Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trong căn phòng mờ sáng, ánh nắng sớm le lói qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Wangho đang nằm bất động trên giường. Bên cạnh, Yurim khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại vì cơn đau âm ỉ trong ngực. Cô chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn còn choáng váng, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Không khí trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ. Có tiếng nói vọng lại từ phòng khách, những âm thanh trầm thấp, căng thẳng. Cô lặng lẽ bước tới, đứng sau cánh cửa khép hờ và áp tai nghe.

– “Mảnh hồn Thiên Đế không ngờ lại rơi vào tay một người trần như cô bé đó,” giọng một người đàn ông già nua, đầy uy nghiêm – chắc chắn là ông già mặc áo vàng mà tối qua xuất hiện từ trên trời rơi xuống.

– “Nếu không có nó, Wangho đã không bị hút đi dễ dàng như vậy,” Diêm Vương cất giọng khàn khàn, đầy giận dữ. “Linh hồn của cả hai bị tổn thương. Nhưng linh hồn của Yurim... rất đặc biệt. Có lẽ là chìa khóa để phục hồi cho Wangho.”

Yurim bị đẩy lùi khỏi cánh cửa. Trái tim cô đập mạnh, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tâm trí. Cô là mảnh hồn Thiên Đế? Cô – một đứa ngốc bạch ngọt, chỉ biết ăn uống và chơi game gà đến mức vào truyện cũng không biết – lại mang trong người thứ quan trọng như vậy?

Cô lặng lẽ quay về phòng, ngồi xuống bên cạnh Wangho. Cậu vẫn chưa tỉnh. Gương mặt lúc này trông mỏng manh hơn hẳn ngày thường – không còn cái kiểu mồm hỗn, mắt trợn nữa – mà là một Wangho lặng yên, yếu ớt.

Yurim siết nhẹ tay cậu.
– “Cậu bảo vệ tôi suốt, giờ đến lượt tôi rồi nhỉ...” – cô khẽ thì thầm.

Nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an dâng lên. Nếu cô là nguyên nhân khiến Wangho gặp nguy hiểm, thì liệu cô có nên rời khỏi họ?

------
Yurim lặng lẽ bước ra sau vườn, nơi ánh nắng ban mai chỉ vừa len lỏi qua tán cây. Em ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, hai tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.

Phía sau vang lên tiếng dép lê nhẹ bẫng.
– “Ra đây trốn hả?” – giọng Tố Tố vang lên dịu dàng.

Chị bước đến, tay cầm một ly sữa nóng, đặt xuống cạnh em rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.

Yurim không trả lời, chỉ liếc nhìn ly sữa rồi lại nhìn xa.

– “Cảm giác biết mình là thứ gì đó… lớn lao, không dễ nuốt lắm đúng không?” – Tố Tố nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn dõi theo em.

Yurim gật khẽ. – “Em cứ nghĩ mình chỉ là nhân vật phụ, đi loanh quanh làm nền. Ai ngờ…”

– “Không ai trách em cả,” – Tố Tố khẽ đáp, giọng ấm đến lạ. “Em là em. Là Yurim mà chị biết. Mảnh hồn là thứ em mang theo, chứ không định nghĩa em.”

Yurim mím môi. – “Nhưng nếu em không có mặt ở đây, có lẽ Wangho…”

– “Đừng nói mấy lời kiểu 'giá mà em không tồn tại'.” – Tố Tố quay sang, ánh mắt nghiêm lại – “Chị không thích nghe điều đó từ em đâu.”

Yurim ngơ ngác nhìn qua.
– “Chị quan tâm em,” – Tố Tố tiếp lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng – “Không phải vì mảnh hồn gì hết. Mà vì em ngốc, em tốt, em thật lòng. Em khiến chị muốn bảo vệ.”

Trái tim Yurim lệch một nhịp. Không gian như lặng đi. Tay Tố Tố siết nhẹ tay em, cái siết không mạnh nhưng đủ để lan truyền hơi ấm.

– “Vậy… em không nên biến mất hả?” – Yurim hỏi khẽ.

