Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi

Phía trên bậc cao, nơi mà những người tham gia tranh đấu không thể nhìn thấy, đã có vô số con mắt chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đầy nhanh nhẹn đó, thậm chí, có người còn không thể xem đám đông đang nháo nhào tranh đẩy nhau để lên được trụ cao lấy mảnh bội, bởi vì tiểu bạch y quá hút mắt. Bọn họ phải vượt qua vài ải tự thân, không cần biết bằng cách nào, thực lực hay may mắn đều được, nhưng phải vượt qua những ải để thu thập đủ các mảnh bội ghép vào nhau hoàn chỉnh thì mới đi tới nơi cùng hỗn chiến lẫn nhau.

Vượt qua bản thân mình thì mới có quyền tranh đấu với người khác.

Tiểu bạch y nhẹ nhàng lướt người qua loạt mũi cung xuyên tới, thân thể xoay một vòng trên không trung, đạp lên mũi tên này tiến đến mũi tên kia, như ngọn gió xuyên qua núi rừng, từng bước lấy đi mảnh ngọc treo lơ lửng.

Cái đáp đất nhẹ tênh, người nhỏ nhìn mảnh ngọc trên tay, lại chìa ra những mảnh ngọc khác đã có, chạm nhẹ một cái, các mảnh gom vào nhau, ánh sáng xanh nhẹ loá lên, trên tay là một mảnh ngọc bội hoàn chỉnh. Tiểu bạch y thuần thục lấy một sợi dây ở gần đó, xuyên qua đầu miếng bội mà xỏ, sau đó để nó an vị, vắt trên thắt lưng. Mọi hành động đều đặn rơi vào tầm mắt dân chúng và chư vị tam giới tứ phương

Cừ quá, không một động tác thừa

Vị huynh đệ này đi sớm hơn những người kia tận 2 ải.

Tiên đế về sau muốn an nhàn tịnh dưỡng, đẩy hết mọi chính sự đến tay đại hoàng tử Jaehyuk, thành ra, một nửa tiên đế- Jaehyuk ngồi cạnh một nửa quỷ đế- Minhyung, vì quỷ vương là đại thần mà đại thần là của thiên hạ chứ không riêng của quỷ giới nữa. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn lên xa tít nơi chư thần đang ngồi.

Có cái siết tay khẽ khàn nơi đầu ngón.

Nguyệt Cát " dô " lên một tiếng đầy hứng khởi, các chư tiên bên dưới cũng trầm thấp hỏi danh tính của vị tiểu tiên đó.

Tên nhóc này được đấy, ráng mà vững chân cho vòng tới, khá giống một người quen của ta.

Đến lúc đám đông đã vơi đi một nửa, lần lượt xuất hiện với thân thể hơi te tua, thì tiểu bạch y đã ngủ được hơn hai giấc. Hai tay khoanh trước ngực, dựa vào góc cột, hơi nghiêng đầu một xíu, chiếc mặt nạ vẫn ung dung trên mặt, mà đối với những người đang nhìn thấy cùng các chư vị phía trên đều muốn tháo ra xem dung nhan của vị huynh đài thú vị này.

Khi nảy, sau khi hoàn thành xếp ngọc bội, danh tự mà tiểu bạch y báo danh cũng theo đó hiện lên trên bảng tường cao. Chữ " Kính" vừa xa lạ vừa thân thuộc hiện rõ, ngắn gọn, chững chạc. Một thân vượt ải nhanh chóng, còn rất an nhàn nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Bàn tay lập lò đến gần, mang theo sự tò mò khôn nguôi giữa chừng bị chặn lại, bẻ ngược, thân thể bỗng chốc bị đá văng ra sau, kéo theo đám người đang chụm đầu tò mò ngã khuỵ. Tiểu Kính giờ mới nhẹ nhàng mở mắt, phía sau lớp mặt nạ ánh lên sự khó chịu.

- làm gì vội thế.

Tiểu Kính vươn vai, rất tự giác đứng dậy, lần này lại không một thân đi trước, đứng cùng bọn họ chờ nghe lệnh. Bởi vì nó nghĩ, nếu sai luật mà bị loại thì uổng quá, khi nảy tự hiểu rõ thì làm càng được, giờ thì sợ có lách léo mà thôi, ai biết được bên trên làm ra cái gì cơ chứ.

