Chương 23
Từ sau hôm Lý Tương Hách nắm tay Hàn Vương Hạo tuyên bố trước mặt ông Hàn, cả phủ đều rộn ràng tin tức. Người hầu bàn tán, kẻ thì ngạc nhiên, người lại thầm ghen tỵ, nhưng hai nhân vật chính thì lại giống như rơi vào một thế giới riêng.
Buổi chiều hôm đó, Hàn Vương Hạo ngồi bên bàn đá, hai má vẫn còn hơi ửng hồng, ngón tay lật từng trang sách mà chẳng đọc nổi chữ nào.
" Còn đỏ mặt sao? "
Cậu thấy Lý Tương Hách bước lại gần, trên tay cầm theo một túi giấy dầu nhỏ. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng khóe môi chứa đầy ý cười.
" Cả phủ đều biết rồi, Hạo. Giờ có muốn chối cũng không kịp đâu. "
Hàn Vương Hạo vội vàng cúi gằm, giọng nhỏ đến mức gió thổi qua cũng khó nghe được.
" Ai bảo anh nói thẳng như thế trước mặt cha... "
Tương Hách mở túi giấy dầu, lấy ra mấy viên kẹo mè đen, đặt vào tay cậu.
" Vì đó là sự thật mà. Tôi muốn được đường đường chính chính gọi em là vợ. "
————
Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa hạ xuống mái ngói, một người hầu bước nhanh vào thư phòng, khom người thưa.
" Cậu hai, ông gọi cậu ra sảnh. Có khách quý tới. "
Hàn Đáo Hiền nhíu mày, đặt bút xuống, đứng dậy chỉnh lại y phục rồi bước ra. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của cha mình. Khi bước vào đại sảnh, ông Hàn đang ngồi đối diện một người đàn ông trung niên phong thái đĩnh đạc, ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh ông ta còn có một thiếu nữ thanh tú, dung mạo đoan trang, đôi mắt e lệ.
" À, Hiền tới rồi. Lại đây! "
Hàn Đáo Hiền chậm rãi bước lên, khẽ chào khách. Người đàn ông trung niên lập tức đưa mắt đánh giá anh, gật gù mỉm cười.
" Đây chính là cậu hai của nhà họ Hàn? Quả nhiên tuấn tú, khí chất bất phàm. "
" Đúng vậy, đây là con trai thứ của ta, Hàn Đáo Hiền. Còn kia là con gái của nhà họ Vũ, Vũ Ngọc Tâm. "
Thiếu nữ ngồi cạnh cha mình khẽ liếc nhìn anh, đôi má thoáng ửng đỏ, ngón tay xoắn lấy vạt áo như che đi sự bối rối. Hàn Đáo Hiền thì chỉ hơi gật đầu, đôi mắt trầm mặc, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng tận sâu trong ánh nhìn ấy thoáng xẹt qua một tia bất an, anh mơ hồ đoán được cha đang định làm gì.
Ông Hàn nâng chén trà, ánh mắt tươi cười liếc sang người khách quý.
" Lâu nay hai nhà vốn có giao tình. Hôm nay ông Vũ lại mang con gái đến, thật đúng lúc. "
" Con bé này thường ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi ra ngoài. Hôm nay nó chịu đi tôi cũng khá bất ngờ. "
Câu nói vừa dứt, gương mặt cô gái đỏ hồng hơn nữa, ánh mắt ngại ngùng lướt qua Hàn Đáo Hiền rồi nhanh chóng cụp xuống.
Ông Hàn xoay sang phía con trai, ý tứ rõ ràng trong lời nói.
" Hiền, con thấy thế nào? "
Trong đại sảnh chợt lắng lại. Hàn Đáo Hiền vẫn đứng thẳng, ánh mắt bình thản lướt qua cô gái, sau đó dừng lại trên cha mình.
" Ý của cha là... "
" Con cũng đã đến tuổi rồi, chuyện thành gia lập thất không thể chậm trễ. "
Ngay lúc đó, từ ngoài hành lang, một bóng người vừa bước tới với khay trà trên tay. Vũ. Cậu sững lại khi nghe trọn câu nói của ông Hàn, bàn tay run nhẹ khiến chén trà khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Trong thoáng chốc, ánh mắt Vũ lạc về phía Hàn Đáo Hiền, phức tạp và ngổn ngang. Hàn Đáo Hiền bắt gặp ánh nhìn ấy. Con ngươi anh khẽ tối lại, bàn tay vô thức siết chặt bên áo, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường.
" Con nghĩ... hôn sự, không nên vội vàng. "
Sau khi khách rời đi, đại sảnh lại trở về yên tĩnh. Trong sân, trăng đầu tháng lấp ló sau tán cây, gió nhẹ khẽ lay mái hiên. Vũ đang ngồi ở góc nhỏ của khu bếp, khay trà đặt trước mặt, nhưng chén nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu. Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê vành chén, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối cùng hụt hẫng.