Tố Tố cúi người, trán chạm nhẹ trán em. – “Không. Em nên ở lại. Ở cạnh tụi chị. Ở cạnh chị.”

Gió lướt nhẹ qua mái tóc, cuốn theo sợi nắng đậu trên vai nhau. Giữa cơn rối rắm của thế giới méo mó này, khoảnh khắc ấy bình yên như một câu hứa không lời.

Yurim khẽ run trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt em vẫn ngơ ngác, hoang mang như một đứa trẻ lần đầu hiểu được mình quan trọng thế nào với ai đó.

Tố Tố chậm rãi đưa tay ra, kéo em lại gần.
– “Lại đây.”

Không có một lời giải thích nào thêm. Không cần.

Yurim hơi do dự, nhưng rồi em ngả vào vòng tay chị.

Cái ôm không chặt quá, không vụng về. Chỉ vừa đủ để chở che. Tay chị vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành, như trấn an, như nói thay ngàn lời mà em cần nghe.

– “Chị không cho phép ai làm tổn thương em nữa, kể cả chính em.” – Tố Tố khẽ nói bên tai.

Yurim cắn môi dưới. Một chút nước mắt dâng lên, nhưng không rơi. Em chỉ gật đầu trong lòng chị, khẽ thì thầm:

– “Chị ấm ghê…”

– “Vì em lạnh.” – Tố Tố cười nhẹ, xiết tay thêm một chút.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau dưới nắng sớm. Gió vờn qua, chim hót líu lo, và ở góc vườn ấy, bình yên nở rộ từ một cái ôm nhỏ.

****

Căn phòng im lặng, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ phủ bụi. Wangho chậm rãi mở mắt. Không còn tiếng rên rỉ nũng nịu, không còn cái nhăn mặt làm màu như mèo con nữa—chỉ có ánh mắt sâu thẳm, lạnh như nước hồ mùa đông.

Cậu ngồi dậy, động tác dứt khoát và gọn gàng, đôi mắt quét một vòng khắp căn phòng. Trên ghế, Faker đang ngủ gục, Diêm Vương tựa người vào tường, ánh mắt nhắm hờ, còn Tố Tố và Yurim thì đang trò chuyện khẽ.

Wangho không gọi ai. Cậu tự đứng dậy, kéo áo khoác lên người. Không lên tiếng, không than vãn. Chỉ có sự im lặng nặng nề phủ xuống như tấm màn vô hình.

Tố Tố là người đầu tiên nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi:
— Ơ… tỉnh rồi hả? Cảm thấy sao?

Wangho chỉ gật nhẹ.
— Ổn. — Giọng cậu trầm hơn, bình tĩnh đến lạ lùng.

Faker bật dậy ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, mắt mở to nhìn cậu không chớp.
— Em... em nói ổn?

Wangho quay sang nhìn thẳng vào Faker, ánh mắt không gợn cảm xúc:
— Không cần lo. Tôi còn việc phải làm.

Diêm Vương nhíu mày.
— Wangho… em bị gì rồi?

— Không bị gì cả. — Cậu đáp, không mảy may do dự.
— Tôi chỉ thấy… trước đây mình đã quá ồn ào.

Không ai nói được lời nào. Không ai quen với Wangho như thế này. Không chửi tục, không cà khịa, không bốc đầu—chỉ là một Wangho trầm tĩnh, ít nói, mà khí chất lại sắc như lưỡi dao được mài kỹ.

Tố Tố lẩm bẩm:
— Lạnh lùng... đẹp trai… nhưng mà có hơi đáng sợ.

Yurim rụt cổ, thì thào:
— Giống như nhân vật phản diện đang tỉnh thức vậy…

Faker bước lên, muốn nắm lấy tay cậu nhưng chạm phải không khí lạnh. Wangho đã bước đi, bóng lưng thẳng tắp, mang theo một loại quyết tâm không tên.
Từ khi tỉnh dậy, Wangho thay đổi hoàn toàn. Không cãi lộn với hệ thống. Không trêu chọc Faker. Không mắng Diêm Vương. Không hề than phiền một tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ, im lìm, và xa cách.

