Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi huyên điện. Han Wangho bắt đầu ghi chép lại những gì hắn đã nói ban nãy. Dù cơ hội tìm thấy ngọc Quỷ Hồn ít đến đáng thương, nhưng em vẫn muốn thử.

...

Lee Sanghyeok khoác trường bào đen, lười nhác tựa lưng vào long ỷ ở đại điện, đôi mắt trầm ngâm dõi theo từng hàng chữ trên tấu chương. Kế hoạch nam tuần đã định sẵn, bề ngoài là thị sát dân tình, thực chất lại là nhằm bình định phản loạn ở vùng biên Fapetric.

Bỗng từ ngoài điện, một thị vệ tiến vào, cung kính quỳ xuống bẩm báo:

"Bệ hạ, có sứ thần nước Onqa cầu kiến."

Lee Sanghyeok chậm rãi đặt quyển tấu chương xuống, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, tựa như suy tính điều gì.

Onqa, một đế quốc còn non trẻ đang vươn mình tìm chỗ đứng giữa chư hầu, e rằng lần này đến đây không chỉ đơn thuần là hữu hảo gì.

"Truyền vào đi."

Thị vệ xoay người, giọng trầm ổn vang lên giữa đại điện tĩnh lặng: "Sứ thần, bệ hạ đã chuẩn cho ngài, mời ngài diện kiến."

Từ ngoài, một nam nhân trung niên vận trường bào xanh thẫm chậm rãi bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua không gian rộng lớn trước khi cúi đầu hành lễ. Sứ thần cung kính quỳ xuống, nét mặt khiêm cung nhưng không giấu nổi ý vị thăm dò.

"Bệ hạ vạn an. Hạ thần là sứ thần của Onqa, phụng mệnh quốc vương đến đây để bái kiến bệ hạ."

Lee Sanghyeok phất tay áo, ánh mắt hờ hững lướt qua người đối diện.

"Nói đi, ông ta sai ngươi đến đây lần này là có việc gì?"

Sứ thần cẩn trọng cười, cúi đầu đáp:

"Quốc vương chúng thần vô cùng kính trọng bệ hạ, mong muốn hai nước giao hảo bền vững, cùng nhau phát triển, hưng thịnh dài lâu. Nhân đây, người có chuẩn bị một chút lễ vật, mong bệ hạ sẽ không chê."

Sứ thần phất tay, từ ngoài điện, hai cung nữ bưng khay gấm đỏ bước vào, trên khay đặt những bức họa được cuộn gọn gàng, hương mộc lan thoang thoảng theo từng bước chân. Sứ thần tiếp lời, giọng đầy hàm ý:

"Đây đều là những giai nhân quốc sắc thiên hương mà quốc vương của chúng thần đích thân tuyển chọn, tất thảy đều đoan trang, tài mạo hơn người. Nếu bệ hạ có thể lưu lại bên mình, ắt hẳn sẽ tô điểm thêm mỹ cảnh chốn hoàng cung."

Lee Sanghyeok bật cười khẽ, trong đáy mắt ánh lên một tia lãnh đạm. Hắn thong dong dựa vào long ỷ, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn, giọng điệu có chút lười nhác:

"Onqa thật có lòng. Nhưng trẫm cai trị giang sơn, không phải để mở rộng hậu cung. Mỹ nhân có hay không, đối với trẫm cũng không phải là chuyện cần thiết phải lưu tâm. Nếu quốc vương của các ngươi cho rằng một vài nữ nhân có thể khiến trẫm lung lay, e là đã đánh giá quá thấp trẫm rồi."

Sứ thần cứng đờ người, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái. Ông ta hắng giọng, thấp giọng nói:

"Bệ hạ, mỹ nhân chẳng qua chỉ là một phần trong thành ý của quốc vương chúng thần. Ngoài ra, Onqa còn chuẩn bị-"

Lee Sanghyeok khoát tay cắt ngang: "Thành ý của các ngươi? Dâng mỹ nhân mà gọi là thành ý? Nếu quốc vương của các ngươi có lòng, vậy sao không dâng lên một thứ hữu dụng hơn? Giang sơn này không cần thêm nữ nhân, trẫm lại càng không cần những món quà sáo rỗng."

Hắn nghiêng người, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu đầy châm chọc:

"Hay các ngươi nghĩ trẫm là kẻ chỉ biết hưởng lạc, say mê hồng nhan mà quên đi giang sơn của mình?"

