Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Khi màn đêm buông xuống, cả làng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vẳng lại tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió vi vu qua những lũy tre già. Bầu trời thăm thẳm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh, vầng trăng treo lơ lửng giữa nền trời, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống cánh đồng mênh mông.

Dưới ánh trăng, con đường làng quanh co hiện lên mờ ảo, hai bên là hàng rào dâm bụt và những bụi chuối lặng lẽ đong đưa theo gió. Những mái nhà tranh thấp thoáng trong bóng tối, ánh đèn dầu leo lét sau khung cửa gỗ cũ kỹ, hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt.

Vũ đang trên đường về phòng thì bất ngờ bị một lực nắm lấy. Khi định thần lại thì cậu đã đứng trong phòng của Hàn Đáo Hiền.

" Cậu hai...? "

" Vũ, nhớ tôi không? "

Hàn Đáo Hiền ôm lấy vai của người kia kéo vào lòng, Vũ liền đẩy hắn ra. Giọng cậu có chút gấp gáp.

" Cậu hai, đêm đã khuya rồi. Cậu nghỉ ngơi đi ạ, con... "

Hàn Đáo Hiền không buông tay mà chỉ siết chặt hơn, ánh mắt thâm trầm nhìn Vũ. Căn phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, bóng hai người in dài trên vách gỗ.

" Vũ, sao em cứ tránh tôi hoài vậy?"

Vũ cúi đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay người trước mặt. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói có chút khẩn trương.

" Cậu hai, cậu đừng như vậy. Con chỉ là người làm trong nhà... "

Hàn Đáo Hiền cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

" Chỉ là người làm? Vậy tại sao lúc tôi đi du học, em lại khóc?"

Vũ giật mình, cả người như đông cứng. Ánh mắt Hàn Đáo Hiền sắc bén như nhìn thấu tất cả. Đúng vậy, ba năm trước khi cậu hai rời đi, Vũ đã khóc. Nhưng lúc đó cậu nghĩ mình chỉ là một kẻ thấp kém, tình cảm đó không nên tồn tại, vậy mà...

" Em tưởng tôi không biết sao?"

Giọng nói của Hàn Đáo Hiền trầm thấp, mang theo chút ý cười. Vũ cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo. Cậu không biết phải làm sao, cũng không dám đáp lại.

" Tôi cho em thời gian ba năm rồi, em vẫn muốn trốn tránh sao? "

Hàn Đáo Hiền cúi người, hơi thở phả nhẹ bên tai Vũ. Tim cậu đập loạn nhịp, chân cũng không còn sức để lùi lại nữa. Đêm khuya ngoài kia, tiếng côn trùng vẫn rả rích, nhưng trong căn phòng này, tất cả như ngừng lại.

—————

Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống con đường làng còn ẩm hơi sương. Tiếng chim ríu rít trên những tán cây, tiếng gà gáy vang vọng từ xa đánh thức cả xóm làng.

Cánh đồng lúa xanh rì, thoảng trong gió là mùi hương dịu nhẹ của lúa non. Những đầm sen bắt đầu khoe sắc, cánh hoa hồng nhạt e ấp trong sương sớm, tỏa ra mùi thơm thanh khiết. Con sông làng lấp lánh ánh nắng, từng con thuyền nhỏ lững lờ trôi, phản chiếu bầu trời xanh trong vắt.

Tháng 6 về, mang theo cái nắng đầu hè nhưng không quá gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá. Một buổi sáng quê bình dị, trong lành, khiến lòng người thư thái, nhẹ nhàng.

Hàn Vương Hạo ngồi trong sân, dưới tán cây đa ghi chép sổ sách. Bỗng, Trung hớt hải chạy vào.

" Cậu cả, cậu Lý lại gửi thư tới. "

" Không nhận. "

Trung ngập ngừng một chút rồi vẫn tiến lên đặt lá thư trên bàn. Hàn Vương Hạo không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục lật sổ, giọng trầm ổn nhưng đầy dứt khoát.

" Đem đi."

Trung bối rối đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua phong thư với nét chữ quen thuộc. Gió đầu hè thổi nhẹ làm mép giấy khẽ rung. Cậu nuốt nước bọt, thấp giọng nói:

" Nhưng cậu Lý nói... nếu cậu không chịu đọc, cậu ấy sẽ tự mình tới gặp cậu. Dù sao cũng đã qua hơn một tháng rồi, cậu vẫn không chịu gặp cậu Lý sao? "

Hàn Vương Hạo dừng bút, cuối cùng cũng ngước lên. Đôi mắt anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa một chút xao động. Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ, một lúc sau, anh cầm phong thư lên, lật qua nhìn con dấu sáp rồi lạnh nhạt hỏi:

" Cậu ấy đang ở đâu? "

" Trước cổng ạ, cậu chưa cho phép nên con không dám cho cậu Lý vào. "

Khi Hàn Vương Hạo mở cổng đã thấy Lý Tương Hách trong bộ đồ lụa màu lam, vạt áo tung bay trong làn gió sớm, tôn lên dáng người cao ráo, phong thái ung dung. Chiếc quạt giấy trong tay phe phẩy nhẹ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thư thả của một công tử hào hoa, không vướng bụi trần.