Yurim ngồi đối diện, định kể chuyện vui:
— Ê cậu nhớ cái lần tụi mình bị nhốt trong lồng không? Cái hệ thống gáy vang trời la như điên á—

— Không cần nhắc. — Cậu cắt lời, nhẹ như gió thoảng nhưng khiến cả phòng ngừng thở.

Yurim ngậm miệng, hơi run. Đây là Wangho mà cô từng thân thiết sao?

Faker đứng bên tường, tay nắm chặt, nhìn bóng lưng Wangho:
— Em… không cần gồng lên như vậy. Có gì thì nói với bọn anh.

Cậu không quay đầu, chỉ đáp:
— Tôi ổn. Đừng xen vào.

Diêm Vương trầm giọng:
— Em không ổn. Linh hồn của em bị tổn thương. Nếu em tiếp tục như vậy, sẽ mất nhân tính.

— Có nhân tính hay không, cũng không thay đổi sự thật là tôi đã yếu hơn. — Wangho quay đầu, đôi mắt trống rỗng. — Vậy thì yếu đuối để ai lợi dụng? Hay mạnh mẽ để không ai đến gần?

Tố Tố khựng lại, trong mắt rưng rưng.
— Em... không cần cô độc như vậy.

Wangho không trả lời. Cậu đứng dậy, quay lưng về phía cả đám người đang lo lắng.
Một mình bước đi, để lại không gian nặng nề.

Tô mì cay và Gáy Vang Trời hiện lên một góc, im thin thít. Cuối cùng hệ thống chibi thở dài:
— Ổng hỏng rồi. Thiệt rồi. Không chửi một câu nào luôn…

-----
Wangho bước đi giữa nắng chiều nhàn nhạt, gió phất qua mái tóc rối. Nhìn từ xa, cậu vẫn là người lạnh lùng, kiêu ngạo, không ai với tới được. Nhưng bên trong lớp vỏ bọc đó… là trái tim đang nhức nhối, từng nhịp đập như muốn đè cậu quỵ xuống.

Cậu dừng lại bên một trạm xe bus bỏ hoang, ngồi xuống băng ghế mục. Đôi mắt khẽ khép, trán rịn mồ hôi lạnh. Tim đau. Đầu nhức. Ngực như bị bóp nghẹt. Cậu xiết chặt áo ngực, hơi thở ngắt quãng. Những hình ảnh mơ hồ ùa về…

Hôm đó, sau khi thiên đế chữa trị cho cậu—chính là khoảnh khắc linh hồn cậu tỉnh lại. Cậu đã nghe ông ấy nói rõ:
“Linh hồn con đang yếu. Nó không còn giữ vững được như trước. Nếu kéo dài… sẽ bị tan rã.”

Wangho mở mắt. Gió lùa qua hàng cây khô.

Cậu nhớ lời Diêm Vương đã từng nói—khi cả đám đang tìm cách tiêu diệt con mắt:

> “Em là một linh hồn riêng biệt, Wangho. Mảnh hồn của anh chỉ đang mượn trú nơi em… nhưng giờ nó dính chặt rồi. Nếu một trong hai yếu đi, cả hai đều bị kéo theo.”

Và giờ, cậu cảm nhận được rõ ràng: mảnh hồn của Diêm Vương đang tan chảy từng chút. Và nó đang kéo theo cậu chìm xuống.

Một giọng nói mơ hồ vang trong đầu cậu… là giọng thiên đế, hoặc của chính linh hồn:

> “Còn một cách cuối… hợp nhất ba mảnh hồn. Của con. Của Faker. Và của Diêm Vương. Đưa tất cả vào một thân thể—là Diêm Vương.”

Cậu khẽ run.

Faker. Diêm Vương. Còn cậu… Nếu cả ba linh hồn hợp nhất, có nghĩa là… có một người sẽ biến mất.

Wangho bật cười khẽ, cười như khóc.
Cậu đã từng muốn biến mất. Nhưng… nếu là cái giá để giữ lại tất cả những người cậu thương, thì… cũng đáng.