Một lão tiên gia xuất hiện, râu tóc bạc phơ, chống gậy dài đi tới, đứng trước mặt bọn họ như thể sắp giảng câu chuyện trong 50 cuốn kinh thư. Cũng may rằng chuyện đó không xảy ra, tiên gia nói rõ cách thức, an yên lui về phía sau, tầm mắt bọn họ lại không thấy được vị tiền gia đấy nữa, nhìn nhau rồi theo bước chân các vị tiên hầu để đi lên thi đấu.

Võ đài rất rộng lớn, vẫn có các trụ cột cao giàn bên ngoài, nhưng lần này là những tia sét thật, âm thanh chói lọi rõ mồn một. Tiểu Kính gật gù, nảy giờ mới thấy hàng thật, mấy ải trước toàn doạ người chứ có cái nào thật đâu.

Hai người sẽ lên giao đấu, mảnh ngọc bội treo trên thắt lưng, hoặc là giật được ngọc bội của đối phương, hoặc là đẩy được đối phương ra bên ngoài vòng tròn võ đài, cũng chính là rơi vào vòng tay những tia sấm truyền đang nối dây nhau từng cơn bên ngoài.

Cơn ớn lạnh chạy dọc theo từng cơn giật, tiếng xẹt xẹt cứ vang bên tai làm một số người phải chấm mồ hôi lạnh.

Cặp đấu đầu tiên của hai nữ nhân đã cùng bám dính nhau vượt qua ải cá nhân tưởng chừng sẽ xót xa ngậm ngùi khi phải loại lẫn nhau. Thế mà lên võ trận, ai nấy đùng đùng sát khí, thậm chí lôi đầu nhau sống chết. Nhị hoàng tử Tây Hải đứng sau tiểu Kính, thở dài một hơi, ra dáng của người từng trải.

- năm đó ta cũng trải qua tình cảnh, huynh đệ kề vai với ta phải gục ngã dưới tay ta. Vị huynh đài này....

Hắn chấm chấm nước mắt giả, đau thương nói chuyện với tiểu Kính

- ta với huynh cũng có duyên lắm đó, nhưng tốt nhất huynh đừng thân với ta, sẽ phải đánh huynh, chưa gì ta thấy xót

Tiểu Kính phía trước một mực im bặt, nhìn đăm đăm trận đấu, bỏ ngoài tai mấy ca từ đầy bi thương gì đó, huynh đệ gì đó. Một lúc lâu, người đằng sau mới im bặt, bởi lẽ hắn phải lên đấu. Bóc thăm rất chi ưa lòng hắn, hắn không gặp tiểu Kính, đấu thắng xong, vui vẻ khoe ngọc bội mà mình giật lấy được của người đối diện đến trước mặt tiểu Kính....

- này, thấy ta lợi hại..... kh...ông... không..

Hơ hơ

Câu nói ngân dài đầy ngắt quãng, bởi lẽ giây phút hắn chạy đến bên cạnh tiểu bạch y, thì thân thể nhỏ nhắn đó đã lao đến võ đài, khi đối thủ vừa chạm 4 bước chân, đủ an toàn để thi đấu, thì tiểu bạch y đã lách người, nhẹ nhàng lấy ngọc bội bên hong mà không cần dùng một chiêu đấu quyết liệt nào.

Như cơn gió thoảng, mang theo hơi lạnh ngập tràn không khí, người đối diện thậm chí chỉ kịp lưu luyến hít vào một đợt băng tan, hoàn hồn lại thì người nhỏ đã nhảy vọt xuống dưới sân rồi.

Nhị hoàng tử Tây Hải nghệch cả mặt, thậm chí cằm có thể rớt xuống lại đại dương. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy, mắt hắn có vấn đề rồi hả ta.

Sau ba đợt tranh đấu lặp lại, sự tình không khác là bao, ban đầu, vị tiểu bạch y này đã hết sức thu hút tầm mắt nay lại càng là tâm điểm, nhưng càng nổi bật, càng dễ bị ganh ghét và làm nơi để những chiêu trò được thực hiện.

Tiểu bạch y nhìn người vừa lướt ngang vô tình mà như cố ý đụng vào vai mình một hồi lâu. Phía sau lớp mặt nạ ánh lên nụ cười khẩy đầy bất lực, thở dài nói vọng tới.

- nếu đi thêm ba bước nữa, vị muội muội đây sẽ bị phản hệ, có tin không?