Sứ thần nuốt khan một ngụm nước bọt, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Lee Sanghyeok hạ giọng, nhưng ngữ điệu lại không còn đủ kiên nhẫn nữa:

"Trở về nói với quốc vương của ngươi, nếu muốn giữ vững thế cân bằng, thay vì dâng mỹ nhân, chi bằng hãy dâng lên chút thành ý thực sự. Giang sơn này không phải trò đùa, càng không phải nơi để kẻ khác dùng nữ nhân làm vật đổi chác."

Sứ thần còn định tiếp tục thuyết phục, nhưng Lee Sanghyeok đã dời mắt, tựa hồ chẳng buồn nghe thêm một lời nào nữa. Hắn thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi phất tay, giọng điệu nhàn nhạt:

"Người đâu. Truyền chỉ, triệu kiến Choi thị lang vào đại điện gặp trẫm."

Thị vệ lập tức nhận lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài. Lee Sanghyeok không buồn nhìn sứ thần thêm lần nào nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Mời về."

Sứ thần cứng đờ người, sắc mặt biến đổi nhưng cũng không dám nhiều lời. Ông ta cúi đầu thật sâu, cắn chặt răng rồi vội vàng rời khỏi chính điện. Bước chân lẫn vào trong gió lạnh, lặng lẽ mà nặng nề. Lần này, Onqa rõ ràng đã đánh sai một nước cờ.

...

Thị vệ hối hả đi tìm Choi Wooje, chạy khắp hành lang mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền phải chặn một cung nữ thường hay lui ra vào để hỏi:

"Này, ngươi có thấy thị lang ở đâu không?"

Cung nữ thoáng ngập ngừng rồi đáp lời: "Choi thị lang... chắc là đã đến phủ của Moon tướng quân để dùng bữa rồi ạ."

Thị vệ đứng đó với một bụng thắc mắc. Hai người này... thân thiết đến mức nào mà cứ quấn lấy nhau mãi vậy? Lần nào đi tìm Choi Wooje, cũng đều là đang ở phủ tướng quân. Rõ ràng là người của bệ hạ, nhưng lại đặc biệt được Moon Hyeonjun thương quý nhất?

...

Khi này tại phủ tướng quân, trên bàn ăn. Moon Hyeonjun ngồi đối diện Choi Wooje, ánh mắt gã có chút lo lắng khi thấy cậu chỉ gắp vài miếng rồi đặt đũa xuống.

"Hôm nay lại biếng ăn rồi sao?" Gã dịu giọng hỏi, tay cẩn thận gắp một miếng thịt đặt vào bát của Choi Wooje. "Em cứ thế này thì làm sao chống đỡ nổi áp lực triều chính? Mau ăn thêm một chút đi."

Choi Wooje chỉ lặng lẽ nhìn vào bát cơm trước mặt, đôi đũa trong tay khẽ xoay nhẹ, nhưng mãi vẫn không động đến. Moon Hyeonjun thấy thế, liền thở dài, giọng đầy kiên nhẫn:

"Em xem, ta cũng đã ăn rồi này. Cùng ăn với ta có được không?"

Choi Wooje ngước mắt nhìn gã, chần chừ một lát mới đưa đũa gắp một miếng nhỏ. Moon Hyeonjun vẫn chưa hài lòng, gã nghiêng người, giọng trầm ấm mang theo chút dỗ dành:

"Nếu em còn không ăn, ta sẽ phiền lòng lắm đấy. Hay là để ta đút cho em?"

Choi Wooje thoáng đỏ mặt, hừ nhẹ: "Không cần đâu ạ... em sẽ ăn mà."

Dứt lời, cậu cúi đầu, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Moon Hyeonjun nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Gã nhấc chén rượu lên nhấp một ngụm, "Sau này, ta nhất định phải đích thân giám sát chuyện ăn uống của em mới được."

Moon Hyeonjun đặt chén rượu xuống bàn, như thể nhớ ra điều gì, ánh mắt gã trầm lại:

"Wooje, ta nghe hạ nhân trong phủ nói dạo gần đây em rất chán ăn, ăn không ngon, ngủ cũng không sâu như trước... sắc mặt trông cũng kém đi. Đã có chuyện gì sao?"

Choi Wooje chợt khựng lại một chút, ánh mắt cậu khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thản, cậu cười nhạt đáp lời:

"Em không sao... chỉ là dạo gần đây bận rộn, nên ăn gì cũng không thấy ngon miệng thôi."

Gã nheo mắt, lời nói mang ý dò xét: "Bận? Em bận cái gì mà gần một tháng nay lại không ăn được một bữa nào cho tử tế? Em có đang giấu ta điều gì không?"