---
Chiều buông màu xám tro, nắng tắt dần sau rặng nhà cao tầng cũ kỹ. Wangho ngồi đó—một mình, lặng lẽ như thể tan vào khung cảnh. Cậu nghiêng đầu tựa lên ghế, mắt nhắm hờ, gió thổi qua mái tóc rối bời. Không ai nghe cậu nói gì, cũng chẳng ai biết tim cậu đang co rút từng nhịp đau đớn.

Cách đó không xa, bên hàng cây, cả nhóm đứng lặng. Tố Tố khoanh tay, ánh mắt dịu đi, không còn vẻ lả lơi thường thấy. Faker siết chặt tay đến trắng khớp, ánh mắt cậu dán chặt vào Wangho, lồng ngực căng lên vì một cảm xúc nào đó khó diễn tả. Diêm Vương thì trầm mặc, như hóa đá. Ánh mắt hắn sâu hun hút, chôn chặt những nỗi lòng không thể gọi tên.

Yurim đứng cạnh họ, tay cầm chặt túi áo khoác, mím môi. Cô không nói gì, chỉ nhìn Wangho bằng ánh mắt đau lòng. Cô biết—cậu ấy đang mệt mỏi, đang tự mình gánh lấy điều gì đó mà không ai trong họ chạm vào được.

Không ai tiến lại gần. Không ai lên tiếng.

Vì tất cả đều hiểu: Wangho lúc này... cần yên lặng.
Cậu ấy đang chiến đấu với chính mình.

Và ai cũng đang tự hỏi—khi nào thì cậu ấy sẽ quay lại nhìn họ?
Hay là… sẽ không bao giờ nữa?

Wangho đứng dậy.

Bước chân cậu nặng trĩu, nhưng dáng đi vẫn thẳng. Đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn vô định lướt qua từng viên gạch trên đường. Đến khi xoay người lại, cậu khựng lại—

Cách đó không xa, cả nhóm vẫn đứng đó.

Faker, Diêm Vương, Tố Tố, Yurim… tất cả đều mỉm cười. Không ai nói lời nào, nhưng trên mặt ai cũng hiện rõ một thứ dịu dàng đến đau lòng.

Faker nở nụ cười nhẹ như gió, ánh mắt vẫn đỏ hoe.
Tố Tố nháy mắt tinh nghịch, tay huơ huơ như thể đùa giỡn.
Yurim đưa tay lên vẫy, nụ cười cô thật ngọt mà cũng thật buồn.
Còn Diêm Vương… hắn chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một đường cong gần như không nhìn thấy, nhưng ánh mắt—tràn đầy ấm áp.

Wangho nhìn họ.

Trong một thoáng, tim cậu nghẹn lại. Cậu biết họ lo, biết họ đau. Họ mỉm cười không phải vì họ không buồn, mà vì họ sợ cậu sẽ buồn thêm.

Wangho không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, quay mặt đi, tiếp tục bước về phía căn nhà.

Lòng cậu ấm lên một chút.

Nhưng nước mắt—vẫn không rơi. Vì cậu phải gồng. Cậu là người gánh mảnh hồn. Cậu không được yếu đuối. Không được...

"Em ổn," Wangho thì thầm, chỉ đủ cho gió nghe.
Nhưng những người sau lưng cậu—tất cả đều nghe rõ. Và tất cả đều muốn ôm lấy cậu, chỉ là không ai dám tiến lên. Không ai muốn phá đi cái vỏ bọc mà cậu đang cố gắng giữ gìn.

*

Đêm ấy, trời không sao. Trong bóng tối dày đặc, cơ thể Wangho run lên từng đợt như bị kéo giật bởi một thế lực vô hình.

Cậu đang ngủ, nhưng linh hồn lại không yên. Có thứ gì đó đang trỗi dậy từ nơi sâu nhất, như một con thú bị giam quá lâu.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một không gian trắng toát, yên tĩnh đến rợn người. Không hệ thống. Không tiếng gọi. Không cả tiếng bước chân.

"Chết tiệt... đâu đây?" - Wangho thốt lên, giọng hơi run, nhưng vẫn mang cái kiểu khinh khỉnh đặc trưng.

