Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Practice (2)


Màn đêm buông xuống thường sẽ là giờ nghỉ ngơi sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng ở đâu đó ở ngoại ô thành phố vẫn còn một chiến trường đầy khói bụi hoạt động, nơi những chiếc xe phóng vút qua, tạo ra âm thanh gầm rú vang trời, như những con thú hoang đang lao mình vào cuộc đua sinh tử. Đường đua dài thẳng tắp, những đoạn cua hiểm hóc thách thức sự can đảm và kỹ năng của các tay đua. Mỗi vòng đua là một cuộc chiến căng thẳng, đầy sự đột phá và những pha vượt mặt ngoạn mục khiến khán giả không thể rời mắt.

" Tiến lên, hết tốc lực đi mau vượt mặt tụi nó!!!!!"

Khán đài như nổ tung trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, những cổ động viên hò reo không ngừng, cổ vũ, tạo ra một bầu không khí không thể căng thẳng hơn. Ánh đèn rực rỡ của sân vận động phản chiếu lên những chiếc xe, làm chúng sáng loáng như những con quái vật tốc độ đang lao qua. Tiếng động cơ gầm rú vang dội từng hồi, mỗi lần chiếc xe phóng qua là một vụ nổ âm thanh khiến không khí trở nên chói tai.

Các tay đua, với ánh mắt sắc bén và tâm trí tập trung tối đa, không ngừng chiến đấu để vượt lên. Họ vặn ga hết cỡ, lao vào từng khúc cua với tốc độ chóng mặt, đôi lúc ngả người sát xuống đất để giảm bớt lực cản, đôi lúc lại phóng vọt lên như một mũi tên, vung vẩy tay lái một cách điêu luyện. Cạnh tranh từng giây từng phút, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến họ mất đi vị trí hoặc tệ hơn, văng ra khỏi đường đua.

Trên đường đua, một cậu trai như một cơn bão đang lao về phía trước, đôi mắt sáng ngời đầy kiên định và khát khao chiến thắng. Tay lái bám chắc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng chút lo sợ. Cả người cậu ta như hòa vào chiếc xe, trở thành một thể thống nhất không thể tách rời. Tiếng động cơ gầm rú dưới tay anh như một lời thách thức, vang vọng khắp không gian, làm cho không khí càng thêm căng thẳng.

Cậu không chỉ đua với các đối thủ mà còn đua với chính mình, với bản năng hiếu thắng trong lòng. Mỗi lần chiếc xe lao qua những khúc cua chặt, thanh niên ấy lại cúi sát xuống, dường như muốn nuốt trọn từng mét đường. Chỉ có tiếng lốp xe cào xé mặt đường và tiếng động cơ gầm rú không ngừng. Cảm giác tốc độ cuốn lấy cơ thể, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại cậu và con đường.

Ánh đèn của các đối thủ phía sau phản chiếu lên gương chiếu hậu, nhưng cậu trai chẳng thèm nhìn lại. Lòng kiêu hãnh và ý chí chiến thắng đẩy nó tiến về phía trước, không cho phép nó chùn bước. Mỗi cú nhấn ga như một tuyên ngôn về sự dũng cảm, sự gan dạ của tuổi trẻ. Không cần biết thử thách phía trước là gì, nó chỉ biết rằng mình sẽ là người chiến thắng.

Vào khúc cua nguy hiểm, một đối thủ bất ngờ vượt lên cạnh nó, chỉ cách một cánh cửa xe. Không một chút ngần ngại, thanh niên trẻ tuổi lập tức rú ga tăng tốc, dồn sức vào chiếc xe, ép nó vào sát hàng rào, cắt cua một cách táo bạo, khiến khán giả phải thót tim. Sự quyết đoán trong từng động tác, đôi tay không bao giờ lơi lỏng, lao vút lên như một tên lửa, phóng qua đối thủ, bỏ lại họ phía sau.
"Mau tiến lên!!!" lại là tiếng reo hò từ khán đài vọng xuống

Hơi thở nặng nề nhưng đầy tự tin, cậu cảm nhận được sức mạnh của sự hiếu thắng, của lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Mọi thứ xung quanh đã trở thành một làn sóng cuốn mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu cậu đi, chỉ còn một mục tiêu duy nhất trong tâm trí: chiến thắng. Và rồi, khi vòng đua cuối cùng tới gần, biết rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi mình vươn tới vạch đích đầu tiên.