Choi Wooje bất giác mím môi, hạ tầm mắt để né tránh ánh nhìn từ gã. Cậu nâng chén trà lên hớp một ngụm để tự trấn an mình.

"Đại nhân quản em chặt quá rồi đấy. Chẳng lẽ em ăn ít hơn thường ngày cũng phải cho người bẩm báo lại đại nhân hay sao?"

Moon Hyeonjun nghe những lời này cũng không hề tức giận, gã chỉ yên lặng, châm thêm trà vào tách cho Choi Wooje.

"Đó là đương nhiên, ta thương em nên ta mới phải quản. Em cũng biết rõ là cơ thể của em vốn yếu ớt, nếu còn không chịu ăn uống cho tử tế thì làm sao chịu đựng được?"

"Em ổn mà, thật đó. Chỉ là thời gian này em không có khẩu vị nên mới không muốn ăn gì thôi. Qua vài ngày là sẽ ổn ngay mà."

Dưới không gian chập chờn lay động bầu không khí trên bàn ăn vẫn phảng phất sự lặng lẽ. Choi Wooje cúi đầu, đầu ngón tay khẽ siết lấy đôi đũa trong tay, toan mở miệng nói gì đó thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Chưa đầy một khắc sau, thị vệ của Lee Sanghyeok đã đứng ngay trước thềm, chắp tay hành lễ, giọng trầm ổn cất lên:

"Tham kiến tướng quân. Thần phụng lệnh bệ hạ đến dây để hộ tống Choi thị lang quay về cung diện kiến."

Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng trầm xuống, tay gã khẽ xoay nhẹ chén rượu trong lòng bàn tay, động tác như có như không mang theo vẻ lười nhác:

"Không cần vội, để em ấy ăn đã."

Choi Wooje đánh khẽ vào tay gã, "Đại nhân, như thế là phạm thượng!"

"Ta không quan tâm, ta kêu em ăn thì em phải ăn. Ăn hết phần của em đi."

Thị vệ hơi sững người, nhưng rất nhanh đã cúi đầu nói với gã:

"Bệ hạ triệu kiến gấp, mong Choi thị lang lập tức theo thần hồi cung."

Choi Wooje đặt đũa xuống bàn, gật đầu một cái rồi đứng dậy, nhưng vừa cử động thì liền bị một bàn tay kéo mạnh xuống. Moon Hyeonjun không cần dùng nhiều lực, chỉ nhàn nhạt cất lời:

"Ăn cho xong đã."

Choi Wooje khẽ cau mày, xoay đầu nhìn gã: "Đại nhân! Em còn phải-"

Gã cắt ngang: "Là ý chỉ của ta. Em đang ngồi ở phủ của ta thì đáng ra phải đặt mệnh lệnh của ta lên đầu chứ?"

Gã nhàn nhạt nhìn ra phía thị vệ, "Nếu không đợi được thì ngươi hồi cung trước đi."

"À... kh-không vội... từ từ thôi ạ..."

Choi Wooje hơi cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bên ngoài, thị vệ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không dám giục thêm nửa lời.

Không khí trong phòng có phần trầm xuống. Một lúc sau, Choi Wooje rốt cuộc cũng cúi đầu, cầm đũa lên lần nữa.

Moon Hyeonjun lúc này mới chậm rãi thu tay về, giọng điệu thản nhiên mà chắc nịch:

"Chỉ là một bữa ăn, bệ hạ sẽ không vì thế mà trách phạt em đâu."

Cậu khẽ thở dài, từng chút từng chút đưa thức ăn vào miệng, động tác vẫn chậm rãi nhưng không còn quá miễn cưỡng như ban nãy. Moon Hyeonjun thấy vậy, cũng an tâm mỉm cười.

Đợi đến khi Choi Wooje ăn hết một bát cơm, gã mới đặt chén rượu xuống, giọng nói như cười như không:

"Được rồi, bây giờ thì đi gặp bệ hạ cũng chưa muộn."

Choi Wooje lặng lẽ lau miệng, chỉnh trang y phục rồi mới đứng dậy, hành lễ với gã trước khi rời đi. Thị vệ nãy giờ vẫn đứng đợi bên ngoài lập tức cúi đầu dẫn đường.

Nhìn bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt, Moon Hyeonjun khẽ thở dài, rõ ràng là Choi Wooje đang cố giấu gã điều gì đó. Ở với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ gã không nhìn ra được sao? Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng trầm tư, sau đó dần sâu hoắm không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com