ ngoài cổng, một người đàn ông mặc áo dài gấm màu tro đang dắt theo một bé trai tiến vào. Ánh nắng cuối sáng trượt trên mái tóc đen, trên đường nét gương mặt vừa nghiêm nghị vừa có gì đó... quen đến khó tin.

Chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, Phác Tại Hách liền nhận ra, chính là người hát trong đêm trăng rằm hôm đó. Khi ấy, anh ta trang điểm đậm, áo diễn rực rỡ, bước đi uyển chuyển dưới ánh trăng. Bây giờ, dù y phục giản dị, gương mặt mộc mạc hơn, nhưng đôi mắt ấy... không thể lẫn.

Hắn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay đã đưa ra, nắm lấy cổ tay người kia. Kim Quang Huy hơi giật mình, theo phản xạ kéo đứa trẻ đứng sát bên mình. Ánh mắt anh lướt xuống bàn tay đang nắm, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt xa lạ trước mắt.

" Cậu là...? "

Phác Tại Hách mím môi, một nụ cười bất giác xuất hiện, không phải kiểu lễ độ thường thấy mà có gì đó như niềm vui tìm lại thứ tưởng đã mất.

" Tôi...là một khán giả đã yêu thích giọng hát của anh ngay lần đầu được nghe. "

Khoé môi Quang Huy khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự dè chừng. Bé trai bên cạnh ngước nhìn Phác Tại Hách, đôi mắt tròn xoe, như đang cố hiểu người này là ai.

Không khí trong khoảnh khắc ấy trở nên đặc quánh, như thể những gì sẽ xảy ra tiếp theo có thể xoay chuyển cả buổi sáng bình yên này.

————

Bên kia, trong gian trà thất, Lý Tương Hách đang ngồi ung dung quan sát từng làn khói mỏng bốc lên từ chén sứ. Ngón tay anh khẽ xoay chén, ánh mắt trầm mặc như đang tính toán điều gì. Cửa khẽ mở, một người hầu bước vào, cúi mình.

" Cậu út nhà họ Hàn tới tìm, thưa cậu. "

Lý Tương Hách ngẩng đầu, khẽ gật. Vừa đi ra, anh lập tức bị một lực kéo mạnh. Hàn Hựu Tề, gương mặt đỏ bừng vì vội, đang nắm chặt lấy cánh tay anh, lay liên tục.

" Có người muốn đến cầu thân với anh cả... "

" Ai cơ?"

" Hình như cha cũng rất ưng cậu ta... nghe nói cậu ta là con của một chủ buôn lớn... ấy... "

Chưa kịp nghe hết, Lý Tương Hách đã buông tay cậu út ra, xoay người chạy đi. Gấu áo dài khẽ tung theo từng nhịp sải chân. Trong lòng anh, hàng loạt suy nghĩ chồng chéo. Tiếng bước chân anh vang dồn trên hành lang lát gạch, hòa vào tiếng gió xuân thổi qua mái ngói, mỗi nhịp lại như thôi thúc anh phải tới nơi kia càng sớm càng tốt.

Lý Tương Hách vội chạy đến nhà Hàn Vương Hạo, hơi thở còn gấp. Bước qua cổng, anh chỉ kịp thoáng thấy bóng người hầu cúi chào, rồi sải chân dài qua sân, thẳng tới gian chính. Vừa vào cửa, trước mắt anh là cảnh ông Hàn và Hàn Vương Hạo ngồi ở một bên bàn trà, dáng vẻ điềm tĩnh. Đối diện họ là một người con trai xa lạ, dáng ngồi ngay ngắn nhưng ánh mắt lại ẩn một tia khó dò.

Không cần suy nghĩ, Lý Tương Hách tiến nhanh tới, vòng ra sau lưng Hàn Vương Hạo, rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay anh. Hành động ấy khiến cả gian phòng khựng lại trong thoáng chốc. Ông Hàn hơi nhướng mày, Hàn Vương Hạo nghiêng đầu nhìn anh, còn vị khách đối diện, Phác Tại Hách, thì ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, sau đó chậm rãi thu lại nụ cười.

" Cậu...?"

Hàn Vương Hạo thấp giọng, như vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Lý Tương Hách siết nhẹ tay anh, ánh mắt không rời khỏi Phác Tại Hách, giọng trầm nhưng rõ ràng.

