14
lsh.0705 --> wanghohan
lsh.0705
anh đến rồi
Wangho xuống đi
wanghohan
dạ, đợi em chút
- -
"Được rồi, có chuyện gì thì anh mau nói đi. Ngày mai em có tiết sớm."
Han Wangho lên tiếng phá vỡ đi khung cảnh gượng gạo này. Em có chút không hiểu nổi, rõ ràng là Lee Sanghyeok hẹn gặp em trước nhưng từ khi bước vào quán cà phê cho đến giờ thì hắn lại chẳng hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Han Wangho bị hắn nhìn đến mức em cảm thấy khó chịu, đành phải mở lời trước.
"Anh với Song Hyeyoon chia tay rồi."
"Anh nói với em chuyện này để làm gì? Đâu có liên quan đến em."
Lee Sanghyeok nửa đêm nửa hôm gọi em ra đây, chỉ để thông báo là hắn và cô bạn gái của hắn đã đường ai nấy đi rồi sao? Rốt cuộc là tên này đang nghĩ gì vậy chứ, Han Wangho thật sự không thể nào lý giải nổi hắn ta nữa rồi.
"Từ đầu đến cuối, anh và Hyeyoon chỉ là bị gia đình hai bên ép buộc thôi, kể cả chuyện hôn ước gì đó cũng chỉ là lời hứa suông của ông anh với gia đình bên đấy, anh định sẽ về nói chuyện rõ ràng với gia đình."
"Anh Sanghyeok, em thật sự không hề muốn biết những chuyện này. Đây là chuyện riêng giữa anh và gia đình anh, anh muốn giải quyết như nào thì đó là quyền của anh, em cũng không hề muốn anh thông báo cho em biết."
"Nhưng anh không muốn Wangho hiểu lầm anh."
"Hiểu lầm chuyện gì cơ ạ? Về chuyện đính hôn hay chuyện gì nữa ạ?"
Lee Sanghyeok đỡ trán, hắn ta không biết nên giải thích thế nào để em hiểu hết được cả. Không lẽ hắn phải nói là tất cả đều là do hắn không muốn chia tay, hắn đồng ý quen với cô gái kia cũng chỉ vì muốn làm em ghen à? Xấu hổ thật!
"Thật ra anh đồng ý quen với cô ấy chỉ là muốn làm Wangho ghen thôi, sau khi chia tay anh vẫn không quên được em."
"Dạ?"
Han Wangho dường như không tin vào tai mình nữa, hắn đang nói cái gì thế nhỉ, có phải sự thật không hay chỉ đang lừa em thôi?
"Anh biết anh hơi trẻ con khi dùng cách này để lôi kéo sự chú ý của em nhưng mà anh thật sự vẫn còn yêu Wangho nhiều lắm."
"Từ từ đã, anh...anh đừng nói nữa." Han Wangho đang cố khống chế nhịp tim đang dần nhanh của mình, tự dưng Lee Sanghyeok lại nói mấy lời này với em. Em cố gắng trấn tĩnh, giả vờ cầm tách trà lên uống để che lấy đôi gò má đang dần đỏ lên của mình.
"Sao vậy? Wangho em bị ốm à, mặt em bây giờ đang đỏ lắm."
"Không..em không sao. Chỉ là trong này có chút nóng thôi."
Lee Sanghyeok có chút lo lắng, có phải Wangho bị ốm rồi không? Lúc em từ nhà xuống hắn chỉ thấy em mặc một chiếc cardigan mỏng, có thể là bị nhiễm lạnh mất rồi. Rõ ràng hắn đã dặn em mặc ấm rồi cơ mà, đứa trẻ này sao lại không ngoan như vậy nhỉ?
"Wangho nghe thấy những lời anh nói rồi mà phải không?"
"Dạ."
"Anh muốn theo đuổi lại Wangho, em có thể đồng ý không?"
"Em..em không biết nữa. Chúng ta đã chia tay hơn một năm rồi mà."
"Không sao, Wangho cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải trả lời anh ngay đâu."
Rối bời chính là cảm xúc hiện tại của Han Wangho, vốn tưởng Lee Sanghyeok hẹn em gặp mặt chỉ để nói về chuyện đính hôn mà thôi nhưng không ngờ hắn lại chủ động đề nghị muốn theo đuổi lại em, mọi chuyện đến đột ngột quá khiến em cảm thấy có chút không chân thực, em không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại từng câu từng chữ của Lee Sanghyeok mà thôi.
"Em..em sẽ suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh sau. Em xin phép về trước." Nói xong, Han Wangho nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi quán cà phê, nếu còn ở đây thêm một giây phút nào thì chắc tim em sẽ nổ tung mất.
"Này, để anh đưa em về."
Han Wangho bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok, hắn lắc đầu cười khổ. Có phải hắn vội vàng quá nên đã doạ em rồi phải không? Đáng lẽ ra bản thân mình không nên nóng vội như mới phải chứ.
Sau khi xác định Han Wangho đã lên nhà an toàn, Lee Sanghyeok mới lái xe về nhà. Thành phố về đêm, mọi thứ dường như đều đang chìm sâu trong một giấc ngủ say, nhưng đâu đó cũng có những kẻ đang thao thức với đầy những suy nghĩ ngổn ngang mà không có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com