2.
Đêm xuống – Wangho thong thả bước vào tiệm net sang trọng như lounge bar, vẫn mặc đồ thun trắng, tay còn cầm ly trà sữa size đại.
Hệ Thống khóc lóc trong đầu:
“Ký chủ!! Anh phải đi gặp nam chính! Phải xuất hiện trong tiệc đính hôn! Anh mà đánh game bây giờ thì lệch mạch truyện!!”
Wangho đẩy cửa bước vào, mắt sáng lên như trẻ con thấy đồ chơi:
– “Đồ họa 4K, ghế xịn, chuột mới, wifi mạnh, mạng không delay. Đây mới là thế giới lý tưởng.”
“Kịch bản bảo anh sẽ đi tìm nam chính rồi khóc trong cơn mưa!”
– “Tao đi tìm mạng trước, nam chính để nó tự tìm tao.”
Cậu tìm được một góc khuất gần cửa sổ, đăng nhập acc... và mở LoL. Rank: Cao Thủ 500 điểm – đi rừng main Lee Sin, Wukong, Viego, dăm ba con sát thủ như đi chợ.
Wangho đeo tai nghe, nheo mắt cười:
– “Rồi, giờ thì để tao trút nỗi uất ức xuyên không lên đầu tụi mid yếu máu.”
Ván đầu tiên, team chọn tướng. Cậu pick rừng, đánh Viego. Mid pick sau... một cái nick trống tên.
MID: FakerIsMyDad
Wangho lẩm bẩm:
– “Tụi fan cuồng lại cosplay thần tượng nữa rồi.”
Vào game, vừa loading, giọng nam bên tai nghe vang lên, trầm thấp, dứt khoát:
“Không feed là được.”
Wangho hơi khựng.
Giọng... quen quen. Lạnh như gió mùa đông Bắc.
Ván đấu bắt đầu. FakerIsMyDad pick Ahri. Đường giữa giết solo kill level 2. Ping đúng lúc. Đặt mắt đúng vị trí. Tránh gank như có map.
Wangho cau mày:
– “Móa... nó không phải fan... là hàng thiệt??”
Hệ Thống ré lên:
“Là hắn! Nam chính!! Là Faker thiệt đó!! Cơ duyên định mệnh! Gặp nhau trong thế giới số!!”
Wangho bật cười, voice trong game bật lên:
– “Mid mạnh ghê, đánh như hack.”
Đầu bên kia im lặng một chút. Rồi giọng kia đáp lại:
“Jungle phản ứng nhanh. Mắt tốt. Gank tinh tế.”
Một lời khen đơn giản... nhưng Wangho lại thấy tim mình hơi lệch nhịp.
Hệ Thống hú hét như fangirl bên trong:
“Là tín hiệu rồi!! Là bước ngoặt rồi!! Hắn bắt đầu để ý anh rồi đó ký chủ!!!”
Wangho nhún vai:
– “Ừ, để ý thì tốt. Nhưng tao vẫn gank mid đầu tiên.”
Tiệm net – 2 giờ sáng, phòng VIP chỉ còn lác đác vài người chơi khuya.
Wangho kết thúc ván đấu với màn cướp Baron thần sầu, rồi úp rổ quét sạch team địch. Trên màn hình hiện dòng Victory to đùng, tiếng hệ thống reo vang.
Hệ Thống hét hò trong đầu:
“Anh thắng rồi!!! Gáy lên!! Mau gáy!!!”
Không cần nhắc, Wangho đã bật dậy khỏi ghế, tay giơ lên trời, miệng hét:
– “HAHAHA!!! Thần thánh gì cũng gãy dưới tay ông đây thôi!!! Mid thần cái gì? Cũng chỉ là điểm cộng vào bảng thành tích của tôi!!”
Vài người xung quanh giật mình. Một anh staff làm rơi cả lon nước.
Wangho vẫn chưa hạ nhiệt, vừa cười vừa mở voice trong game:
– “FakerIsMyDad hả? Thua rồi thì gọi tôi bằng bố đi!”
Phía sau, có tiếng kéo ghế nhẹ… rất nhẹ.
