12.
Ngay khi Wangho vừa dứt câu, một tiếng "xoẹt" vang lên như cắt rách không gian. Không khí lạnh tràn vào, rồi từ góc tối vang lên tiếng lụp bụp như thịt sống bị ném xuống nền xi măng.
Một con mắt đỏ lòm trôi ra từ bóng tối, lơ lửng trong không trung. Giọng nói lanh lảnh, ranh mãnh vang lên:
– Ê hê hê, nhớ em hông mọi người?
Wangho trợn trắng mắt:
– Má ơi, cái bé mắt khùng!
Yurim thì đơ mặt:
– Cái này là 3D thiệt hả? Nhìn ghê mà tròn đẹp ghê…
Chưa kịp hoàn hồn, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen sẫm lặng lẽ xuất hiện sau con mắt. Khuôn mặt bị che kín hoàn toàn. Giọng nói vang lên, trầm đục:
– Đủ rồi. Dừng mấy trò đùa nhảm đó lại đi.
Wangho nheo mắt, đứng chắn trước Yurim:
– Ai vậy? Nội gián hả?
Bóng đen không trả lời thẳng. Chỉ nói:
– Cậu là mảnh linh hồn cuối cùng. Ta đến để lấy cậu.
Con mắt khẽ lượn vòng, cười khúc khích:
– Ừa đó, lấy hông được nên giờ tụi tui tới tận nơi nè!
Yurim hoảng:
– Mảnh linh hồn cuối cùng là sao? Cậu là linh hồn luôn hả Wangho?
Wangho nghiến răng:
– Để tui kể sau. Giờ lo sống đã.
Trong chiếc lồng sắt lạnh ngắt, giữa bóng tối tĩnh mịch và mùi ẩm mốc khó chịu, Wangho và Yurim đang ngẩn đầu nhìn một mắt một người thì...
– HÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!
– WANGHO ƠI EM Ở ĐÂU!!! ĐỪNG CHẾT NHÉ!!! HÚ HÚ HÚ!!!
Một ánh sáng lập lòe bỗng chớp lóe bên cạnh Wangho. Cái bóng tròn tròn bé bé hiện lên lấp ló — là tô mì cay chibi. Nhưng trông nó đang cực kỳ... khốn khổ. Toàn thân nhấp nháy như đèn chập điện, mờ mờ tỏ tỏ, cái đầu bốc khói, cái tay cầm micro giả hú hết công suất.
Wangho giật mình suýt té ngửa:
– Cái hệ thống quỷ này! Mày hú gì hú dữ vậy?
Tô mì cay gào như sắp khóc:
– EM ĐỊNH VỊ!!! EM ĐANG PHÁT TÍN HIỆU CỨU NẠN!!! HÚ HÚ MẠNG YẾU QUÁ KHÔNG DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC!!! CÁI CHỖ NÀY BỊ NHIỄU!!! EM CHỈ BIẾT HÚ THÔI!!! HÚÚÚÚ!!!
Wangho nhăn mặt, ôm tai:
– Tắt mẹ cái loa đi, điếc tai quá trời...
Cùng lúc đó, tại một nơi khác – chỗ Diêm Vương, Faker và Tố Tố đang bàn phương án tìm Wangho...
– HÚÚÚÚÚ!!!
– WANGHOOOOO ƠIIIIIIIIIIII!!!
Tiếng hét vang vọng khắp không gian. Ba người đồng loạt bịt tai, mặt méo xệch.
Tố Tố bực bội:
– Cái âm thanh gì khủng khiếp vậy? Định hù người chết sống lại à?
Faker cau mày:
– Đó là... hệ thống của Wangho? Hú như còi cứu hỏa vậy...
Diêm Vương nghiêm mặt:
– Là định vị. Nó đang cố truyền tín hiệu dù bị nhiễu sóng nặng. Chỗ Wangho đang bị phong tỏa linh khí.
