Em Xưng Tội Rồi, Anh Có Tha Không?
Vài phút sau. Căn phòng xưng tội vẫn trầm mặc.
Cánh cửa gỗ lại khẽ mở. Lần này là một người phụ nữ. Chị mặc váy dài màu be, mái tóc đen cột thấp, tay cầm một bó rau húng quế đã héo một ít. Trông như vừa đi chợ về ghé ngang.
Chị ngồi xuống, im một lúc, rồi mới cất giọng:
“Thưa cha… con xưng tội.”
“Cha đang lắng nghe,” giọng Sang-hyeok vẫn dịu như gió qua lá sách.
Bên kia tấm lưới gỗ, giọng người phụ nữ trung niên vang lên, nhỏ và hơi ngập ngừng.
“Con… hình như… yêu hơi nhiều người, thưa cha.”
Có tiếng cựa nhẹ từ phía linh mục, nhưng không lời phán xét.
“Không phải kiểu yêu mơ hồ đâu cha. Mỗi lần người ta nhìn con dịu dàng là tim con lại muốn rơi mất. Như bữa, anh giao ga nhà con lỡ chạm tay con lúc ký tên — tay ổng thô, mà sao ấm quá chừng. Con về… mất ngủ luôn ba đêm.”
Người phụ nữ thở dài, như thể mệt mỏi với chính trái tim mình.
“Con không làm gì sai rõ ràng. Chỉ là… đầu óc con cứ nghĩ mông lung. Mỗi lần có ai làm con rung động, con lại tưởng tượng cảnh mình ôm họ trong bếp, cùng nấu cơm, cùng rửa chén. Vậy có phải là tội dâm ô không cha?”
Sang-hyeok trầm ngâm. Một lúc lâu sau, anh nói:
“Trái tim con người không phải cái bát. Không phải chứa được một người thì sẽ không còn chỗ cho ai khác.”
“Chỉ có điều… khi mình không rõ mình cần gì, mình sẽ nhận mọi thứ như thể đều quý. Đến lúc tay đầy rồi, mới nhận ra: không phải món nào cũng là bữa ăn.”
Người phụ nữ im lặng rất lâu.
Rồi chị cười nhẹ:
> “Cảm ơn cha. Con sẽ… để bớt lại một ít. Để biết mình thực sự đói vì điều gì.”
Chị đứng dậy, rời khỏi căn phòng nhỏ.
Tiếng guốc chị lộc cộc trên nền gạch, rồi hòa vào tiếng chuông buổi chiều. Bó húng quế đã héo gần hết, nhưng mùi thơm vẫn thoang thoảng như một đoạn tình cảm chưa nói trọn — không sai, chỉ là chưa biết kết thúc thế nào.
Ngoài sân, ánh chiều rơi trên thềm nhà thờ, như lòng người vừa nhẹ đi một đoạn.
Và phía cửa sau, nơi hành lang nối với phòng lưu trữ, một bóng người chạy vội về phía phòng xưng tội — đồng phục sẫm màu cảnh sát còn chưa kịp cởi ra, bảng tên thêu chỉ bạc nghiêng nghiêng theo nhịp thở gấp. Trên ngực trái, huy hiệu ánh lên dưới ánh đèn — hình chiếc khiên mạ thép sắc nét, giữa là biểu tượng con chim ưng xòe cánh mạnh mẽ, viền đỏ rực rỡ như ngọn lửa chiến đấu. Tay cậu còn cầm mũ nồi, mái tóc dưới lớp mồ hôi dính nhẹ vào trán.
Là Wangho.
Wangho vội vàng mở cửa phòng xưng tội rồi ngồi xuống, lưng thẳng như trong trại huấn luyện, nhưng giọng lại nhỏ xíu như học sinh mới trốn kiểm tra về.
“Con... xưng tội,” cậu nói.
Cha xứ trong phòng im lặng, chỉ khẽ gật đầu, đợi lời tiếp theo.
“Con biết, tội này nhỏ xíu thôi. Nhưng mà… hôm nay con đã hứa với người ta là sẽ về sớm. Sáu giờ. Mà bây giờ là sáu rưỡi mười hai phút.”
Giọng cậu hơi run, như thể đang thú nhận một vụ trọng án.
“Con cố rồi. Nhưng có một bà cụ lạc đường ở chợ. Rồi có một vụ cãi nhau ở trạm xe buýt. Rồi... kẹt xe.”
Cậu cắn môi.
“Con chỉ sợ người đó buồn. Vì người đó không nói gì, chỉ nhắn: 'Em về trễ chút cũng không sao.' Nhưng con biết, nói vậy không có nghĩa là không buồn.”
Im lặng một lát, rồi Cha xứ cất giọng, nhẹ như tiếng chuông nhà thờ chiều muộn:
“Có những lời hứa nhỏ, nhưng lại mang trái tim của người được hứa. Không giữ được đúng giờ, thì giữ được lòng. Và con đã giữ rồi — bằng việc chạy thẳng đến đây chỉ để xin tha vì về trễ.”
Cha khẽ cười:
“Lần sau, nếu biết trễ, hãy báo sớm hơn năm phút. Tin cha đi, năm phút đó có thể cứu được một ngày dài đợi.”
Wangho cúi đầu, mỉm cười nhẹ.
“Dạ... lần sau con sẽ báo. Sớm hơn. Rất sớm.”
Wangho bước ra khỏi phòng xưng tội, vai còn run nhẹ, nhưng ánh mắt lại cười. Cậu đứng giữa gian điện vắng, rồi ngước nhìn người đang chậm rãi tiến ra — áo lễ dài, tóc tai chỉnh tề, nhưng ánh mắt đậm màu quen thuộc.
Sang-hyeok dừng trước mặt cậu, mày hơi nhướn lên. Không nói gì.
Wangho hơi nghiêng đầu, khoanh tay sau lưng, giọng mềm như gió:
“Em xưng tội rồi nha, cha xứ. Giờ cha có tha lỗi cho em không?”
Sang-hyeok nhìn cậu một hồi.
Ánh mắt không trách, chỉ như đang cân đo: tha một đứa vì về trễ... hay hôn nó cho nhớ lần sau đừng về trễ nữa.
“Tha,” anh nói. “Tạm thời.”
“Gì mà tạm thời?” Wangho mím môi. “Em xưng nghiêm túc mà.”
“Thì nghiêm túc nghe. Nhưng hình phạt vẫn phải có.”
“Ủa?”
Sang-hyeok nghiêng đầu, cúi xuống sát tai cậu, nói nhỏ như lời nguyền:
“Tối nay rửa bát. Rửa sạch. Rửa hết.”
Wangho cười bật thành tiếng. Tiếng cười ngân lên trong không gian yên tĩnh như chuông bạc rung cuối ngày.
Rồi cậu gật đầu, lễ phép như con chiên nhỏ:
“Dạ. Vậy coi như em được tha… có điều kiện.”
Hai người cùng rời khỏi nhà thờ. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ. Một ngày bình thường trôi qua, để lại sau lưng những lời xưng tội, những lỗi nhỏ, và một tình yêu không cần rao giảng.
Chỉ cần một người hỏi:
“Em xưng tội rồi, anh có tha không?”
Và một người biết, tha không phải vì tội được kể, mà vì người kể tội là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com