Một bóng người cao lớn, mặc hoodie đen, mũ kéo thấp, đứng lên khỏi máy ngay dãy phía sau Wangho. Người đó lặng lẽ… gỡ tai nghe. Ánh mắt dán vào tấm lưng đang vênh như đuôi công.
Chính là Lee Sang-hyeok – Faker.
Anh im lặng, nhìn người vừa gáy banh nóc tiệm net như thể không biết mình ngồi cách chưa tới 2 mét. Khoé môi khẽ nhếch – không giận, không cười – chỉ có thứ gì đó… như thích thú.
Còn Wangho? Vẫn chưa biết gì. Vẫn xoay sang Hệ Thống gáy tiếp:
– “Thấy chưa?! Nó mạnh thật đấy, nhưng tao cũng đâu phải hạng xoàng. Mid của tụi viết truyện kiểu gì mà gặp tao vẫn ngã!”
Hệ Thống thì gào trong đầu như cá mắc cạn:
“QUAY LẠI! QUAY LẠI NHÌN SAU LƯNG MAU!!! HẮN Ở SAU LƯNG ANH KÌA!!!
– “Mày đừng xạo nữa. Mày hồi nãy còn bảo team tao thua cơ mà.”
“TÔI XIN ANH!!! QUAY! LẠI! MAU!!”
Nhưng đã quá muộn.
Một giọng nói trầm, rõ ràng, vang lên ngay sau lưng cậu:
“Xem ra... tôi phải luyện tập nhiều hơn để ‘gọi anh bằng bố’ thật rồi.”
Wangho cứng đơ như tượng. Gà rán trên bàn rơi xuống đất. Mì cay sặc lên mũi. Mắt cậu mở to như anime lỗi khung hình.
Hệ Thống tắt luôn.
Không, chính xác là nó đang chạy lòng vòng trong não cậu hét:
“THOÁT GAME MAU!!! ALT + F4!!! RESET NÃO NGAY!!!”
Nhưng Han Wangho là ai?
Là kẻ từ âm phủ bị lừa xuyên tới thế giới máu chó. Là kẻ mặc kệ số mệnh, ăn gà rán chấm sốt cay giữa khung cảnh lửa cháy tình thù. Là người đã tắm trong bồn sục trong khi hệ thống kêu gọi đi hủy diệt nữ chính.
Vậy nên—
Cậu quay lại, đối diện với Faker.
Khẽ nhướng mày.
Ngón trỏ chỉ vào anh.
Miệng vẫn cười:
– “Ờ thì... gọi bố hay không là quyền của cậu. Nhưng đánh thua là sự thật rồi. Tôi gáy có sai đâu?”
Faker: “…”
Mấy người chơi net gần đó bắt đầu nhỏ giọng rù rì. Một ông staff ở quầy rớt luôn cái hộp bánh linh hồn. Họ biết Faker – thần mid – người lạnh như băng Nitrogen – vừa bị "trà sữa thách thức quyền lực".
Faker nhìn Wangho một hồi. Đôi mắt nửa tò mò, nửa... thích thú.
Rồi anh kéo ghế ngồi cạnh cậu.
– “Vậy đánh tiếp ván nữa?”
Wangho không rụt rè, cũng chẳng run. Nhướn mày đáp tỉnh bơ:
– “Thêm 10 ván cũng được, miễn là cậu chuẩn bị tâm lý thua tiếp.”
Faker khẽ bật cười – một nụ cười hiếm hoi, rất nhẹ.
– “Tôi không dễ bị hạ hai lần đâu.”
Wangho búng ngón tay:
– “Vậy thì cố giữ lane đấy. Tôi rảnh tôi gank tiếp.”
Hệ Thống bật lại, gào:
“TUI NGỒI HÍT KHÓI THẦN THOẠI NÀY KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!!”
Sau vài ván duo, đêm khuya tiệm net đã vắng. Faker vẫn chưa rời đi.
Wangho đang nhai bánh cá nhân lúc chờ vào trận tiếp theo thì bỗng thấy ánh mắt của Faker nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy... không còn là ánh nhìn của một tuyển thủ đánh giá kỹ năng. Nó sâu hơn. Khác thường hơn.
– “Cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy.”
Faker chống cằm, giọng trầm đều:
– “Kỹ năng của cậu... rất giống một người tôi từng biết. Nhưng không chỉ có thế.”
