6.
Trời vừa sẩm tối, Wangho vẫn đang thong thả ngồi ngoài quán, húp nốt miếng nước mì cay cấp 7, miệng vừa ăn vừa lầm bầm:
– “Không biết hôm nay thằng Faker có còn chơi mấy cái trò đánh mid xong nhìn camera nữa không… Rảnh thấy bà.”
> [HỆ THỐNG]: Báo động nhẹ: Địa phủ phát hiện sóng linh hồn dao động bất thường. Có thể có—
Chưa kịp dứt câu, một làn gió đen quét qua, trời đất bỗng lạnh buốt như nhiệt độ bị rút sạch. Mọi người xung quanh ngừng động tác, đứng im như tượng.
Wangho chưa kịp chửi đã bị nhấc bổng lên không trung. Diêm Vương mặt lạnh như tiền bước ra, túm gáy cậu lôi đi như xách mèo.
– “Ơ cái quỷ gì đây? Bắt người giữa ban ngày ban mặt! Coi chừng tôi kiện ông tội bắt cóc nha đồ đội mồ dậy sớm!”
Diêm Vương không nói không rằng, kéo thẳng về địa phủ. Wangho giãy đành đạch như bị tạt nước lạnh:
– “Buông ra! Tôi chưa ăn xong bữa mì cay đâu nha! Người ta nói ăn cay là chữa được trầm cảm mà ông cản là có ý gì?!
Tại địa phủ, Phán Quan vừa nhìn thấy cảnh Diêm Vương ôm Wangho bay về liền vỗ trán:
– “Hắn phát điên thật rồi…”
Hắc Bạch Vô Thường rùng mình:
– “Tui tưởng ngày tận thế là do nhân loại… ai ngờ là do Diêm Vương... bị cắm sừng linh hồn.”
Bị tống về điện Diêm La, Wangho ngồi phịch xuống ghế, hai chân vắt chéo, gương mặt thản nhiên như khách quen quán net.
– “Rồi, kéo về đây làm gì? Hết việc bắt ma rồi hay sao mà rảnh tới mức lôi tôi về như bắt cóc trẻ vị thành niên?”
Phán quan vừa mới rón rén bưng trà, tay run đến mức suýt làm đổ cả khay. Diêm Vương nhắm mắt lại hít thở thiền, cố giữ bình tĩnh.
– “Ngươi không được đi mồi thằng kia nữa.” Diêm Vương rít từng chữ.
Wangho cười khinh, tay chống nạnh:
– “Thằng kia nào? À… cái mảnh linh hồn ngu ngu của ông đó hả? Tôi thấy nó dễ dụ, ít ra không như ông, sống mấy ngàn năm mà đầu óc vẫn chưa thoát khỏi thời đồ đá.”
Hệ thống run như sắp cháy CPU:
> [HỆ THỐNG]: Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hỗn xược vượt ngưỡng cho phép! Linh hồn Diêm Vương đang sôi 87 độ C!
Wangho phớt lờ, nhìn Diêm Vương từ đầu đến chân, rồi thở dài một tiếng:
– “Nói thật, ông cũng đâu đến nỗi nào, nếu bớt hách dịch lại chắc cũng cua được tôi rồi. Nhưng mà thôi, tôi hiểu mà. Có người yêu như ông, tôi chọn kiếp độc thân cũng là vì nhân đạo.”
Phán quan ho sặc máu lần hai. Diêm Vương đứng bật dậy, tay nắm chặt cán kiếm, mặt giật từng cơ.
Wangho hất mặt:
– “Nè, ông tính giết tôi hả? Giết rồi ai đẻ cho ông con nối dõi? Hay là tính ép tôi sinh bằng phép thuật? Mà nói trước nha, tôi chưa đủ tuổi đi khám sản khoa đâu!”
Diêm Vương tức tới mức nổ linh hồn.
Thấy Diêm Vương tức đến mức tay run, Wangho đột ngột đổi sắc mặt. Đôi mắt rũ xuống, giọng nói nhỏ lại như mèo ốm:
– “Tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé bị ép xuyên truyện, không có cha không có mẹ, không ai thương… Giờ ông còn không cho tôi giao lưu xã hội, muốn tôi sống kiểu gì đây?”
Hệ thống réo rắt:
> [HỆ THỐNG]: Đúng rồi đó, vợ tôi đáng thương lắm! Đừng bắt nạt vợ tôi!