Một pha vượt mặt táo bạo xảy ra giữa hai tay đua, họ lao đến sát nhau, chỉ cách nhau một chút xíu, gần như chạm vào nhau, nhưng không ai chịu nhường. Mỗi lần họ rẽ vào khúc cua, chiếc xe nào dường như cũng có thể mất lái và lao vào hàng rào bảo vệ. Cảm giác căng thẳng ấy khiến trái tim người xem như ngừng đập, và rồi... một chiếc xe vút qua vạch đích đầu tiên, tạo nên một tiếng vỡ òa trong khán đài.

" LÀ PEANUT"
"AHHHHHHH, NÓ THẮNG RỒI"
"Chết tiệt, quá kịch tính, quá đáng sợ nó là con quỷ của đường đua!!!"

Động cơ xe gầm rú dữ dội, nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở hổn hển của chính mình và những tiếng hò reo vang dội từ khán đài.
Cậu lập tức kéo phanh và giảm tốc độ, chiếc xe từ từ dừng lại. Nhưng chưa kịp tắt máy, cậu đã bật nắp bảo hiểm, đôi mắt lấp lánh như ngọn lửa bùng cháy. Chỉ một giây sau, cậu vội vã nhảy xuống khỏi xe, đôi chân run rẩy nhưng vững vàng. Cậu hít thở sâu, cảm nhận được không khí lạnh lẽo của chiến thắng vây quanh mình. Lúc ấy, cậu chẳng nghĩ đến mệt mỏi hay vết thương có thể đã ẩn dưới lớp áo đua. Tiếng vỗ tay, hò reo ầm ĩ, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến họ. Đầu cúi xuống, ánh mắt như ngập tràn sự thỏa mãn và kiêu hãnh, cậu giơ tay lên cao, một cử chỉ chiến thắng đầy mạnh mẽ và đầy khát vọng. Nhưng đây là cái chiến thắng hiển nhiên cậu sẽ có vì cậu là tay đua số 1 cơ mà. Tay đua Peanut quay lại nhìn chiếc xe, lòng tự hào dâng trào. Đối với cậu nó không chỉ là một chiếc xe, mà là người bạn đồng hành đáng tin cậy, vỗ nhẹ vào tay lái như một lời cảm ơn chân thành cũng như cúi đầu cảm ơn những người đã đến trường đua như một phép lịch sự hiển nhiên.

===========

" Con mẹ nó Han Wangho, mày quá ngầu!!!"
Park Jaehyuk vừa nhảy ra từ trong đám đông đang rời đi sau cuộc đua ở khán đài lập tức cảm thán.
" Chiến thắng quả nhiên là của anh Wangho!!" Choi Wooje bên cạnh hưởng ứng
" Chiến thắng nhỏ thôi, dù gì cũng chỉ để giải trí không quá quan trọng" Wangho tươi cười xua tay với đám bạn, vừa lúc có điện thoại gọi đến " đi nghe điện thoại một chút"
" Practice(*) mà đã tốt như này thì race(**) có khi vô địch rồi còn gì" 
" Minseokie, này không practice đâu, làm gì có practice nào vào đêm hôm như này. Cái này chỉ là một cuộc đua tự do thôi" Son Siwoo nhéo má cậu em giải thích.


P/S:
 
(*) practice: Ngày luyện tập cho cuộc đua, không bắt buộc phải tham gia thường bao gồm hai buổi sáng và chiều
(
**)Race: Ngày đua chính thức.

"Có là cuộc đua nào thì anh ấy cũng không thể thua được. Anh Wangho chính là tình yêu của em!!!". Ryu Minseok phồng má cãi lại, đối với nó tay đua Peanut kia chính là ánh sáng của đường đua, là thần tượng trong lòng nó, chuyện nó yêu thích anh trai của mình ai cũng biết.