Làn da cậu trắng sáng, dưới ánh nắng sớm lại càng thêm phần nổi bật. Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc nào cũng mang theo nét cười tinh nghịch, nhưng sâu trong đó lại ánh lên sự sắc sảo khó đoán. Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy vẻ tự tin. Khi cậu cười, khóe môi cong lên một cách lười biếng, vừa có chút ngang tàng, vừa mang nét quyến rũ rất riêng.

" Cuối cùng cậu cũng chịu ra gặp tôi rồi. Tôi còn tưởng cậu định trốn tôi cả đời."

" Rốt cuộc cậu muốn gì? "

" Thời tiết hôm nay thật đẹp, có nhã hứng đi ngắm sen cùng tôi không? "

————

Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh trong vắt, chỉ khẽ lay động khi những cơn gió sớm lướt qua. Ánh nắng đầu ngày trải xuống mặt hồ, dát lên những phiến lá xanh một lớp sáng óng ánh.

Những búp sen e ấp trong màn sương mỏng, dần dần hé nở khi đón lấy ánh mặt trời. Hoa sen vươn cao, cánh hồng nhạt hoặc trắng tinh khôi bung ra, tỏa hương dịu nhẹ, thanh khiết. Những chiếc lá sen rộng lớn, xanh mướt, có chiếc cong cong ôm lấy giọt sương đọng lại từ đêm qua, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.

Trên bờ đầm, vài người dân đã thức dậy từ sớm, lom khom hái sen. Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm rẽ nước, người ngồi trên đó nhẹ nhàng vươn tay hái từng bông sen, đôi lúc lại dừng lại để ngắm nhìn cảnh sắc thơ mộng của buổi sớm mai.

Hàn Vương Hạo đứng bên bờ đầm sen, ánh mắt dõi theo những cánh sen nhẹ nhàng lay động theo dòng nước. Lý Tương Hách đứng bên cạnh, tay cầm một chiếc lá sen khô, thỉnh thoảng lại vò nhẹ trong tay. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

" Hạo, tôi có thể gọi cậu như vậy không? "

Hàn Vương Hạo không quay đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, chờ cậu ta nói tiếp.

" Cậu có từng nghĩ đến chuyện thử cho tôi một cơ hội không?"

Hàn Vương Hạo nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Lý Tương Hách bật cười, cúi người nhặt một viên đá nhỏ ném xuống hồ, tạo thành những vòng sóng gợn lan xa.

" Cậu đừng vội từ chối, cũng đừng nói mấy câu kiểu như 'cậu Lý đừng đùa nữa', tôi nói nghiêm túc."

Hàn Vương Hạo thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo đầm sen trước mặt.

" Cậu nghiêm túc, nhưng như câu nói lúc trước của cậu, hôn nhân không phải là sự áp đặt cũng như không phải cậu quyết là được. "

" Vậy nên tôi mới muốn làm lại. Hạo, tôi không phải dạng người muốn gì là lao vào ngay, nhưng nếu tôi đã xác định rồi, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Lý Tương Hách quay người nhìn anh, trong đôi mắt cậu có sự kiên định mà hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc đùa cợt, không quá bận tâm đến ánh mắt người khác, nhưng lần này cậu thực sự muốn nghiêm túc với Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo không nhìn thẳng vào cậu, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào một đóa sen gần bờ, cảm nhận độ mềm mại của cánh hoa dưới ngón tay.

" Hách, tôi không phải người có thể tùy tiện đáp lại tình cảm của ai đó."

" Tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý. "

Gió nhẹ thổi qua, những đóa sen nhẹ nhàng lay động. Một cánh sen bất chợt lìa cành, rơi xuống mặt hồ, theo dòng nước trôi đi xa. Hàn Vương Hạo nhìn theo cánh hoa ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Lý Tương Hách không vội ép buộc anh trả lời. Cậu biết, những điều khó khăn nhất không phải là theo đuổi, mà là khiến người kia thật sự tin tưởng vào tình cảm của mình.

Một thoáng im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng gió lướt qua mặt hồ, tiếng lá sen xào xạc và những gợn sóng nhỏ loang ra từ nơi viên đá chìm xuống. Lý Tương Hách không vội lên tiếng, cũng không tìm cách phá vỡ khoảng lặng giữa hai người. Cậu chỉ đứng đó, như một phần của khung cảnh buổi sớm, lặng lẽ nhưng không hề lu mờ.

Hàn Vương Hạo vẫn giữ ánh mắt trên cánh hoa vừa rơi xuống nước. Một thứ gì đó trong lòng anh cũng khẽ rung động theo, nhưng rất nhanh lại lắng xuống như mặt hồ trở về tĩnh lặng.

Lý Tương Hách khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mang theo chút ý cười nhưng không còn vẻ bông đùa như thường lệ.

" Cậu không cần phải tin ngay. Chỉ cần... đừng vội từ chối tôi."

Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng quay sang, nhìn thẳng vào cậu ta. Gió thổi tung những lọn tóc mềm mại trên trán cả hai, mang theo hương sen thanh khiết. Trong ánh mắt của Lý Tương Hách không có sự do dự, cũng không có sự ép buộc. Cậu ta chỉ đơn giản là chờ đợi.

Hàn Vương Hạo nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Tôi chưa từng nói là sẽ từ chối."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lý Tương Hách, nhưng cậu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Dưới mặt hồ, cánh sen trôi xa dần, như mang theo những suy nghĩ còn dang dở của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com