Tố Tố siết chặt tay:
– Không đợi nữa. Giải cứu Wangho thôi. Mì cay chibi hú tới mức này là khẩn cấp lắm rồi.
Faker gật đầu, ánh mắt tối lại:
– Em ấy mà có chuyện gì… tôi đốt luôn cái truyện máu chó này.
Diêm Vương khẽ vung tay, trận đồ âm khí lập tức hiện lên.
– Đi.
Sau một tràng hú kinh thiên động địa, tô mì cay chibi sáng lên lần cuối như pháo bông tàn lụi — rồi bùm một cái, biến mất như chưa từng tồn tại. Không gian lập tức yên ắng trở lại.
Phía bên ngoài, con mắt trôi lơ lửng, lặng người trong vài giây. Trên người nó hiện nguyên một dãy chấm hỏi lơ lửng, kiểu hoạt hình. Bên cạnh nó, tên nội gián áo choàng đen chống trán, ôm mặt lẩm bẩm:
– Cái... gì vừa mới xảy ra vậy? Nó hú là để làm gì? Hú như muốn gọi hồn...!
Trong lồng giam, Yurim vẫn ngồi ôm gối, mắt trợn tròn nhìn theo hướng mì cay vừa biến mất. Rồi cô quay qua nhìn Wangho, thắc mắc cực độ:
– Ê cậu, cái tô mì cay chibi đó nhìn dễ thương vậy mà sao cái mỏ dữ vậy?
Wangho thở dài, giọng bất lực nhưng đầy quen thuộc:
– Nó là cái hệ thống mới á, mới ra lò, tạo ra để bảo vệ tui đó. Còn biết hú. Hú là cái năng lực duy nhất đó. Chứ còn cái con hệ thống cũ thì nãy giờ im re như hến, chắc ngất đâu đó rồi…
Yurim nhíu mày:
– Ủa… cậu nói cái hệ thống cũ tên là gì… Gáy Vang Trời đúng không? Trời, nghe tên là thấy lõ rồi đó!
Wangho nhăn mặt:
– Đúng rồi đó. Tui thề, cái mồm nó còn chua hơn nước chanh, lúc gáy thì tưởng như tướng quân tái thế, mà lúc đánh nhau thì mất dạng. Chưa kể còn thích chê hệ thống mới, chê nó “mì cay não phẳng” nữa.
Yurim:
– Còn hệ thống mới thì sao?
Wangho ngẫm nghĩ:
– Cũng… não phẳng nốt, nhưng được cái cute, chịu khó hú, chịu hiện hình… Vậy là tiến bộ rồi.
Hai người đang nói, ngoài lồng ánh sáng xanh lam chớp lên. Tên nội gián đang đặt tảng đá phát sáng xuống đất, không gian quanh lồng giam khẽ rung.
Wangho lập tức đứng bật dậy:
– Ê, có biến, chuẩn bị hồn vía treo lên dây đi!
----
Ba người Diêm Vương, Faker và Tố Tố theo tín hiệu hú rền trời của mì cay chibi mà tìm tới được khu rừng rậm rạp ven sông. Giữa lòng đất trồi lên một vùng kết giới mờ ảo, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, ánh sáng xanh lơ lập lòe, tựa như không thuộc về cõi sống.
Cả ba đứng ngoài kết giới tạm thời, không thể tiến vào trong. Faker đưa tay ra chạm thử, lập tức bị tia sét màu tím bật ngược trở lại, đánh tóe lên cả mặt cậu.
Tố Tố cau mày:
– Là kết giới cấm xâm nhập, ai không thuộc “luật” bên trong là không vào được.
Diêm Vương nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tảng đá phát sáng ở trung tâm. Tên nội gián áo choàng đen đang đứng đó, tay giơ cao, miệng lẩm bẩm tụng gì đó, ánh sáng từ tảng đá lan rộng, từng vệt từng vệt ánh lên bầu trời như rút lực từ không gian.