Wangho ngoái đầu, mắng luôn: – “Im! Mày là ai mà đòi nhận người ta làm vợ?! Đồ lõ vô dụng chỉ biết gáy!”
Hệ thống tự động thoát khỏi hệ thống.
Wangho quay lại, chớp mắt với Diêm Vương, giọng mềm như bánh flan: – “Tôi yếu lắm… mảnh hồn đó mà không có tôi chăm, chắc sẽ bị người ta lừa ngay thôi…”
Diêm Vương hơi nghiêng đầu, lộ vẻ nghi ngờ.
Wangho đặt tay lên trán, khẽ thở dài: – “Thôi được, nếu ông muốn giữ tôi thì giữ đi… Nhưng để tôi ôm cái gối lông thiên nga của tôi theo, tôi ngủ sàn đất lạnh là trúng gió đó…”
Diêm Vương: “…”
Wangho liếc thấy hắn không phản ứng, liền nhích lại gần, giả bộ suýt ngã, tay bám vào áo hắn, miệng rên khe khẽ: – “Á… đau quá… ông coi tôi nặng như heo hả kéo về xương sắp gãy luôn nè…”
Diêm Vương: “…”
Trong đầu hắn: Chết tiệt, sao lại thấy đáng yêu vậy trời??
Ngay lúc Wangho vừa bám lấy áo Diêm Vương, mắt lim dim, miệng rên như mèo bị bỏ đói, thì sau lưng vang lên một giọng trầm lạnh buốt:
– “Tôi đến trễ rồi à?”
Wangho giật mình quay lại — chỉ thấy Lee Sang-hyeok, người từng bị cậu chửi đến câm nín, đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như hố đen nuốt linh hồn người khác. Khóe môi nhếch nhẹ, không phải cười, mà là... đe dọa.
Diêm Vương cũng ngước lên nhìn, lông mày giật mạnh. Cả điện phủ phút chốc lạnh đi vài độ.
Wangho đứng giữa hai tên này, vội đổi sắc mặt, giả vờ yếu ớt hơn nữa, giọng như thỏ con bị bỏ rơi: – “A... không phải như anh nghĩ đâu... Tôi bị hắn bắt cóc đó! Tôi... tôi sắp bị ép làm vợ địa phủ rồi!”
Diêm Vương nheo mắt:
– “Ai là ‘hắn’? Em nói rõ ra xem?”
Wangho ngây thơ vô số tội, chỉ tay vào... cây đèn lồng gần đó:
– “Cái... cái kia kìa! Nó sáng quá làm em lóa mắt nên mới té nhào vào người anh chứ bộ...”
Faker chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời cậu: – “Cậu đang diễn gì vậy? Mắt ngấn nước, tay run run, miệng thì... vẫn mỏ hỗn như cũ.”
Wangho tức thì đổi sắc mặt: – “Ê, ai mỏ hỗn?! Tôi đây là người bị hại, nghe chưa? Hai ông lôi tôi vào cái truyện máu chó này rồi còn đứng đó đánh mắt đưa tình với nhau, tôi không chửi mới lạ!”
Cậu quay qua Diêm Vương: – “Còn ông! Tự nhiên bắt người ta về phủ, chưa cưới hỏi gì đã bế về nhà, tính làm gì?! Ở đây có camera không? Tôi kiện!”
Cả Faker và Diêm Vương: “…”
Một tiếng ping vang lên trong đầu Wangho:
> [HỆ THỐNG]: Báo cáo! Tình hình diễn biến vượt tầm kiểm soát! Vợ chuẩn bị lật kèo cả hai chồng! Cầu cứu kế hoạch C: “Bánh trôi nước” – giả chết!
Wangho hít sâu một hơi, chuẩn bị tung tuyệt chiêu mới — “Giả vờ ngất xỉu để cả hai tranh bế”.
Wangho chưa kịp ngã thì... “Xoẹt!”
Từ trên trời rơi xuống một đường sáng rực đỏ như máu, váy bay phần phật như quảng cáo dầu gội, chị đẹp Tố Tố đáp đất với đôi giày cao gót 12 phân, hất tóc một cái khiến gió địa phủ cũng phải chệch hướng.
Cô ta chống nạnh, mắt kẻ eyeliner sắc lẹm như dao cạo, môi đỏ chót cong lên đầy khinh thường:
– “Diêm Vương, anh lại giở trò cũ à? Giở trò với đứa nhỏ này cũng không biết nhục?”
Diêm Vương nhíu mày: – “Tố Tố, chuyện này không liên quan đến cô.”