Nữ nhân chợt khựng bước chân, hơi nghi hoặc nhìn về phía người đấy, ánh mắt khinh bỉ buông lời thách thức.

- ngươi doạ ai đấy?

Một bước

- ngươi có biết ta là ai không?

Hai bước

- ta không quan tâm, làm chuyện tiểu nhân thì còn phải nghênh mặt cho cung chủ mình làm tiểu nhân theo sao?

Tiểu bạch y nghiêng đầu

- quỷ giới đâu cần kẻ xấc lược tiểu nhân như thế!

- ngươi....

Ba bước

Cơn đau truyền tới, chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu, kéo theo những luồng đen ám vận trong mạch máu, gân tay nổi lên nhưng muốn phá da phá thịt, nữ nhân ôm cổ, nôn ra bãi trùng đen kịch.

Mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn rồi lại tránh xa.

Tiểu bạch y nhàn nhã nhìn xuống, quay lưng bước đi. Rõ là chưa vào võ đài, sao lại cứ thích tranh đấu ngoài luồng để làm gì. Tiểu bạch y lười nhát nhìn xung quang đám đông nay còn lại lưng chừng 30 mấy vị huynh muội, lấy cái bánh quế hoa trong túi ra cắn lấy một ngụm, vơi đi sự buồn nôn khi nảy.

Quỷ khí trên người ta, là lớp phòng vệ khá tinh ranh đó.

________

- huynh, nhóc đấy ổn không?

Nguyệt Cát với lấy trái nho, ngước mắt lên nhìn Sanghyeok đang đứng gần đó, phía dưới, trận chiến đang diễn ra đầy quyết liệt của tiểu bạch y và vị tiên gia của tiên giới- nhị hoàng tử. Đại hoàng huynh từ vị trí trên cao, tự bao giờ đã bước dần xuống, gần với nơi võ đài cuối cùng của trận chiến. Không biết là đang chờ đợi điều gì, ngóng cái gì mà phải tự thân đi xuống.

Nghe thấy nữ nhân hỏi, Sanghyeok khẽ gật đầu, tâm tình hơi dịu dàng, thậm chí, nữ nhân nhìn thấy chút bối rối nào đấy xuất hiện, chút ngẩn ngơ mà phải suýt xoa chắc là bản thân đã nhìn nhầm.

Vạt áo màu lam nhạt nhẹ nhàng lay, bên thắt lưng có một miếng ngọc bội màu xanh đen, đoá hoa thuỷ tinh kiêu diễm chưa lần nào phai nhạt, thậm chí còn rất dịu dàng toả ánh sáng mảnh mai như sương sớm. Sanghyeok ngẩng người, nhớ lại dáng vẻ khi nảy gặp Wangho ở động băng, vẫn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, yên lặng ngủ say suốt mấy năm trăm. Sanghyeok mỗi ngày đều đặn cùng các đệ muội an ổn tình hình tam giới, nhưng hắn chưa lần nào quên dáng hình ấy giữa bao bộn bề.

Thần linh cũng có nỗi niềm của mình.

Wangho sáng này được tiểu Liên và tiểu Ngũ thay bạch y tinh xảo, đẹp đẽ nằm ngủ say, đến khi hắn đến, tưởng chừng đang quay lại dòng hồi ức năm nào, khi bước chân Wangho tiến về phía cầu Thanh Nhật, đương quang của một ánh sáng trong trẻo, điểm xuyến bởi dây đỏ, tà áo nhẹ nhàng phảng phất, mùi hương thanh mạt đánh vào không khí, ngỡ bản thân Sanghyeok chìm vào lối sâu không thoát.

Sanghyeok đã từng nghĩ bản thân phải buông bỏ, hắn là thần, là người có thể tác động mạnh mẽ với vạn vật.

Thần, không nên có ý niệm riêng.

Nhưng hắn không thôi dừng lại được ánh mắt của mình trước Wangho. Dù là Sanghyeok của quỷ giới hay khi trở về làm đại thượng thần. Tâm đã động rồi, nhưng không phải tạp niệm đen đủa, mà là khát khao một thứ ánh sáng đã quá đỗi rạng ngời, đã từng bước đi vào trong tim hắn.

Sanghyeok đã hôn lên trán của mặt trời nhỏ, thì thầm rằng, nếu có Wangho ở đây, đại hội này chắc chắn không thể trao phần thưởng cho ai khác nổi. Hắn cười, tay miết nhẹ đầu ngón tay hơi ửng đỏ, đưa lên môi, tay hai chân thành ôm lấy, lại hỏi nhỏ dù không biết Wangho có nghe được hay không.