– “Còn gì nữa?”
– “Cảm giác. Mỗi lần đứng gần cậu, tôi thấy... linh hồn trong tôi rung lên.”
Wangho cười phá lên:
– “Wow, cái này là cậu đang tán tôi đấy à? Hay là trong cậu có radar phát hiện nhân vật chính?”
Faker không cười. Vẫn nhìn cậu, rất nghiêm túc.
– “Tôi không đùa. Có điều gì đó rất lạ ở cậu, Han Wangho.”
Wangho khựng lại một giây khi nghe nhắc đến tên thật. Hệ Thống hoảng:
“TIÊU RỒI!!! HẮN BẮT ĐẦU NHỚ LẠI KÝ ỨC LINH HỒN!!!”
Wangho bình tĩnh, nhún vai:
– “Có khi nào... cậu đang nhớ nhầm tôi với ‘người yêu tiền kiếp’ không?”
Faker khẽ mím môi.
– “Người đó là... linh hồn thứ hai trong tôi. Tôi không nhớ rõ, chỉ biết mỗi lần gặp cậu, hắn lại cười trong đầu tôi.”
Trong lúc ấy – nơi Âm Phủ.
Diêm Vương đang ngồi gác chân, nhai hạt dưa với Phán Quan. Trên màn chiếu linh hồn là cảnh Wangho – Faker đang đối thoại.
Phán Quan cắn hạt, gật gù:
– “Hắn bắt đầu nhớ rồi, thưa ngài.”
Diêm Vương thở dài, ánh mắt không rời gương linh hồn:
– “Cuối cùng cũng đến lúc. Khi linh hồn hắn thức tỉnh hoàn toàn, ta sẽ trở lại. Còn Wangho... sẽ là người giữ hắn ở lại.”
Phán Quan rón rén hỏi:
– “Ngài có định... nói thật với Wangho không?”
Diêm Vương cười nhẹ:
– “Chờ khi thằng nhóc đó chịu gọi ta là chồng trước đi.”
Quán net – ánh đèn mờ ấm, trận đấu kết thúc. Faker đứng dậy định ra về. Wangho vô thức liếc theo.
Ngay khoảnh khắc anh lướt ngang qua lưng cậu… Wangho thấy da mình nổi hết da gà.
Tim hụt một nhịp. Không khí trong phổi đông lại.
Trong đầu cậu chợt hiện lên tiếng… cực kỳ quen thuộc.
“Còn gáy được nữa không, nhãi con?”
Wangho giật thót. Nhìn quanh không ai nói. Faker đã đi xa hai bước. Nhưng rõ ràng... rõ ràng là giọng tên Diêm Vương đó!
Cậu đứng bật dậy:
– “Ê! Khoan đã!”
Faker quay lại, hơi ngạc nhiên:
– “Gì vậy?”
Wangho nheo mắt, bước chậm lại gần, nhìn thẳng vào mắt Faker... rồi khịt khịt mũi như chó săn.
– “…Sao người cậu… có mùi… âm phủ?”
Faker chớp mắt:
– “Hả?”
Wangho thì tái mặt:
– “Không thể nào. Không thể nào. Sao mày ở đây được chứ hả?!”
Trong đầu cậu, tiếng cười trầm khàn vang lên, như thể vọng từ chốn tối sâu nhất dưới địa phủ:
“Ta bảo rồi. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ta. Đừng có nhớ ta quá mà khóc nha.”
Wangho nghiến răng:
– “Thằng cha hách dịch kia… mày ở trong Faker??”
Faker cau mày:
– “Cậu… nói chuyện với ai?”
Wangho chỉ tay vào mặt anh:
– “Cậu không phải Faker! À không… cậu không phải chỉ là Faker! Trong cậu còn có cái đồ thần kinh thích hạt dưa đó!”
Faker: “…”
Hệ Thống ré lên:
“CẨN THẬN!!! KÝ CHỦ ĐỪNG GỌI TÊN NGÀI ẤY KIỂU ĐÓ!!!”
– “Ngài cái đầu mày!!! Thằng cha đó thiêu xác tao rồi còn đẩy tao vào truyện máu chó!! Giờ còn nhập vô nam chính!!!”