Tố Tố nhếch môi cười khẩy: – “Còn chưa cưới mà dám bắt cóc về phủ? Ủa? Anh nghĩ mình là ai, nam chính bá đạo tổng tài à? Người ta còn chưa chịu đó!”
Faker khoanh tay đứng bên, ánh mắt lạnh như băng: – “Chị là ai?”
Wangho rướn cổ lên, vẫy tay chào như gà con thấy mẹ: – “Chị Tố Tố! Cứu em! Hai tên này tính xé xác em chia đôi á!”
Tố Tố lập tức chắn trước mặt Wangho, kéo cậu ra sau lưng như bảo vệ bảo vật quốc gia: – “Tới giờ vẫn còn muốn ‘hợp thể’ linh hồn hả? Tôi nói cho hai người biết, thằng bé này là tôi chọn, tôi dạy, tôi bảo kê!”
Cậu ngó chị đẹp, mắt long lanh: – “Chị thiệt là người em thương nhất lúc này... sau hộp gà rán.”
Diêm Vương lúc này đã nén không nổi, giọng nghiến răng: – “Tố Tố, đừng ép ta động tay.”
Tố Tố rút từ túi ra... một xấp hợp đồng linh hồn đỏ rực, ném xuống đất: – “Đây là bản kháng nghị chính thức của hội ‘Vợ hụt địa phủ’, tao không cho mày lấy chồng!”
Wangho đứng sau lưng chị, không quên thêm dầu vô lửa: – “Đúng đó! Không hỏi ý kiến tôi mà đòi hợp thể gì đó, quỷ mới chơi nha!”
> [HỆ THỐNG]: Kịch tính đã đủ cấp độ, chuẩn bị mở ra “Tam giác tình yêu hỗn loạn” giai đoạn tiếp theo…
Tố Tố khựng lại, ánh mắt đang sắc bén bỗng nhuốm chút bất ngờ. Diêm Vương nheo mắt, còn Faker thì siết chặt tay, một luồng khí lạnh như sương mù tràn ra sau lưng hắn.
Wangho vẫn đứng đó, vô cùng nghiêm túc, ngoan ngoãn giơ tay như học sinh tiểu học hỏi bài:
– “Tôi có một thắc mắc.”
– “Nếu tên Faker là mảnh linh hồn của Diêm Vương, vậy có cách nào... tách tôi ra giống hắn không?”
Cả không gian im bặt.
Tố Tố nhíu mày: – “Cưng... đang nói gì vậy?”
Wangho vẫn nhìn thẳng, giọng bình tĩnh kỳ lạ: – “Nếu tôi cũng là một phần của ai đó. Hay nếu... tôi bị buộc phải hợp thể với thứ mình không chọn. Chẳng lẽ tôi không có quyền chọn lựa? Tách ra… thì tôi được tự do, đúng không?”
Diêm Vương lạnh giọng: – “Em không giống hắn. Em không phải mảnh vỡ… em là cốt lõi.”
Faker trầm giọng: – “Em không thể bị tách ra. Em chính là đích đến.”
Wangho cười nhạt, mồm hỗn trỗi dậy:
– “Ủa? Mấy người bị gì vậy? Mảnh vỡ thì cho làm mid, cốt lõi thì bắt cóc về làm vợ hả? Bộ tôi là viên ngọc rồng chắc, chia ra gom lại ước nguyện hả trời?”
– “Tách ra hay không là việc của tôi. Muốn tôi cam tâm? Để tôi lựa chọn trước đã.”
Tố Tố khẽ liếc Diêm Vương và Faker, rồi nhìn Wangho bằng ánh mắt lạ lẫm, như thể lần đầu thấy cậu không chỉ biết chửi – mà còn biết… nghĩ xa.
– “Câu hỏi của cưng hay đó. Có thể… chị sẽ tìm ra cách.”
****
Tố Tố nheo mắt nhìn Wangho, môi cong lên một nụ cười nguy hiểm:
- "Cưng gan thiệt. Nhưng mà chị thích. Chị không hứa có thể giúp, nhưng... biết chỗ có người từng làm được việc này."
Wangho dựng thẳng sống lưng: - "Chị không giỡn chứ? Ở đâu? Ở cõi nào? Địa phủ? Thiên đình? Hay... tầng hầm nhà Diêm Vương?"
Tố Tố chỉnh lại mái tóc xoăn, rút từ túi xách ra một chiếc thẻ bài màu xám bạc, lấp lánh ánh ma quái. Trên mặt thẻ là ký hiệu cổ xưa mà hệ thống cũng không nhận diện nổi.