Rằng nếu Wangho tới, Wangho mặc bạch y tìm ta được không. Mặc bạch y như lần đầu hắn cứu một tiểu linh trở về tiên giới, mặc bạch y như lần đầu tướng quân Sanghyeok nhìn thấy người sẽ làm huynh đệ lâu dài trên chiến trường của mình, mặc bạch y như ngày đầu Wangho gả từ tiên giới xuống quỷ giới, đi trong vòng tay tiên quỷ, trong cái nắm tay của hắn.

Nhưng bạch y, cũng là ngày em quyết tử trong giấc mộng trăm năm này.

Màu sắc rực rỡ của những kẻ tới tranh đấu không thiếu gì, bạch y cũng không phải chỉ có một, rất nhiều, thậm chí có người còn dùng màu máu bị vẩy bẩn lên lớp vải trắng xoá đó làm chiến tích. Nhưng muôn vàn địa đàng, dáng hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn đó như một con gió rít, siết chặt lấy trái tim một người.

Hyukkyu hơi thẳng lưng, rồi lại tròn mắt nhìn vào thủ pháp của người đang đấu cùng người của tiên giới. Nhị thần hơi liếc nhẹ qua lục thần, cũng nhận được một cái gãi đầu đầy phớ lớ. Bởi vì thân pháp đó, rất quen thuộc.

Vòng ngọc lấp ló hiện bên cổ tay, ánh lên dòng kí ức nhẹ nhàng.

Vượt ải linh giới hơi chật vật một tí, giới này thường ải về thủ thuật, ma trận ẩn, bát quái giăng thành bẫy khiến người ta không lường được.

Tiểu bạch y nổi bần bật, bước lên ải trận cuối cùng, vì lần trước quỷ giới có người giành chiến thắng, nên lần gác ải cuối cùng này là của người quỷ giới canh.

Oner chéo chân, miệng gặm một quả táo nhìn Zeus đang nghiêm túc đứng đợi người lên. Hắn nhảy xuống khoác vai, đưa miếng táo sang, lại bị lườm một cái cực bén.

- e hèm, đệ đừng có doạ người thế chứ, đám nhóc đó chưa đủ chật vật hả.

Hắn liếc vội xuống để muốn khẳng định, nhìn xem, tên gì gì kia, mới ải của tiên gia đã bị đá bay về rồi, ý là tiên gia đã một mình cân hơn hai mươi người. Mỗi lần lên trên, số người càng thưa, người gác ải sẽ càng dễ động thủ, mà người thách đấu vừa phải đấu cùng với người gác và người đi cùng, liên tục canh chừng hai bên trông rất chật vật.

- ấy sô, ấy sa, ấy sa sa !!!&₫₫$#%!!!

Oner nhăn mặt nhìn cái tên nhị hoàng tử Tây Hải đang chật vật lách khỏi cái ải mà mộc thần cài vào, vượt rào leo và cung tên từ Jaehyuk hoàng tử. Thần chú gì đây, đọc vậy là né được đó hả, hèn gì năm đó thua Oner, hắn mới đá có một đạp, tên đó đã nằm quẹo ra một bên rồi. Oner chỉ tay điểm mặt xong, quay qua thấy bậc thang phía mình đang có người tiến lên, rất thong thả, thanh lịch kéo nhẹ vạt áo trước để đi lên gọn gàng nơi võ đài cuối cùng.

Trên người như không nhiễm chút xê xát, bụi trần gì đó hình như cũng bay về đâu. Mặt nạ còn rất ngay ngắn không lệch một li. Oner đệt một tiếng, tên tiểu bạch y này từ lúc vượt ải đầu tiên hắn đã cảm thấy rất chi có triển vọng. Nhưng tới được đây với dáng vẻ không gợn sóng thế này thì thật là, vượt tầm nha. Zeus thủ thế, nấm tay siết chặt, dòng điện xẹt xẹt vang lên, đánh nhẹ vào nền đất. Oner bên cạnh thôi nghĩ ngợi, nếu đã tới được đây rồi, thì sợ gì nữa chứ.