Faker (và Diêm Vương trong đầu hắn) cùng lúc bật cười.
Faker nghiêng đầu, ánh mắt hơi tối lại:
– “Nếu tôi thật sự không phải ‘chỉ’ là tôi... thì cậu tính làm gì?”
Wangho bĩu môi, khoanh tay:
– “Làm gì hả? Trừ tà. Rắc muối. Treo gương bát quái. Cấm cửa!”
Diêm Vương cười to trong đầu Faker:
“Ngươi rắc thử xem. Rồi ta đè ngươi xuống ghế massage tắm lại cho nhớ.”
Wangho mặt đỏ bừng:
– “MÀY THỬ COI!!!”
Wangho tức tối, mặt đỏ như quả cà chua chín ép. Nhìn Faker – à không, thằng cha Diêm Vương đội lốt Faker – vẫn còn đang nhếch mép cười, cậu không kiềm được:
“Cút mẹ mày đi!”
BỐP!
Một cú đá thẳng ống quyển. Faker né không kịp, hơi nhăn mặt, nhưng vẫn không phản kháng. Có lẽ Diêm Vương trong đầu anh đang vừa nhai hạt dưa vừa cười sằng sặc.
Wangho quay ngoắt bỏ đi, gót giày đập xuống đường như muốn in dấu hằn mặt Diêm Vương.
---
Nhà Wangho – phòng tắm có bồn massage xịn sò.
Cậu trút hết quần áo, ngâm mình vào nước ấm sủi bọt, bật chế độ mát-xa sóng nước, đèn đổi màu 7 sắc cầu vồng như hộp trang điểm con gái.
– “Tạm thời tao tha cho mày đó, Diêm Vương. Nhưng nhớ đó. Một lần nữa chen vô đầu trai đẹp nữa là tao đốt mày lần hai.”
Hệ Thống rụt rè:
“…Không chắc đốt lần hai là hợp pháp âm giới…”
– “Mày im đi!”
Bọt nổi lều bều, nước mơn man, cơ bắp được xoa dịu… Wangho hạ hỏa dần. Mắt lim dim. Gần ngủ quên.
Tắm xong, cậu quấn khăn đi ra, mở tủ đồ với hy vọng tìm được cái gì đó thoải mái, dễ chịu…
Và rồi.
Một loạt quần áo da bóng, đinh tán, ren lưới, sơ mi khoét sâu, quần bó hơn bánh tráng.
Cậu đứng như trời trồng.
Mạch máu thái dương giật giật.
– “…Tại sao lại là cái thứ thời trang sado sado này???”
Hệ Thống thều thào:
“…Cốt truyện ban đầu anh là phản diện cuồng si nên mặc vậy để quyến rũ nam chính…”
Wangho cười khẩy. Cười tới rợn người.
RẦM!!!
Tủ áo đóng sầm lại, vài cái đinh rớt ra.
– “Tao thề, mai tao đi mua lại hết. Một cái cũng không giữ. Đứa nào đụng vô tủ đồ tao nữa, tao nhốt vô máy giặt!”
Hệ Thống run rẩy:
“…Chúng tôi không sản xuất được nội y cotton, làm ơn nhẹ tay…”
Wangho vơ đại cái áo hoodie cũ và quần thể thao, ôm gối lên giường, vừa nằm vừa lẩm bẩm:
– “Đồ hách dịch nhập trai đẹp... đồ hệ thống lầy... đồ tủ đồ phản động...”
Đêm khuya, giường ngủ – ánh đèn vàng dịu, tiếng ve điện vo ve, một cục uất ức nằm lăn lộn giữa ổ chăn gối.
Wangho mở mắt thao láo, lăn qua lăn lại như bánh tráng phơi sương.
...Không thể ngủ...
“Mình chết là do tai nạn… đúng. Nhưng cái vụ bị câu nhầm hồn… là giả.”
“Tay phải bị thương thôi, vậy mà xác mình cũng bị thiêu???”
“Xác đã không còn, về nhà không được, lại còn bị nhét vô cái truyện máu chó này làm phản diện??? Mà phản diện còn mặc đồ như đi đánh DJ!!”
Linh cảm tích tụ suốt cả ngày cuối cùng nổ tung như pháo hoa.