- "Có một người tên là Chủ Hồn Nhân. Hắn từng là linh hồn đầu tiên được sinh ra từ Hỗn Độn. Nghe đồn có thể tách rời - hoặc hợp nhất - bất kỳ mảnh hồn nào."
Wangho nuốt nước bọt: - "Nghe là thấy khó chơi rồi đó."
Tố Tố chậm rãi: - "Đổi lại, hắn yêu cầu... một điều ước. Bất kỳ điều gì. Và cưng phải giữ lời."
Hệ thống lúc này ré lên:
> [HỆ THỐNG]: Không được đâu chủ nhân! Chủ Hồn Nhân là kẻ bị toàn cõi linh hồn săn lùng! Vừa đi là vừa ký hợp đồng bán mạng đó!
Wangho quay qua nghiêm túc nói: - "Tao còn suýt làm dâu Diêm Vương, bán mạng có là gì? Đi, chị đẹp dẫn đường."
Diêm Vương ở phía sau xuất hiện như bóng ma, gằn giọng: - "Wangho, em dám..."
Wangho quay phắt lại, nhếch môi: - "Ủa? Giờ còn dám cấm nữa hả? Được đó, Diêm đại gia. Ngồi đó mà chờ đi, tôi đi kiếm cách 'ly hôn' với mấy người đây."
Tố Tố kéo Wangho đi trong ánh sáng ma pháp lóe lên, để lại Diêm Vương đang nghiến răng giận dữ, còn Faker phía sau... ánh mắt tối sầm lại.
Chuyến đi bắt đầu không oai phong gì cho cam. Wangho bị Tố Tố kéo lôi đi giữa ánh sáng xoáy tròn. Khi hạ cánh, cậu không đứng mà... úp mặt xuống bãi cát.
- "Bà dẫn đường kiểu gì vậy hả chị đẹp?!" - Wangho phun cát, mặt đỏ bừng.
Tố Tố cười tươi như hoa: - "Có ai bảo cưng ngậm miệng đâu? Miệng càng hỗn, thần hồn càng lộn xộn. Xuống méo thẳng cũng đúng thôi!"
Hệ thống nằm run rẩy trong não cậu:
> [HỆ THỐNG]: Tôi xin phép... về quê trồng rau, chủ nhân phiêu lưu nguy hiểm quá!
Wangho lườm: - "Ở yên đó. Không ai nuôi mày đâu mà mơ."
Khung cảnh trước mặt là một vùng đất bị thời gian lãng quên: bầu trời xám tro, cây cối như bị hút hết sinh khí, chỉ còn những bộ rễ khô vặn xoắn. Cách đó không xa, một cây cầu đá nứt nẻ bắc qua sông máu đang lặng lẽ chảy.
Tố Tố bước lên cầu, nói nhỏ: - "Chủ Hồn Nhân ở cuối con sông. Càng đến gần, trí nhớ cũ của cưng sẽ bị khuấy động. Cẩn thận."
Wangho rùng mình. Nhưng chưa kịp bước đi, cậu quay đầu: - "Ủa mà khoan. Chị từng bị như tôi chưa?"
Tố Tố dừng lại. Mắt ánh lên chút gì đó khác lạ - không còn là vẻ kiêu sa hay đanh đá.
- "Tôi cũng từng suýt thành... 'mảnh hợp thể' của Diêm Vương đời trước."
Wangho trố mắt: - "Ủa? Vậy tức là..."
Tố Tố mím môi: - "Tôi từng yêu hắn. Thật lòng. Nhưng sau cùng, tôi chỉ là công cụ ổn định linh hồn hắn. Một 'vợ hờ' để kiềm chế sức mạnh."
Cô quay đi, giọng trầm xuống: - "Tôi bỏ trốn vào đêm hợp thể. Cắt đứt sợi dây kết nối bằng chính máu của mình. Kể từ đó... tôi thề không bao giờ yêu ai giống hắn nữa."
Wangho im lặng. Lần đầu tiên cậu không nói hỗn. Chỉ đi bên cạnh, trong đầu là một câu hỏi: Nếu mình cũng chỉ là công cụ như thế... thì rốt cuộc tình cảm giữa mình và hai tên đó... là gì?
Cây cầu rung nhẹ, một làn sương đen bắt đầu bò lên từng bậc thềm đá. Giọng của hệ thống vang lên hốt hoảng:
> [HỆ THỐNG]: Báo động! Ký ức cấm đang bị giải mã! Chủ nhân, cẩn thận! Nếu linh hồn bị tách sai... cậu sẽ tan biến!