Tiểu bạch y nhìn sang hai người bọn họ, đôi mắt bên trong lớp mặt nạ ấy sắc lạnh đến không tưởng, rồi trong giây phút chớp nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên ánh nhìn. Tiểu bạch y nhìn thẳng, bước tiếp, không hề có ý định dừng lại giao chiến.

Yể?

Oner và cái tay đang thủ sẵn trên không để chờ một trận nảy lửa đầy thích thú: ?

Zeus và cái nhẫn xẹt ra tia lửa điện: !!!

Bậc thang cao tuốt, bước lên là nơi các chứ vị tam giới, tứ hải, toàn tộc đang tại vị quan sát người của mình. Nhìn dáng vẻ chật vật của hậu bối, bọn họ cười cười, lắc đầu tám chuyện. Wangho khẽ khàng bước qua trước mọi ánh mắt, ngó lơ mọi thứ xung quanh, cứ như chỉ có con đường phía trước là có tầm nhìn để đi tới.

Đứng sựng trước một bật trời cao, chỉ cần hai bước chân nữa là vào nơi các chư thần đang ngự toạ, 13 vị thần, không hơn không kém, và người mạnh nhất, uy dũng nhất- đại thượng thần đang đứng gần đấy ngắm nhìn xuống, một tay buông thõng, một tay đặt trước bụng, dáng vẻ thanh tao vô cùng.

Tiếng bàn tán xì xào khắp nơi, ở đây có thể nhìn rất rõ mọi thứ xung quanh, nghe rõ từng câu chữ dù rất xa.

Bọn họ nói kẻ to gan kia là ai, xông vào là mạo phạm, sẽ bị thần linh trừng phạt. Các chư thần hơi chựng lại một nhịp, dường như không giấu nổi đường nét vui vẻ, Mộc thần là người đứng dậy sau đó, rất khéo léo nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt được bao phủ bởi lớp mặt nạ.

Bọn họ đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng khí tức hoàn toàn không giống nhau, lại nhìn thấy căn mạch không giống, cơ bản không thể là người đó. Trước cái đứng dậy sững sờ của thần giới, các chư vị phía sau cũng đứng dậy theo, võ đài dừng lại tiếng tranh đấu, nghe đâu đó tiếng tí tách từ mũi kim cao xoay vần, tiếng bẻ láy của những chiều không gian ứ động.

Nguyệt Cát hơi hắn giọng, nhìn vào tiểu bạch y, hai mắt giao nhau, lại như thì thầm. Nàng lại nói vọng lên một tiếng, nhắc nhở rằng nếu bước qua ranh giới này, tức là đã phạm thượng đến thần linh, bản thân và chỗ đứng phía sau đều sẽ bị trừng phạt lôi kiếp.

- danh tự là gì

Nữ nhân phẩy nhẹ ngọn tóc, nháy mắt với tiểu bạch y.

Oner và Zeus không thể thấy chết không cứu, thiên ơi, tên này không dùng thân ảnh để vào đây, lại còn đang " chuẩn bị" phạm thượng đó. Bọn họ có ngứa ngáy đến đâu cũng không bỏ mặc sống chết của kẻ " ngơ" này được.

Trước khi bước chân chạy vội lên trên, hai người đã bị níu lấy bên tay, nhìn lại, tiểu Liên và tiểu Ngũ cười trừ, lắc đầu cản bọn họ.

Phía trên vọng lên tiếng nói dõng dạt, kèm theo thanh âm như bọt biển tan trong nắng ấm.

- Huyết Kính linh, linh trong Linh giới, được tiên giới nuôi dưỡng, được thần linh bảo hộ, gả về quỷ giới, trở thành Vương hậu, tên của tiểu tiên, là Han Wangho.

Người vừa tiến lên vừa nói

Lớp mặt nạ tan biến, vén màn lớp sương mờ động lại của ngày trời u ám, chạm nhẹ vào mặt hồ tĩnh lặng đến sóng sánh. Trôi dạt đám mây đang nép vào vầng trăng êm ả, lộ ra nét ngọc thanh tú của khuôn mặt thân thuộc. Wangho bước đến một bước, tầm mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng gần đấy.

Lớp lá chắn uy vũ hiện lên, dày đặc phòng vệ, không ai làm gì cả.

Wangho bước lên bước thứ hai

Bởi vì Wangho vốn dĩ có thể đi qua cánh cổng thần giới, có thể liên kết với thần linh, mang trên người một nửa chữ thần. Và vị thần mạnh nhất- Lee Sanghyeok, cho phép Wangho ngự trị ở bất kì đâu.