Trong lồng giam, Wangho mắt tròn mắt dẹt, bĩu môi nói nhỏ với Yurim:
– Cũng ra gì chớ bộ, nhìn vậy mà có học hành nghiêm túc nha, đang làm phép thiệt đó.
Yurim nheo mắt nhìn theo:
– Ừ, có cảm giác như là… nghi thức hiến tế hay kích hoạt phong ấn gì đó…
Đột nhiên, không cần báo trước, lồng giam nổ tung thành bụi sáng, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện ngay dưới chân Wangho.
– Khoan đã, khoan đã khoan đãaaaa—!!! – Wangho la thất thanh.
Trong chớp mắt, cả người Wangho bị hút vọt lên không trung, như bị dây kéo vô hình giật ngược. Cậu quay cuồng, mái tóc rối tung, gào lên như sấm đánh:
– Má nó buông ra!! Thả xuống!! Tao kiện trời kiện đất kiện cả cái vũ trụ chó má này đó!! Con mắt điên kia mày không chơi công bằng gì hết!! AAAAAAAAAA—!!!
Wangho bị treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng mờ trắng, như có thứ gì đó bị kéo ra từ sâu bên trong linh hồn. Cậu vùng vẫy dữ dội, ánh sáng bao quanh người ngày càng đậm, như một vầng hào quang đang bị lột tách.
– Mấy người khùng hả! Cái gì nữa vậy! Muốn hút hồn thì cũng phải báo trước một tiếng chớ!! – Wangho vừa la vừa giãy, tóc tai dựng đứng, miệng không ngừng chửi bới xối xả, từ “con mắt khùng” tới “ông nội gián ngứa tay”, chửi đủ ba đời họ nhà đối phương.
Phía dưới, Yurim gào lên gọi Wangho, rồi bất chấp tất cả, cô lao về phía ông nội gián đang làm phép, định ngăn cản nghi lễ đang diễn ra. Nhưng con mắt phản diện lập tức hiện hình chặn trước mặt cô, tỏa ra uy áp khủng khiếp.
Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chăm chăm vào Yurim. Bỗng nhiên, nó cứng người, rồi cười phá lên điên cuồng, giọng nói rít qua kẽ răng đầy kích động:
– Trúng mánh rồi!! A ha ha ha ha!! Là con nhỏ này!! Nó có một mảnh hồn của Thiên Đế!! Hàng thiệt! Hàng giới hạn!! Có một không hai trên đời!!
Nó lập tức quay phắt sang phía ông nội gián, hét to:
– Đổi mục tiêu!! Hút luôn hồn con bé đó!! Mảnh hồn Thiên Đế kìa!!
Yurim sững sờ:
– Cái… gì?? Thiên… Thiên Đế?? Hồn gì cơ??
Cả Wangho và Yurim đều choáng váng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Wangho trợn mắt:
– Ủa?! Cái gì nữa?? Hút hồn tôi chưa đủ hả?! Giờ hút luôn bạn tôi?? Đồ điên!!! Đồ bất nhân thất đức!!
Tình thế đảo ngược, giờ đây Yurim cũng trở thành mục tiêu chính, còn Wangho thì vẫn bị treo ngược như miếng thịt hun khói, miệng không ngừng la lối và phản kháng.
Trong lúc đó, ở ngoài kết giới, mì cay chibi hú một tràng dài rồi lăn quay ra… xịt khói, báo hiệu hệ thống quá tải nghiêm trọng. Diêm Vương nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa.
– Phá kết giới. Phải cứu cả hai. Bằng mọi giá.
*
Bên ngoài kết giới, Diêm Vương, Faker và Tố Tố như ba cơn cuồng phong đang liều mạng phá vỡ phong ấn, ánh mắt ai nấy đều đỏ rực như lửa đốt.
Diêm Vương tung ra từng chưởng nặng nghìn cân, sấm sét đen kịt nổ rền trong lòng bàn tay, nhưng kết giới chỉ rung nhẹ một chút rồi lại ổn định, như đang thách thức hắn.