Wangho liếc sang Tố Tố.
- "Tôi sẵn sàng. Dù có tan cũng phải biết được sự thật. Còn hơn làm dâu hai thằng một lúc mà không biết tụi nó là... một."
Bàn chân Wangho đặt lên bậc cuối cùng của cầu đá cũng là lúc một luồng khí lạnh quét thẳng qua tâm trí cậu như lưỡi dao.
Mắt tối sầm.
Một khung cảnh lạ hoắc hiện ra: trên đỉnh núi bị sét đánh cháy trụi, cậu - hoặc một người giống hệt cậu - đang đứng giữa vòng tròn triệu hồi, tay buộc một dải vải đỏ, ánh mắt bình thản như đã chấp nhận kết cục.
Bên kia vòng tròn là Diêm Vương, nhưng trông không giống hiện tại - không có vẻ quý ông mặc âu phục, mà là một bóng người cao lớn mặc áo choàng tối, tóc dài buông lơi, ánh mắt điên dại pha lẫn tha thiết.
Hắn đưa tay ra: - "Chỉ cần hợp thể... ta sẽ không bao giờ mất ngươi nữa."
Người kia - chính là Wangho của kiếp trước - cười nhạt, rồi từ từ rút con dao ra khỏi tay áo.
- "Muốn giữ ta, thì giữ cái xác này đi."
Một nhát. Máu phun lên, nhuộm đỏ vòng triệu hồi.
Màn ký ức nổ tung như pháo. Wangho hét lên, đầu đau như búa bổ. Cậu khuỵu xuống, tay bám lấy ngực.
Tố Tố đỡ lấy cậu, gằn giọng: - "Cưng nhớ rồi đúng không?"
- "Tôi... từng tự sát để thoát khỏi hắn..."
- "Phải. Nhưng hắn không để cưng đi. Hắn chia linh hồn ra, cấy một phần vào thế giới mới - và tên đó... chính là Faker."
Cùng lúc ấy, cánh cửa cuối con đường mở ra. Một người ngồi trên ngai đá - khuôn mặt bị che bởi mạng tơ như tằm, xung quanh là các sợi chỉ đỏ bay lượn.
Tố Tố thì thầm: - "Chủ Hồn Nhân. Người giữ ký ức nguyên bản và sợi chỉ định mệnh."
Wangho ngẩng đầu. Cậu hét lớn, mỏ hỗn tái xuất: - "Ê ông già cosplay trùm cuối kia! Có thể nào tách hồn tôi ra giống như tên Faker không?! Tôi không muốn làm cái bánh kẹp giữa 2 linh hồn nữa!"
Chủ Hồn Nhân bật cười, âm thanh như chuông bạc pha lẫn tiếng xương vỡ: - "Ngươi thật thú vị... Một trong những linh hồn mạnh nhất từng bước vào đây mà lại mồm hỗn đến thế."
Từ trong hư không, sợi chỉ đỏ bay đến quấn quanh cổ tay Wangho. Nó nóng rực như thiêu, rồi biến mất.
- "Ngươi có quyền lựa chọn: tách hồn... nhưng đồng nghĩa với việc ký ức kiếp trước bị xóa hoàn toàn. Ngươi sẽ không còn biết Diêm Vương hay Faker là ai. Không còn yêu. Không còn đau. Không còn ai theo đuổi."
Tố Tố im lặng.
Wangho nhìn bàn tay mình, rồi lẩm bẩm: - "Tôi chỉ... muốn được chọn yêu hay không. Chứ không phải bị trói buộc như con gà nhốt chuồng chờ ngày làm lễ cưới."
Ánh mắt cậu kiên định.
- "Vậy nói đi. Làm sao để tự mình cắt được sợi chỉ đó."
Chủ Hồn Nhân nghiêng đầu: - "Muốn cắt? Phải khiến cả hai nửa linh hồn - Diêm Vương và Faker - cùng tự nguyện buông ngươi ra."
Tố Tố há hốc mồm: - "Tức là..."
Wangho trợn mắt: - "Tức là... tôi phải dụ hai thằng đó đến mức yêu tôi say đắm, rồi đá tụi nó một cú chí mạng?!"
Chủ Hồn Nhân mỉm cười, ánh nhìn ẩn ý: - "Ngươi hiểu rồi đấy... Tiểu vương hậu tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com