Wangho chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người đang đứng đơ ở đó, hơi bất lực, tay quơ lên trước mặt Sanghyeok, bĩu môi quở trách

Huynh định lơ ta thật à?

Giữa chừng đã bị nắm lấy cổ tay kéo về phía trước, cả người rơi vào vòng tay ấm áp. Thời gian như đóng băng, chỉ còn hai người bọn họ là duy nhất, Sanghyeok hơi cúi đầu, vệt nước mắt thấm vào vai áo trái của Wangho, người nhỏ lặng im, chỉ một mực nắm lấy người phía trước, vành mắt đỏ hoe cũng không thể làm gì.

Bao năm ở trong động băng, lại kèm theo những khí tức được ngưng đọng từ phong sương bên ngoài, ghép lại vào người Wangho, khiến thân nhiệt người nhỏ có hơi thay đổi. Wangho lành lạnh ôm lấy cả thân nhiệt ấm áp của Sanghyeok, cõi lòng dâng lên hạnh phúc không tả được. Nó nghe hết, nó hiểu hết những điều mà mọi người kể luyên thuyên với nó. Nó nghe được những lần hắn gọi tên, rất khẽ, như vừa muốn gọi nó dậy, vừa muốn để nó nghỉ thật tốt để có thể tỉnh lại. Những cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên bàn tay lạnh lẽo, thân nhiệt ấm áp này đã ôm trọn lấy nó suốt mấy trăm năm.

Năm đó Wangho truyền hơi ấm cho quỷ vương Sanghyeok, giờ đây thượng thần Sanghyeok đang phải ủ ấm lại thân thể lạnh lẽo của người nhỏ.

Wangho dứt người khỏi vòng tay Sanghyeok, xoay một vòng.

- Ta mặc bạch y rồi, có thể gả cho huynh thêm lần nữa không?

Ánh nắng của đại điện hôm đó, mang theo cả mây ngũ sắc cùng đón chào vị tiên nhân hồi quy, khóm hoa tầng tầng lớp lớp đương thơm ngát như vì người mà nở rộ, ngọn lửa xanh hun nóng đôi tay lạnh lẽo, tiếng gió chiều mang theo phượng hoàng hồi cánh.

Chư thần phía sau cười vui vẻ, đem sự hân hoan hoá thành bụi tiên lấp lánh đến vạn dân.

Cái hôn chạm nhẹ lên mí mắt, đôi bàn tay khẽ khàn đặt sau đầu, xoa nhẹ một cái.

Sợi dây đỏ mà Nguyệt Cát buộc chặt từ hôm nào âm ỉ hiện lên như tìm sự tồn tại dù rằng nó chưa từng biến mất. Dù là quỷ vương hay thần linh, sợi dây giữa hai người bọn họ đều chưa từng đứt đoạn. Vì Sanghyeok mãi là Sanghyeok, dù có là ai, thân phận gì đi chăng nữa. Còn Wangho mãi là người của hắn, đã được đánh dấu rất lâu.

Hắn nhéo nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của người đối diện, mang theo ý cười tràn đầy hạnh phúc.

Wangho vốn đã gả cho ta rồi!

___Hoàn___

Xin chào bạn trước màn hình:

Siine xin phép gửi lời thông báo hoàn chính văn của con đường " Kính", cũng chính là tác phẩm thứ 3 của mình trên con đường viết fanfic. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Siine trên suốt hành trình 50 chương này.

Mình rất lấy làm tiếc khi không thể thường xuyên đăng chương mới tới mọi người, Siine xin gửi lời xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu.

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại huyền huyễn này, như mình có rà trước, thế giới này là mình xây dựng theo ý mình một tí, nên sẽ có nhiều cái không khớp so với việc bạn xem phim hoặc đọc các truyện về thể loại này trước đó. Mong mọi người bỏ qua nhé!

Mình cảm thấy rất vui vì được mọi người biết đến và ủng hộ bé fic này, đọc cmt mọi người mà muốn nhảy tưng tưng. Một lần nữa cảm ơn cả nhà và hẹn gặp các bạn ở tác phẩm tiếp theo.

Yêu mọi người, yêu Fakenuttttt 🫶😭

" Kính" sẽ trở lại với vài chương ngoại truyện, các bạn có gợi ý gì cho mình hongggg!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com