Wangho ban ngày còn diễn lạnh lùng nhưng tự nhiên bị kéo vô "chổ khỉ ho cò gáy" này nên hơi bị bực á nha, lạnh lùng là diễn nhưng đau vì linh hồn dần biến mất là thật đó

Một bóng người dần hiện ra phía trước. Là cậu - nhưng lại không phải cậu.

Người đó có mái tóc dài, ánh mắt dịu và sâu đến mức khiến người ta khó thở. Không phải kiểu ồn ào, cay nghiệt mà Wangho hiện tại vẫn hay mang, mà là một thứ yên tĩnh khiến tim người ta dao động.

Wangho nhíu mày. "Tao không có anh em song sinh nha. Mày là ai?"

Người kia chỉ mỉm cười. "Ta là Han Wangho."

Wangho trợn mắt. "Tên giống tao? Còn gì nữa không? Mày tính cosplay tao hả?"

"Không." Han Wangho bước đến gần, giọng dịu mà không có chỗ nào yếu ớt. "Ta là linh hồn ban đầu. Là ngươi - trước khi ngươi được sinh ra từ sự chối bỏ ký ức và nỗi đau."

Cả không gian trắng rực lên như bị đập vỡ. Một dòng hình ảnh vỡ tung trong đầu wangho mõ hỗn - đài phạt hồn, Diêm Vương với ánh mắt buốt giá, cái ôm nhẹ như sương đầu thu, nụ hôn chia ly, chiếc chìa khóa luân hồi bị đánh cắp... Tất cả ký ức xưa vỡ òa.

Wangho lảo đảo, như bị đấm vào đầu. "Mày... yêu Diêm Vương? Mày trộm chìa khóa để... quên ông ta?"

Han Wangho không đáp. Ánh mắt hắn thoáng ươn ướt, nhưng bình thản.

"Không ai muốn mãi sống trong nỗi đau." Hắn nói. "Ta chọn cách để lại phần linh hồn đó, sinh ra ngươi. Một người ồn ào, hỗn xược, nhưng tự do."

Wangho gào lên: "Tự do cái đầu mày! Tao đang sống vui vẻ, còn mày lết về rồi chiếm luôn thân xác của tao?!"

Han Wangho tiến lại gần, đặt tay lên ngực Wangho - chạm vào nơi linh hồn đang run rẩy.

"Tao không muốn biến mất đâu," Wangho rít lên. "Mày... không phải tao."

"Đúng." Han Wangho thì thầm. "Nhưng giờ ta phải cứu thân xác này. Và chỉ ta... mới có thể khống chế được dòng ký ức đang thức tỉnh."

Một ánh sáng cực mạnh xé đôi không gian. Vết nứt linh hồn mở rộng. Lực kéo từ thực tại xuất hiện - kéo mạnh Han Wangho về thân xác của Peanut ngoài đời thực. Cơ thể ấy đang run rẩy giữa ranh giới sống chết, linh hồn bị xé nát.

Wangho bị đẩy lùi về phía sau, rơi vào một vùng tối khác - lạnh hơn, nặng hơn, và... xa lạ hơn.

"Không... khoan đã!" - cậu vùng vẫy, nhưng bị hút ngược vào ký ức của Han Wangho - một thế giới linh hồn khác, nơi Diêm Vương vẫn đứng lặng bên đài trừng phạt, chờ đợi ai đó đã không bao giờ quay lại.

Wangho_Peanut - người đi rừng, mỏ hỗn, dám chửi trời mắng đất - giờ bị nhốt trong ký ức quá khứ của chính mình, buộc phải sống với nỗi đau của một người từng phản bội.

Còn ở bên ngoài, thân xác cậu mở mắt. Nhưng người ngồi dậy trong bóng tối không còn là Wangho.

Là Han Wangho.

Với ánh mắt yên lặng, bước đi nhẹ nhàng - mang theo khí chất cổ xưa và những mảnh ký ức đã khơi dậy bóng hình một Diêm Vương mà hắn từng yêu, từng phản, và giờ... không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com