Faker thì cắn răng rút kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo cắt xuyên không gian, liên tục tấn công vào những điểm yếu trong kết giới, nhưng vẫn không sao phá vỡ được.
Tố Tố một tay bấm trận pháp, một tay trợ lực cho hai người kia, mồ hôi túa ra như tắm, môi tím tái nhưng ánh mắt không có chút do dự.
– “Phải mở ra… không thì hai đứa nó chết mất…”
Bên trong, trong luồng ánh sáng quỷ dị, hai con vợ số khổ – Wangho và Yurim – đang bị treo ngược lên giữa không trung, mỗi người bị vây quanh bởi vòng xoáy linh lực hỗn loạn, kéo căng linh hồn từng chút một.
Wangho gào lên:
– Mấy người phá chưa?! Nhanh cái tay lên!! Tôi sắp bị hút tới Hàn Quốc luôn rồi nè!!
– Ê con mắt khùng!! Mày hút nữa là tao cắn mày giờ đó!!!
Bên kia, Yurim dù hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Cậu ơi… tôi lạnh quá… như có cái gì… lôi tôi ra ngoài…
– Tôi… không muốn chết đâu…
Wangho giãy đành đạch như cá mắc cạn:
– Không chết được!! Cậu là nữ chính!! Tụi kia không phá được thì tôi tự cắn đứt dây nhảy xuống đấm chúng nó luôn á!!
Con mắt đỏ rực bay lượn xung quanh, cười như phát điên:
– Hai mảnh hồn quý giá như vậy… lần đầu tiên ta trúng số độc đắc nha… hút hết các ngươi… ta lên thần luôn cũng được!!
Ở bên ngoài, mì cay chibi xịt khói lần nữa, rồi lăn ra hú ngắn:
– Tôi định vị được rồi!! Hai anh một chị cứu vợ lẹ lẹ đi không là hai vợ đi luôn á!!
Không khí đang bị xé toạc bởi tiếng hét, ánh sáng và tuyệt vọng, nhưng… không ai bỏ cuộc.
-----
Trên thiên đình, tầng mây dày đặc bỗng rung chuyển dữ dội. Ở trung tâm thiên điện, Thiên Đế đang ngồi thiền trên tòa sen vàng, đột nhiên mở choàng mắt.
Đôi mắt bạc như chứa cả dải ngân hà, sâu không thấy đáy, ánh lên một tia lạnh buốt. Một luồng khí tức khổng lồ lan ra làm cả thiên đình rúng động trong chớp mắt.
– "Là mảnh hồn của ta… nó đang gặp nguy hiểm."
Một thiên thần vội vã bước tới quỳ rạp:
– "Thiên Đế, ngài muốn…?"
Thiên Đế đứng dậy, tóc dài bạc phơ phất phơ trong gió, thần thái như tiên tổ ngàn năm:
– "Tụ tập binh lực. Xuống hạ giới."
– "Ai dám động đến con gái ta… sẽ phải trả giá."
Ánh sáng ngũ sắc tụ lại sau lưng ông, tạo thành một cánh cổng không gian rực rỡ. Hàng chục thiên binh tinh anh vác kiếm cưỡi mây tập hợp sau lưng, khí thế như muốn xé rách cả tầng trời.
– "Lên đường."
Ầm một tiếng, luồng sáng khổng lồ đâm xuyên qua mây, như một thiên thạch khổng lồ, lao thẳng về phía hạ giới – nơi Diêm Vương, Faker, Tố Tố đang vật lộn bên ngoài kết giới, và Wangho cùng Yurim đang bị treo ngược hút hồn.
Chiến trường sắp sửa đảo ngược.
Kẻ đụng tới con gái Thiên Đế… sẽ không còn đường sống.
ẦM — một tiếng nổ trời giáng vang lên giữa không trung, kết giới rung bần bật như sắp nứt toác.
Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ xé toạc không gian, rồi như mưa sao băng, một đoàn binh lính mặc giáp bạc sáng loáng cưỡi mây hạ xuống. Dẫn đầu là một ông già tóc bạc, áo choàng vàng kim bay phần phật, khí thế uy nghi bức người.
