Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

bao giờ nghỉ việc?

queenho
ê
anh hỏi
hơi chò xám tí

mincun
☺️
nghe thấy mùi
không thơm rồi đó

owooje
nghe mùi liên quan đến
anh sanghyeok rồi đó

chj.contho
?
sao liên quan đến anh sanghyeok
lại chò xám

owooje
ê
em không có nói nha
^^
anh hyunjoon tự nói nha

mincun
à
hoá ra anh hyunjoon
bảo anh sanghyeok chò xám

chj.contho
😠
cc gì vậy
sao nhét chữ quá vậy
có nhân tính không?

queenho
đm
nghe kể coi
ý là
đi với trai trẻ mà gặp người yêu cũ ý
xong người yêu cũ
còn đang
đứng với người yêu mới
xong người yêu cũ
ra bắt chuyện với tao
thì tao nên bày ra vẻ mặt gì ☺️

mincun
?!??

owooje
??!?

chj.contho
????

queenho
? cái gì
cứu tao koi
ÉT O ÉT

mincun
hết cứu...

owooje
với tình huống như này
chỉ cần một nụ cười tự tin
☺️

chj.contho
đạ mú
trai trẻ ở đây
là thằng dohyeon á hả?

queenho
ừ loz má
lee sanghyeok gọi
park dohyeon là trai trẻ á ☺️
mà tao đi với trai trẻ thì sao?

chj.contho
thế giờ sao rồi?
kể tiếp đi anh

owooje
kể i kể i
chíp chớp ngồi hóng nè

mincun
gấu cún cũng đang chờ nè
aloo

chj.contho
ổng off rồi bay ơi
^^
kể chuyện sao mà nửa vời quá vậy

______

nói sao nhỉ?

han wangho cũng không biết nói gì trong tình huống này.

việc đi dây và lắp streamdeck ở phòng stream của han wangho mất thời gian hơn em tưởng và park dohyeon cũng không phải chuyên làm việc này nên cũng hơi tốn thời gian.

"xong rồi đó anh." park dohyeon chui ra từ gầm bàn sau khi đi xong dây điện cho han wangho.

"ồ, cảm ơn dohyeon nhé, làm phiền em quá."

"không có gì đâu anh."

thấy dohyeon vất vả giúp đỡ mình như vậy, han wangho cũng không thể nào để cậu về như vậy.

"hừm... dohyeon muốn đi ăn tối không?"

"vâng?"

"đi ăn tối á. coi như anh cảm ơn dohyeon vì đã giúp anh đi."

"không phải anh muốn stream thử sao? em không sao đâu nhưng mà nếu anh muốn thì lúc nào rảnh mình đi ăn nha."

"thế cũng được, cảm ơn dohyeon nhé."

sau đó han wangho tiễn park dohyeon xuống tầng.

"wangho ah..."

đi ra khuôn viên cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì gặp lee sanghyeok đang cùng ai đó ở phía trước toà chung cư. han wangho có hơi hoảng loạn một chút nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. không trốn được thì đón thôi.

"anh sanghyeok, lâu rồi không gặp." peanut cười một cách công nghiệp.

"em làm gì ở đây?"

"nhà mới của em ở đây, tại sao em lại không được ở đây?"

lee sanghyeok không nói gì thêm, nhìn sang park dohyeon, rồi lại nhìn han wangho.

"gu của em đổi thành trai trẻ rồi à?"

nói cái đéo gì thế?

"anh sanghyeok, em quen ai là chuyện của em, anh sanghyeok hình như không cần biết đâu đúng không?" han wangho xưa nay không hề hiền. ai chứ lee sanghyeok hẳn phải biết rõ điều này nhất.

lee sanghyeok hình như định nói thêm gì đó, nhưng hyeyoung kéo tay anh. "anh sanghyeok, đây là ai thế?"

à..."lee sanghyeok giờ mới nhớ ra hyeyoung đang đứng cạnh mình, ánh mắt đang nhìn wangho chuyển sang nhìn cô" đây là..."

"tôi là han wangho, đồng đội cũ của anh sanghyeok lúc trước." han wangho ngắt lời anh.

"ô, là han 'peanut' wangho đúng không? tôi có nghe tên của cậu rồi, xin lỗi tôi không chơi cũng không xem game nên không biết mặt ai cả."

"không sao, hai người chắc đang có việc nhỉ? vậy bọn tôi đi trước, không làm phiền nữa." han wangho tiếp tục giữ nụ cười công nghiệp đó mà ngắt đi cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

"wangho ah..."

"tạm biệt anh sanghyeok."

sau đó kéo park dohyeon người hoá đá trong cuộc hội thoại này đi.

sau khi đi được một khoảng xa, han wangho mới quay lại, nói lời xin lỗi với dohyeon "xin lỗi em nhé, anh sanghyeok giao tiếp hơi lạ lùng, anh ấy
không có ý gì đâu."

dohyeon cũng bày ra vẻ mặt tự nhiên "không có gì đâu anh, cũng gần đến nhà em rồi, em tự đi được, anh wangho về đi."

"cảm ơn dohyeon nhé."

"không có gì đâu anh, tạm biệt."

"tạm biệt."

sau đó han wangho lại đi ngược con đường về toà chung cư của mình. gần cổng chung cư, xe lee sanghyeok vẫn đỗ ở đó, han wangho đành bẻ lái, đi vào quán cà phê phía đối diện, ngồi đợi xe anh rời đi, nhắn tin cho mấy đứa em.

xe lee sanghyeok đậu ở đó không lâu lắm, tầm 20 phút rồi rời đi. wangho cũng đi về nhà.

không muốn livestream.

không muốn ăn tối.

không muốn nhớ chuyện vừa nãy.

tắt đèn.

nằm úp mặt xuống giường.

bật khóc nức nở.

_________

đăng nốt chương này, đến hết ngày 26 tới mình xin phép không đăng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com