Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: How to pick up Ryu Minseok?

- Haha~ nghe nói bác sĩ Han là một bông hồng có gai~ là người mà cả thế giới ngầm không nên đụng vào~ vậy mà lại dễ lừa quá~

Wangho thề, cậu rất cảnh giác. Chỉ là không ngờ "người đáng tin " mà Ryu Minseok nói lại không phải mấy người này thôi. Nhìn sang cậu nhóc đầu ping đầy dấu chấm hỏi bên cạnh mà thầm nghĩ "chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi"

- Mày cẩn thận chút, hai đứa này toàn hàng loại 1 đấy. Bán vào nhà chứa thì được bộn tiền. Còn thằng kia thì đợi lát nữa xe tới rồi tính tiếp

Sau khi kết thúc "cuộc trò chuyện" ngắn ngủi đó, hai tên kia lại trở về canh cửa như trước.

- Giờ phải tìm cách ra đây thôi.

Ryu Minseok không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu sau đó quay sang nhìn Han Wangho mà hỏi:

- Anh đã cắm cái USB vào máy tính ở nhà chưa?

-... Rồi.

Tuy câu hỏi như thế vào giờ phút này có hơi kỳ quái, nhưng Han Wangho tin chắc nhóc con bên cạnh cậu đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch.

- Vậy thì được. Từ lúc anh cắm USB chắc cũng khoản 2 tiếng nhỉ? Đếm ngược với em không?

Han wangho có hơi bất ngờ nhìn đứa nhóc bên cạnh, nhìn cậu nhóc có vẻ tự tin ngoài dự đoán. Còn ngồi đếm từ 1000 về 1 nữa chứ.

- Em làm gì vậy?
- 873,872,871... Giết thời gian,khoản 800  giây nữa cái cửa kia sẽ mở.

Thế là cậu nhóc lại tiếp tục đếm. Han Wangho mặc kệ, cậu lúc nào cũng thủ sẵn "đồ nghề" phòng những trường hợp thế này.

Mấy tên kia có vẻ là bọn tay mơ mới vào nghề, tuy chúng dùng còng số 8 để trói cậu... nhưng đó lại là loại cũ (*). Với một người (ra vào nhà tù như cơm bữa) như Han Wangho, loại còng này chẳng khác kiểu trói người khác bằng dây thừng nhưng lại thắt nơ bướm là bao.

Loai hoai một hồi thì cái còng kia cũng mở được, Han Wangho quay sang nhìn cậu nhóc máu sét nhà mình đã đếm đến đầu 7 thì chỉ biết cười trừ.

- Đi thôi Minseok! Ra khỏi đây nào.

- 727,726,725.... Ơ không đợi ạ?

Minseok có vẻ khá ngạc nhiên khi Wangho quyết định rời khỏi đây sớm thay vì đợi "vị kia" đến đón.

- Đợi ai? Đợi mấy tên kia tới bán 2 đứa vào nhà chứa à?

Minseok có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời này của người đối diện, song cậu vẫn đứng dậy với hai tay bị còng sau lưng mà đi cùng anh.

- Đợi anh tí, để anh tháo còng cho nhóc.

Tới khi chiếc còng trên tay được tháo xuống, đứa nhóc máu sét kia vẫn còn đếm nhẩm trong miệng tới hàng đầu 5.

- Mấy anh xong chưa? Tiện tay tháo giúp em với.

Lúc này cả hai mới để ý ở góc phòng có một tên nhóc to xác đang ngồi đó. Đứa nhóc trông không có vẻ gì là hoảng sợ cả, lời vừa thốt ra chỉ như một câu nhờ vả đơn thuần. Kiểu: "bạn ơi rảnh không? Giúp mình cái"

Wangho thầm nghĩ: "chắc lại cậu ấm nhà nào bị bắt cóc riết sinh quen mà không sợ nữa đây mà". Nói đâu xa? Wangho cũng từng như vậy (bây giờ vẫn vậy).

Tháo còng xong xuôi cho đứa nhóc to xác, Wangho lại nhìn một lượt căn phòng để đảm bảo " Không tên nhóc to xác nào bị bỏ lại phía sau ".

- Đi thôi.
- Dạ! Cho em đi chung với!
- 389,388,387,....

Ba người, ba việc, ba suy nghĩ khác nhau, giờ đây chung mục tiêu: " Rời khỏi nơi này"(hoặc chỉ có 2 người)

- Anh của em lúc nào cũng bảo em ngây thơ dễ dụ, bị bắt cóc nhiều lần vẫn không chừa! Lần này em sẽ trốn thoát thành công trước khi ổng tìm đến!!!

Nhóc con này vẫn còn ngây thơ lắm, suốt quãng đường tìm lối ra cả Minseok lẫn Wangho đều không chủ động moi thông tin từ nhóc. Vậy mà nhóc cứ ý a ý ới kể đủ mọi thứ từ đao to búa lớn như:
Kế hoạch tài chính tháng sau của tập đoàn SKT, các đời CEO của SKT, danh sách kẻ thù của tập đoàn, ý nghĩa của các bước đi kinh tế và cán cân chính trị của giới siêu giàu, mật khẩu két sắt ngân hàng,....v.v

Đến lông gà vỏ tỏi như:
Anh nhóc là đoàn cực lớn ấy, nhưng lại bị nhóc lừa mất 70kwon ngon ơ. Hay anh nhóc ngoài miệng hay trêu chọc nhưng lại rất yêu chiều nhóc, nên kẻ thù cứ nhắm vào nhóc mà bắt cóc.

Han Wangho cảm thấy sau khi an toàn rời khỏi đây, anh rất có thể sẽ bị SKT truy sát vì nắm quá nhiều bí mật nội bộ.

- Anh nhóc có vẻ khá tin tưởng khi kể nhóc nghe hết bí mật nhỉ? Kể cho bọn anh như vậy có sao không?

- 123,122,121,...- Ryu Minseok vẫn tiếp tục đếm. Mặc kệ cuộc trò chuyện.

-  Anh em bảo phải kết bạn thật nhiềuuuuuu. Bạn bè thì nên tin tưởng nhau chứ?

Wangho đến cạn lời với đứa nhỏ này. Ngây thơ vô số tội thật.

- 78,77,76,....- Ryu Minseok vẫn tiếp tục đếm.

- Minseok à~ đừng đếm nữa, không ai đến cứu đâu.

- 65,64,63,..... Sẽ đến ngay thôi anh, tin em.

Minseok biết thừa, cái vị kia không đời nào đề tâm can của gã phải rụng một sợi tóc nào, có khi giờ gã đang đi xuống hầm cứu cả đám cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com