Cậu bật ngồi dậy, mắt trợn tròn, đầu tóc rối như tổ quạ:
– “Thằng Diêm Vương chết tiệt!!! Mày gài tao!!!”
Hệ thống: “…Tôi đâu có liên can…”
– “Liên cái đầu mày! Mày là cộng sự! Mày là đồng lõa!! Mày là tay trong!!!”
Mồm cậu bắt đầu bắn liên thanh như tiểu liên:
– “Đồ hệ thống lỏ, đồ AI rẻ tiền, đồ giọng nói mô phỏng Siri dở ẹc!!”
– “Tao nói cho mà biết! Ngày mai tao ra chợ đốt hương, dán bùa, viết tâm thư, đăng lên group ‘bóc phốt âm phủ’!!!”
Chửi xong hệ thống, quay qua hướng về không trung.
Wangho nheo mắt như thể nhìn xuyên qua tầng khí quyển tới tận… phòng làm việc của Diêm Vương.
– “Còn mày nữa, đồ Diêm chó!”
– “Mày tưởng nhét tao vô đây, bắt tao gả cho mảnh hồn của mày là xong chuyện à?? Tao không phải hàng trưng bày nha!!”
– “Mày thiêu xác tao! Mày bắt nhầm hồn tao! Mày cho tao mặc đồ hở núm!!!”
Tay chỉ trời, mắt long sòng sọc:
– “Còn nữa! Cái lũ đồng phạm đứng xem kịch ở địa phủ kia!! Phán Quan – đừng tưởng tao không biết mày là đứa cắt clip reaction!!”
– “Đầu Trâu – mặt như tảng đá còn hay cười!! Mặt Ngựa – hô toáng lên mỗi lần tao nói bậy!!”
– “Hắc Bạch Vô Thường – hai đứa tụi mày coi livestream tao ngủ rồi tag nhau còn để bình luận ‘cute ghê’!!!”
Cả Âm phủ đang ngồi coi livestream từ gương linh hồn:
Phán Quan: “Làm sao hắn biết được chuyện clip reaction???”
Hắc Vô Thường: “Em chỉ share cho 3 group kín thôi mà…”
Diêm Vương ngồi khoanh tay, cười cong cả khóe môi:
– “Nhãi con thú vị thật.”
Phán Quan run giọng:
– “Ngài không... giận ạ?”
– “Giận? Không. Ta chỉ mong nó còn sức mà chửi ta... tới lúc tự gọi ta là chồng thôi.”
Wangho nằm vật ra giường, sau một tràng chửi từ hệ thống đến hắc bạch vô thường, tưởng đâu đã hết đạn. Nhưng đúng lúc ấy...
Cậu sực nhớ.
– “Khoan đã... còn cái tên Faker nữa!!”
Lửa giận bùng lên lần hai như núi lửa phun trào.
– “Lee Sang-hyeok!!! Mày tưởng mày là nam chính thì tao không dám chửi hả??”
– “Tao nói cho mày biết! Dù mày có mid hay tới thần tiên cũng đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Mày với Diêm Vương là cùng một ổ!!!”
– “Đồ hai mặt! Đồ giả trân! Đồ chơi game mà mặt không cảm xúc! Bộ linh hồn thật mày đang chơi cờ cá ngựa trong đầu hả?!”
– “Cả hai đứa tụi mày, tốt nhất là đừng có rù quến tao! Không thì tao lật cả truyện, viết lại kết cục, cho cả hai thành cá koi!!!”
Bên kia thành phố – trong một căn hộ cao cấp, Lee Sang-hyeok đang uống nước.
– Hắt xì!!!
Lại thêm cái nữa.
– HẮT XÌ!!!
Faker sờ mũi, nhíu mày:
– “Ai đang chửi mình liên tục vậy trời?”
Trong đầu, Diêm Vương ngả người vào ghế, cười khùng khục:
– “Là ‘vợ tương lai’ của ta đấy.”
Faker: “…Anh gọi ai là vợ?”
– “Chẳng phải chúng ta đang dần... hợp thể sao? Thì vợ cậu cũng là vợ tôi. Chia sẻ tí không được à?”
Faker: “Tôi cần thuốc đau đầu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com