Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Khi mặt trời dần khuất sau lũy tre làng, bầu trời nhuộm sắc cam rồi chuyển dần sang xanh thẫm. Những cánh đồng lúa bát ngát trở nên mờ ảo trong làn khói lam chiều tỏa ra từ những mái bếp đơn sơ. Ánh đèn dầu le lói bên những mái nhà nhỏ, làn khói bếp tỏa ra mùi thơm của bữa cơm tối đầm ấm.

Trong nhà ông hội đồng Hàn, những món ăn nóng hổi còn nghi ngút khói trên bàn ăn. Ông Hàn ngồi ở vị trí gia chủ, xung quanh là ba người con trai. Hàn Đáo Hiền nhìn sắc trời liền lên tiếng.

" Cậu ba còn chưa về? "

Người hầu đứng xung quanh càng cúi đầu thấp hơn. Nếu Hàn Vương Hạo có phần điềm tĩnh, nhẹ nhàng thì Hàn Đáo Hiền lại mang đến cảm giác lạnh lùng, xa cách khiến người khác phải dè chừng. Hàn Hựu Tề nhìn mọi người rồi nhẹ giọng lên tiếng.

" Lúc chiều, anh ba nói có việc nên đi trước. Anh hai, hay là chúng ta cứ ăn trước đi. "

Hàn Đáo Hiền nhìn cậu, phất tay đứng dậy. Anh cúi người chào ông Hàn với Hàn Vương Hạo rồi nói.

" Ba, anh cả hai người cứ dùng bữa trước đi. Con đi kiếm Hàn Chí Huân. "

Hàn Hựu Tề cố gắng cúi đầu để anh không chú ý đến mình. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cả người cậu giật nảy.

" Em! Đi với anh! "

Hai người vừa ra khỏi cổng liền thấy Hàn Chí Huân hớn hở chạy về, trên tay còn mang theo hai hộp quà. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Đáo Hiền cậu liền sợ hãi rụt cổ lại.

" Anh...anh hai... "

" Còn biết đường về? "

Hàn Chí Huân đưa mắt cầu cứu với Hàn Hựu Tề nhưng cậu đứng phía sau Hàn Đáo Hiền bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm. Hàn Chí Huân cười hì hì với người trước mặt.

" Anh hai, thật ra là em đi về sớm nhưng mà lại gặp anh Khuê. Anh xem... "

Nói rồi cậu liền đưa hai phần quà ra cho Hàn Đáo Hiền xem.

" Anh ấy còn tặng quà cho em với Tề nữa này. "

Hàn Hựu Tề nghe đến quà liền nhào ra, hai mắt cậu sáng lấp lánh, nắm lấy cánh tay của Hàn Đáo Hiền.

" Anh hai, vậy thì chúng ta mau vào nhà ăn cơm đi. Em đói...em cũng muốn xem thử anh Khuê tặng em cái gì. "

Hàn Đáo Hiền bất lực thở dài, búng nhẹ vào trán cậu. Hàn Hựu Tề nháy mắt với Hàn Chí Huân đang đứng đối diện, anh cũng âm thầm giơ ngón cái khen ngợi cậu. Anh hai ấy à, chính là chiều thằng nhóc này nhất nhà rồi.

" Lần sau không được về trễ như vậy nữa. Mọi người đều phải đợi em. "

" Dạ dạ, tuyệt đối không có lần sau. "

Hàn Hựu Tề nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Hàn Đáo Hiền kéo anh vào trong. Hàn Chí Huân thở phào theo sau.

" Nếu đã đông đủ rồi thì mong ăn cơm đi. "

Ông Hàn nói xong liền động đũa, mọi người cũng bắt đầu ăn.

______

Lý Tương Hách dẫn Moon về nhà, ngôi nhà năm gian được làm bằng gỗ lim, với những cột trụ lớn, chạm khắc rồng phượng tinh xảo. Mái nhà lợp ngói âm dương, tạo vẻ uy nghiêm, bề thế. Phía trước còn có sân gạch rộng, bên cạnh còn có một bể cá lớn, xung quanh là vườn trái cây sum suê.

" Chez toi est vraiment magnifique ! "

Nhà mày đẹp thật đấy!

" Quand tu rencontreras mes parents tout à l'heure, essaie d'agir normalement, s'il te plaît."

Lát nữa gặp bố mẹ tao thì mày cư xử bình thường chút đi.

" Je me comporte toujours poliment, d'accord ?"

Tao luôn cư xử lịch sự đó được không?

Lý Tương Hách nhìn tên đầu tóc vàng hoe bên cạnh mà nhức đầu. Người hầu nhìn thấy anh thì liền cúi chào, ánh mắt không tự chủ liếc qua người bên cạnh. Moon nhìn cảm nhận được ánh nhìn của người kia liền mỉm cười đáp lại, làm cho cô gái đó phải đỏ mặt. Lý Tương Hách liền liếc xéo Moon một cái, rồi lắc đầu bỏ đi. Moon ngơ ngác đi theo.

Ông bà Lý đang ngồi uống trà, ngước mắt lên liền nhìn thấy Lý Tương Hách lại dẫn theo một người về. Lần này lại còn là một tên đàn ông. Ông Lý đang định tức giận thì Lý Tương Hách đã lên tiếng trước.

" Ba, mẹ đây là Moon. Một người bạn ở bên Tây của cậu. "

" Bonjour, Monsieur, Madame. "

Chào ông, chào bà.

Nói rồi Moon còn làm động tác cúi chào, ông bà Lý nghi hoặc nhìn nhau. Moon bất ngờ đi đến nắm lấy tay ông Lý.

" Vous êtes vraiment élégant. Enchanté(e) de vous rencontrer.

Chú thật phong độ. Con rất hân hạnh được gặp chú.

" Oh, Madame, vous êtes vraiment ravissante, on dirait une jeune demoiselle !"

Ồ, còn cô đây thật xinh đẹp, nhìn vẫn trông như thiếu nữ vậy.

Hai ông bà Lý ngơ ngác nhìn Lý Tương Hách, anh bất lực thuật lại lời của Moon. Hai ông bà nghe xong liền híp mắt cười, luôn miệng khen cậu thật biết cách nói chuyện. Lý Tương Hách bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho ba người.

______

" Hiện tại Hiền đã về rồi nên ta tính để chuyện quản lý ruộng đất giao cho nó quản lý. Còn về lụa thì Hạo cứ tiếp tục quản lý. Hạo, con thấy sao? "

" Ba đã nói như vậy thì con xin nghe theo. "

" Ừm, vậy thì Vũ từ giờ đi theo cậu hai đi, giúp cậu làm quen với công việc. "

Vũ đột nhiên được gọi tên liền giật mình, nhanh chóng đồng ý. Hàn Đáo Hiền khẽ mỉm cười nhìn cậu. Ông Hàn không để ý sự bất thường giữa hai người quay sang nói với Hàn Vương Hạo.

" Ta sẽ để thằng Trung (* Yoo Hwanjoong - Delight ) đi theo phụ con. "

" Dạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com