Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23




" Minseok, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

Tim Minseok đập mạnh, cậu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt mẹ cậu nhìn thẳng vào cậu, không có sự giận dữ, chỉ là sự chờ đợi.

" Mẹ..."

Cậu mở miệng, nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

" Mẹ đã thấy tấm ảnh con và cậu bé đó... Minhyung, đúng không?"

Minseok cứng đờ, đôi tay trên đùi nắm chặt hơn.

" Vâng... Là Minhyung."

" Con có muốn nói về mối quan hệ của hai đứa không?"

Câu hỏi thẳng thắn của mẹ khiến cậu bất ngờ. Cậu ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt mẹ vẫn tràn đầy sự quan tâm, không có chút nào khó chịu hay phán xét.

" Mẹ... mẹ không giận sao?"

Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng.

" Minseok, từ khi con còn nhỏ, mẹ đã luôn hy vọng con sống hạnh phúc và tự do. Con không cần phải sợ hãi hay che giấu bất kỳ điều gì với mẹ."

Nước mắt Minseok rưng rưng, cậu khẽ gật đầu, cuối cùng cũng mở lòng.

" Minhyung là bạn trai của con... Chúng con đã ở bên nhau một thời gian. Nhưng con sợ... mẹ sẽ không chấp nhận..."

Mẹ cậu đưa tay lên, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói.

" Con yêu ai không quan trọng. Quan trọng là người đó có yêu thương và đối xử tốt với con hay không. Mẹ thấy Minhyung rất quan tâm đến con, phải không?"

" Mẹ... mẹ không thấy...kì lạ sao? Vì con không giống những đứa trẻ khác..."

Mẹ cậu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

" Minseok, con là con trai mẹ. Con không cần phải giống ai khác, chỉ cần là chính mình. Nếu Minhyung khiến con hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

Cậu nhìn mẹ, nước mắt trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu nhào tới, ôm chầm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ rất nhiều..."

Mẹ cậu vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

" Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ luôn đứng bên con."

—————

" Tớ đã nói với mẹ về chuyện của chúng ta."

Minhyung lập tức dừng tay đang viết bài lại, đôi mắt mở to nhìn Minseok.

" Cậu... nói thật sao? Chuyện của chúng ta?"

Giọng hắn pha chút lo lắng xen lẫn bất ngờ. Minseok gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

" Ừ, mẹ đã biết hết. Bà thấy tấm ảnh của chúng ta... và bà đã hỏi."

Không gian dường như chững lại. Minhyung nhìn cậu chăm chú, như muốn chắc chắn Minseok vẫn ổn sau chuyện đó.

" Vậy... mẹ cậu nói gì?"

" Bà không giận, cũng không thất vọng. Ngược lại, bà bảo rằng bà chỉ cần biết tớ hạnh phúc. Và bà còn nói..."

Giọng Minseok nghẹn lại, cảm xúc dâng tràn trong lòng.

" Bà còn nói rằng bà tin là cậu sẽ khiến tớ hạnh phúc."

Đôi mắt Minhyung đầy xúc động. Hắn nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Minseok.

" Mẹ cậu... thực sự tuyệt vời. Cậu cũng vậy, Minseok. Cậu dũng cảm hơn cả tớ nghĩ rất nhiều."

Minseok bật cười nhẹ, mắt long lanh vì niềm vui.

" Tớ không nghĩ mình dũng cảm đâu. Lúc mẹ hỏi, tớ đã rất sợ. Nhưng mẹ đã khiến tớ cảm thấy bà ấy nói sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tớ. Giống như cậu vậy, Minhyung."

Minhyung nhìn cậu, sự trìu mến lấp đầy trong ánh mắt.

" Minseok, mẹ cậu thật tuyệt. Cậu cũng vậy. Cảm ơn cậu đã yêu tớ. "

Hai người im lặng một lúc, nhưng sự im lặng đó lại tràn đầy ý nghĩa. Cuối cùng, Minhyung siết nhẹ tay Minseok, nở nụ cười rạng rỡ.

" Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc như mẹ cậu đã nói. "

Minseok gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

" Ừ, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tớ tin vào điều đó."

————

" Minhyung, thầy hiệu trưởng gọi cậu có việc! "

Lớp trưởng nói xong liền rời đi, Lee Sanghyeok cũng nghe thấy liền nhìn hắn nói.

" Anh đi với em! "

" Không cần đâu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nói với Minseok, em đi một lát sẽ quay lại. "

————

Minhyung bước vào phòng hiệu trưởng với một nỗi lo lắng mơ hồ. Cánh cửa vừa đóng lại, một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Minhyung! Con có biết con vừa làm gì không?"

Giọng nói giận dữ của cha cậu, cũng là thầy hiệu trưởng, vang lên, lạnh lẽo và sắc bén. Lee Minhyung đưa tay lên má, cảm giác nóng rát len lỏi, nhưng đau đớn nhất lại không phải là cái tát, mà là ánh mắt thất vọng từ người cha.

" Ba..."

Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn, nhưng chưa kịp nói thêm, cha cậu đã cắt ngang.

" Im đi! Con có biết những lời đồn thổi về con và thằng nhóc Minseok đó đã lan khắp trường rồi không? Con có biết ta đã phải chịu bao nhiêu áp lực không?!"

Minhyung nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe nhưng không cúi đầu.

" Con biết. Nhưng... chuyện này không sai, ba. Con yêu Minseok. Chúng con chỉ..."

BỐP!

Một cái tát nữa vang lên, lần này mạnh hơn, khiến cậu lảo đảo.

" Câm ngay! Đừng nhắc lại cái chuyện bệnh hoạn đó trước mặt ta!"

Ông quát lên, ánh mắt đầy phẫn nộ.

" Ta đưa con về nhà! Con cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chữa bệnh đi! "

" Ba! Con không bị bệnh, đây cũng không phải bệnh! Con chỉ yêu một người thôi! "

Ông không để Minhyung có cơ hội phản kháng, thô bạo kéo tay hắn lôi ra khỏi phòng, theo sát là vài người vệ sĩ.

Tiếng chuông vào lớp đã reo từ lâu, Lee Minhyung cũng chưa quay về. Minseok lo lắng nhìn vào chỗ hắn, bỗng cậu thấy bên ngoài cửa sổ Minhyung đang bị hai ba người kéo vào chiếc xe sang trọng, bên cạnh còn có thầy hiệu trưởng. Minseok liền đứng bật dậy, chạy đến bên cửa sổ hét lớn.

" Minhyung!!! "

" Minseok! Em đang làm gì vậy? Lập tức về chỗ ngồi ngay! "

" Nhưng thầy...em..."

" Lập tức về chỗ! Thầy hiệu trưởng chỉ đang dạy lại con thầy ấy thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com