" Sao lại ngồi đây một mình? "
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ sau lưng. Vũ giật mình, vội đứng dậy, cúi người.
" Cậu hai... "
Hàn Đáo Hiền tiến lại gần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Trong ánh trăng, đôi mắt Vũ khẽ ươn ướt, càng khiến anh cảm thấy nơi lồng ngực nặng nề.
" Tránh mặt tôi? "
" Không... không phải...Chỉ là...vị tiểu thư đó rất xứng đôi với cậu, còn tôi... tôi vốn không có quyền nghĩ nhiều... "
Hàn Đáo Hiền khẽ chau mày, một bước kéo cậu lại gần, ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt anh sắc như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trốn tránh của Vũ.
" Tôi đã nói rồi, cậu chỉ cần ở cạnh ta. Chuyện khác... đừng để tâm. "
Vũ thoáng sững sờ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi cậu lại khẽ cắn môi, đôi mắt lạc đi.
" Nhưng nếu ông thật sự quyết định hôn sự này thì sao?
Hàn Đáo Hiền nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi đáp, từng chữ kiên định.
" Tôi sẽ không để bất kỳ ai thay mình chọn lựa. "
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương hoa thoảng qua. Khoảnh khắc ấy, Vũ bỗng thấy mọi lo âu như được trấn an, ngực ấm lại dù trong lòng vẫn chưa hết bối rối.
————
Chiều hôm sau, con ngõ nhỏ trước nhà họ Hàn rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Dân làng kéo nhau ra coi, mấy bà mấy cô xì xào, mấy đứa trẻ chạy lon ton theo đoàn người áo dài đỏ rực, tay bê khay trầu cau, chè, bánh phu thê, heo quay thơm lừng. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng pháo đì đùng như báo tin vui cho cả xóm.
Nhà họ Hàn vốn nề nếp, hôm nay cửa ngõ mở rộng, dán đầy giấy đỏ chữ hỷ. Ông Hàn ngồi ngay ngắn giữa gian nhà trên, mặt tuy nghiêm nhưng khó giấu nét tự hào.
Lý Tương Hách mặc áo dài the xanh đậm, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, hai tay nâng trầu cau, bước thẳng vào gian giữa, đứng trước ông Hàn, dõng dạc.
" Thưa bác, con là Lý Tương Hách, hôm nay mang lễ vật tới xin phép bác tác hợp cho con và Hàn Vương Hạo. Con xin được rước Hạo về, trọn đời thương yêu, chăm sóc."
Cả gian nhà bỗng im ắng, chỉ nghe tiếng tim người trẻ đập dồn dập trong ngực. Hàn Vương Hạo đứng nép một bên, mặt đỏ bừng, hai tay vò nhẹ vạt áo dài, không dám ngước lên nhìn ai. Một khoảng lặng ngắn, rồi ông Hàn khẽ gật đầu, giọng trầm mà chậm rãi.
" Hạo là con trai cả của nhà này. Hách à, con đã nói thì phải giữ lời. Từ nay, hai đứa thương nhau thì thương cho trọn, đừng phụ lòng nhau, cũng đừng phụ lòng gia đình."
Tiếng vỗ tay bật ra, tiếng người reo hò rộn rã, pháo lại đì đùng trước sân. Lý Tương Hách cúi người thật sâu, nụ cười rạng rỡ, rồi quay sang nắm tay Hàn Vương Hạo giữa bao ánh mắt chúc phúc.
Tiếng pháo còn vang rền ngoài sân, khói thuốc pháo thơm ngai ngái quấn quanh mái ngói đỏ. Trong gian nhà, không khí vui như Tết.
Hàn Đáo Hiền, tính vốn điềm đạm, cũng không giấu nổi nụ cười.
" Anh cả, chúc mừng anh. "
Hàn Chí Huân nhanh nhảu chen vào, tay vỗ liên hồi.
" Nhà mình sắp có thêm người con rể rồi nha!"
Hàn Hựu Tề nhỏ nhất, cười toe, vừa vỗ tay vừa huýt sáo. Cả nhà bật cười, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng pháo đì đùng ngoài ngõ, tiếng hàng xóm gọi nhau í ới. Hàn Vương Hạo xấu hổ muốn trốn vào trong, nhưng tay vẫn bị Lý Tương Hách nắm chặt. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm đủ cho cậu nghe.
" Từ nay chúng ta chính thức là một nhà rồi đó."
Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại nhưng khóe mắt lại long lanh như sắp rưng rưng.
————
Mọi người đọc fic thấy hay thì bình luận cho tôi biết nhen, tôi thích đọc bình luận của mọi người lắm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com