Diêm Vương vừa đấm vừa niệm chú, suýt nữa trật tay vì giật mình quay đầu lại.
– “Thiên Đế?”
– “Hi,” Thiên Đế đáp nhẹ, giơ tay chào nhàn nhã như đi dạo chứ không phải xuống trần dẹp loạn.
Tố Tố và Faker đang phá kết giới liếc sang —
“Chấm hỏi toàn tập.”
Faker nheo mắt:
– “Ai vậy? Trông không giống NPC.”
Tố Tố nhìn ông già áo vàng từ trên xuống dưới:
– “Không lẽ ông này là… ba chồng Wangho?”
Thiên Đế không quay lại mà búng tay một cái, toàn bộ thiên binh tản ra vây quanh khu vực, ánh kiếm rực lên. Ông nói nhẹ như gió thoảng:
– “Ai dám động vào con gái ta, ta cho kẻ đó vỡ xác, tan hồn.”
Còn cái kết giới kia?
Chuẩn bị không còn tồn tại.
ẦM — kết giới nổ tung như pháo hoa giữa ban ngày, ánh sáng vàng, đỏ, đen giao nhau xé toạc không gian. Sức ép từ thiên giới và địa phủ hợp lực khiến mặt đất rạn nứt, gió cuốn mù mịt.
Con Mắt và ông nội gián vừa thấy Thiên Đế xuất hiện, mặt mũi tái mét, không nói một lời, đồng loạt quay người bỏ của chạy lấy người.
– “Đánh một Diêm Vương đã khó, giờ thêm Thiên Đế nữa? Có điên mới ở lại!” – Con Mắt rít lên, lướt đi như khói mù tan biến, để lại âm vang nhầy nhụa của thất bại.
– “Không cần tranh chấp bây giờ,” ông nội gián lầm bầm, mắt liếc lại cái lồng giam giờ đã trống không. “Hút gần xong rồi, linh hồn hai đứa đó yếu lắm… lần sau hút phát nữa là xong.”
Thiên binh đuổi theo nhưng không kịp, cả hai đã dùng quỷ trận dịch chuyển rút lui trong chớp mắt.
Diêm Vương siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên sát khí.
Faker thì bật dậy ngay khi thấy Wangho rơi xuống, lao tới đỡ cậu.
Tố Tố cũng vội vàng đỡ lấy Yurim đang thở dốc.
Thiên Đế nhìn con gái mình – Kim Yurim – mảnh hồn của chính ông, lòng dậy sóng.
– “Dám động vào nó… Lần sau, không ai chạy thoát đâu.”
-----
Cả đám trở về nhà Wangho trong tình trạng thê thảm.
Wangho và Yurim được Diêm Vương và Tố Tố lần lượt bế đi, sắc mặt cả hai tái nhợt như giấy, hơi thở mỏng manh, linh hồn bị rút cạn đến mức sắp tan biến.
Tố Tố vội vàng lục trong túi lấy ra hai viên đan dược màu lam, ép từng người nuốt vào, vừa vỗ má Wangho vừa gọi:
– “Wangho, tỉnh đi, mày là cái mỏ hỗn mà giờ nằm im vậy là sao? Dậy chửi một câu nghe thử coi!”
Nhưng cả Wangho và Yurim đều không phản ứng gì.
Ông già áo vàng khè—thiên đế của trời—lững thững bước vào sau lưng Tố Tố, dáng vẻ lười biếng như thể vừa rời khỏi buổi trà chiều.
Thấy Tố Tố đang bế Yurim, ông nhướng mày:
– “A, đúng là con bé rồi… Hài, đúng là mảnh hồn của ta, có khác, suýt thì bị mấy cái thứ dơ dáy kia hút sạch.”
Faker đứng kế bên nghe vậy thì nghẹn họng, quay sang Diêm Vương khẽ hỏi:
– “Con gái ông hả?”