"Không phải, anh Wangho là của Chớp cơ mà!!" Wooje nghe vậy cũng lập tức tranh giành ân sủng nó cũng không kém cạnh Minseok là bao bế anh phải nói là số 1.
" Anh Wangho nào là của Sữa anh Wangho là của anh! Anh biết anh Wangho trước mà"
" Nhưng giờ anh Wangho là của em, em mới là người đồng hành cũng ảnh trên trường đua cơ mà!" ngoài tay đua họ Han ra thì ở đây còn một tay đua họ Choi đấy nhé, đừng có mà khinh thường.
" Trên trường đua người ta gọi là đối thủ ai lại gọi là đồng hành" 
" Hôm trước anh Cún uống trộm ly sữa của em rồi nên bây giờ anh Wangho là của em." Choi Wooje biết cái miệng của mình không thể cãi nỗi cái mỏ hỗn của Minseok nên đổi sang chiêu thức khác nhưng mà cái lý do quái gì thế này(?)
" Lý lẽ đéo gì thế Wooje, đổi hời như vậy anh cũng đổi anh trả em 1 thùng sữa luôn còn được"

"Thôi đi hai đứa đừng cãi nhau nữa" Son Siwoo nhìn hai đứa nhỏ nhà mình cãi nhau với mấy lí lẽ hết sức vô lí thì buồn cười vô cùng nhưng vẫn đứng ra can." Nhưng mà  Wangho nào của hai đứa? Han Wangho là của anh, là vợ iu của anh nghe chưa"
Han Wangho nghe điện thoại vừa quay lại " meo meo meo?"
Ryu Minseok và Choi Wooje: " Anh cũng chả khác tụi em"
Park Jaehyuk :  "Tao tưởng mày cản tụi nhỏ ai ngờ"
Son Siwoo : "ngờ cái đéo gì?"
Park Jaehyuk lắc đầu cười nhếch mép tiếp tục " Chó chê mèo lắm lông!"
"Con mẹ mày?" Siwoo gỡ dép định bụng đuổi theo cậu bạn họ Park thì Wangho cản lại: 
"Thôi, dừng lại đi tao muốn đi ăn khuya một chút có ai muốn đi chung không?"
" Có em nè!!!" Wooje nhanh nhảu
" Em nữa!!!" Minseok giơ tay cao qua đầu
" Đi, đi tao cũng muốn ăn !!!" Jaehyuk đứng từ xa  đề phòng cái dép của Siwoo liệng trúng người mình nói vọng lại
"Anh cũng muốn đi, Đậu Đậu iu của anh chở anh nhé" Son Siwoo không thèm chấp nhặt thằng bạn chó béo kia nữa quay lại với Wangho dở giọng cợt nhả

" Yah? Son Siwoo hôm nay lại ăn phải loại rác nào mà dám nhả nhớt với tao vậy???"

" Nào có chỉ là anh đây yê-"
" Anh Siwoo dù có tuổi rồi thì cũng phải xếp hàng đoàng hoàng!!!" Minseok không chịu nổi nữa nó quyết tâm không cho Siwoo thở ra thêm một câu "đường mật" nào với thần tượng của nó nữa.
" Đúng, đúng, anh Cún nói chí phải" Wooje gật đầu lia lịa phụ hoạ.
" haha..."  Park Jaehyuk nghe được một lần nữa bật cười ha hả
"..." Son Siwoo bị lên án nhất thời im lặng, không biết làm gì chỉ có thể lườm bạn thân chó béo nổ mắt trực tiếp một lần nữa để cho Han Wangho cứu nguy:
 " Đi hết phải không? Vậy thì nhanh thôi anh đói rồi, đi bộ đi quán ăn cũng gần đây thôi"
" Let's goooo!!!" Hai cậu nhóc Minseok và Wooje đổi hướng tấn công quay về phía tay đua trẻ tuổi kéo anh đi bỏ lại Jaehyuk và Siwoo rượt đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com