" Nếu cậu muốn cầu thân Hạo, thì e là không dễ dàng như vậy đâu! "

Phác Tại Hách hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay đang bị giữ chặt kia, rồi ngẩng lên, khóe môi nhếch một đường mỏng.

" Thú vị thật. Nhưng e là cậu đến hơi muộn..."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn, tựa như chỉ cần thêm một lời nữa thôi, mọi thứ sẽ bùng lên. Không khí trong phòng như đặc lại. Lý Tương Hách vẫn nắm chặt tay Hàn Vương Hạo, rồi quay sang nhìn thẳng vào ông Hàn. Giọng anh dứt khoát, không vòng vo.

" Con và Hạo đã hẹn ước với nhau rồi. Chúng con thật lòng yêu nhau. "

Ông Hàn khẽ cau mày, ánh mắt thoáng biến đổi. Lý Tương Hách tiếp lời, giọng chậm nhưng chắc, như từng chữ đều đã cân nhắc từ lâu.

" Chuyện lúc trước... từ hôm đó con vẫn rất hổ thẹn. Nhưng hôm nay, con mong gia đình tác thành cho chúng con. "

Bên cạnh, Hàn Vương Hạo khẽ giật tay nhưng bị giữ chặt. Ánh mắt cậu dao động, không rõ là kinh ngạc hay bối rối. Phác Tại Hách ngồi đối diện khẽ nhướng mày, dựa lưng vào ghế. Nét cười trên môi hắn dường như sâu thêm, không phải vì vui mà như đang quan sát một ván cờ bất ngờ đổi thế.

Ông Hàn nhìn Lý Tương Hách, ánh mắt nặng trĩu. Căn phòng chìm vào im lặng một thoáng dài, chỉ nghe tiếng gió xuân lay nhẹ rèm cửa.

" Chuyện này... "

Ông Hàn chậm rãi lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết, Phác Tại Hách đã đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang khẽ nhưng sắc lạnh.

" Xem ra hôm nay, tôi được nghe một tin thú vị hơn cả lý do tôi đến. "

Mắt hắn khẽ liếc sang Hàn Vương Hạo, rồi dừng lại ở bàn tay đang bị giữ chặt. Phác Tại Hách đứng dậy, khẽ cúi chào ông Hàn. Trước khi quay đi, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là nhạo báng, thách thức hay đơn giản chỉ là... thích thú. Rồi hắn thản nhiên bước ra, tiếng bước chân xa dần.

Lý Tương Hách vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, trong đầu thoáng qua một tia khó hiểu.Cười kiểu gì vậy...? Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, giọng trầm đục của ông Hàn đã cắt ngang.

" Cậu muốn cưới Hạo? "

Anh giật mình, quay sang. Gặp ánh mắt sắc như dao của ông Hàn, Lý Tương Hách liền gật đầu chắc nịch.

" Vâng, con thật lòng muốn cưới Hạo. "

Bốp!

Cây quạt trong tay ông Hàn đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh vang dội khiến cả gian phòng rung nhẹ.

" Vậy còn không về kêu ông bà Lý qua đây bàn chuyện! "

Lý Tương Hách thẳng lưng, khóe môi khẽ nhếch một chút không giấu nổi niềm hân hoan. Anh cúi chào ông Hàn thật sâu, rồi quay sang Vương Hạo, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Từ nãy đến giờ, Hàn Vương Hạo vẫn cúi đầu, vành tai đỏ hồng lan dần xuống tận cổ. Cậu khẽ đưa tay đấm nhẹ một cái vào lưng Lý Tương Hách, giọng thấp gần như chỉ đủ để anh nghe thấy.

" Cậu...lại hành sự lỗ mãng rồi... "

Lý Tương Hách nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường mỏng, cố nén ý cười. Anh hơi cúi xuống đáp khẽ.

" Không lỗ mãng. Là lòng tôi không thể chờ được muốn cưới em về làm vợ. "

Ông Hàn ở phía trên bàn hắng giọng, khiến Vương Hạo vội ngồi thẳng lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, gương mặt vẫn đỏ bừng. Lý Tương Hách thì bình thản như thể vừa tuyên bố chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong mắt anh, ánh sáng kiên định chưa từng tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com