Diêm Vương lạnh nhạt đáp:
– “Không. Con gái ông nội ông đấy.”
Thiên đế vẫn tỉnh bơ, ngồi phịch xuống ghế, phủi phủi áo choàng rồi lấy ra một bình rượu ngọc:
– “Con bé này từ khi rơi xuống trần gian thì ta không thể theo dõi nữa. May mà còn giữ được mảnh hồn chính yếu. Mà tên Wangho đâu? Cũng bị hút gần sạch à?”
Faker chỉ tay về phía phòng trong. Thiên đế khịt mũi:
– “Hai đứa vợ của mấy cậu, thật khổ quá…”
Tố Tố lúc này không nhịn được nữa:
– “Ai là vợ ai vậy cha nội?”
Ông vàng khè cười hì hì:
– “Tạm thời là vậy, sau này chia tay đổi người cũng không muộn, đúng không? Mà nói trước, ai cưới con gái ta thì ta xét nét kỹ lắm à nha!”
Cả phòng yên lặng. Diêm Vương và Faker đồng loạt nhìn về phía Yurim đang hôn mê, rồi quay sang nhìn Wangho trong phòng kia. Hai ánh mắt tối sầm lại như muốn... nổ cái thiên đình.
----
Trong phòng khách nhà Wangho, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ tròn nơi bốn người quyền lực đang ngồi—Diêm Vương lạnh lùng, Faker trầm lặng, Tố Tố nghiêm túc, và ông già thiên đế vẫn… nhâm nhi rượu ngọc như đang đi picnic.
Thiên đế đặt chén rượu xuống bàn, giọng khàn khàn:
– “Hai đứa đó bị hút gần sạch mảnh hồn, còn sống là may. Nhưng linh hồn yếu thế này, không thể tự phục hồi. Phải dùng ngoại lực.”
Tố Tố gật đầu, mở sổ tay ghi chép:
– “Cụ thể là loại ngoại lực nào?”
– “Thiên khí.” Thiên đế nhún vai. “Cái này chỉ thiên đình mới có. Nhưng giờ thì hết sạch. Tụi hậu cung ta xài làm mỹ phẩm hết rồi.”
Faker: “…?”
Diêm Vương bóp trán, cố nhẫn nại:
– “Không có thiên khí thì còn cách nào khác?”
Thiên đế nhìn sang Diêm Vương, cười đầy ẩn ý:
– “Có. Dùng hồn nguyên của một kẻ có tình cảm sâu sắc để dẫn linh khí vào. Hai đứa đó sống được tới giờ là nhờ tình cảm người khác giữ lại.”
Faker và Diêm Vương đồng thời nắm chặt tay, nhìn nhau như thể hiểu rõ người còn lại sẵn sàng hy sinh bao nhiêu.
Tố Tố chen vào, nghiêm giọng:
– “Nhưng nếu lấy hồn nguyên, người hiến sẽ tổn thương căn cơ. Một trong hai người phải lựa chọn. Hoặc…”
Thiên đế liếc sang:
– “Hoặc chia đều. Mỗi người cho một ít.”
Không khí trầm xuống. Diêm Vương lạnh nhạt nói:
– “Tôi không ngại hy sinh.”
Faker nhìn Wangho đang nằm trong phòng, giọng chắc nịch:
– “Tôi cũng không.”
Thiên đế cười cười, lắc đầu:
– “Tình cảm đúng là thứ phiền toái nhất. Nhưng thôi được, hai người cùng chia. Còn nhỏ kia—” ông chỉ về phía Yurim, “—ta sẽ tự tay chữa. Dù gì cũng là mảnh hồn của ta.”
Tố Tố thở ra nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn nắm chặt sổ:
– “Vậy bắt đầu chuẩn bị đi.”
Bốn người quyền lực, mỗi người mang một trách nhiệm, cùng bước vào một đêm dài chữa trị, giữ lấy hai linh hồn sắp lụi tàn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com