Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Thì Thầm Qua Cửa Sổ Thời Gian

Buổi chiều Chủ Nhật, nhà thờ lớn

Gió nhẹ thổi qua hành lang lát đá, đưa theo mùi nhang thơm và hoa huệ trắng đặt kín hai bên lối vào. Từ rất sớm, chuông nhà thờ đã ngân vang đều đặn từng hồi, gọi người khắp xóm đạo tụ về. Người già khoác áo len, trẻ con mặc đồ đẹp, tay nắm tay cha mẹ. Từng bước chân gõ nhẹ lên nền gạch xám, như bước vào một thế giới khác – yên tĩnh, linh thiêng, và ngăn nắp lạ kỳ.

Bên trong nhà thờ, ánh sáng từ ô cửa kính màu rọi xuống, tạo nên những vệt tím lam đỏ cam rực rỡ trên sàn. Trên bàn thờ là nến thắp sáng, sách lễ đặt ngay ngắn, bên cạnh một bó hoa cúc vàng được thay mới sáng nay.

Các cha xứ mặc lễ phục trắng và xanh lam, lặng lẽ bước ra từ phòng áo. Từng người một, họ đi theo hàng ngang, đầu hơi cúi, tay cầm tràng hạt hoặc sách thánh. Không khí trở nên lặng đi như có ai vừa thả xuống một lớp tơ mỏng, chỉ còn lại tiếng bước chân vải nhẹ nhàng lướt trên đá.

Cha chính – Sang-hyeok – dẫn đầu, ông bước lên bục giảng, giơ tay làm dấu Thánh giá, rồi giọng ông vang lên:

> “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.”

Cả nhà thờ đồng thanh đáp, như một làn sóng êm dịu lan khắp không gian.

Sau phần đầu lễ, cả cộng đoàn đứng lên bước vào phần Cầu nguyện chung.

> Cha Sang-hyeok (giọng trầm ấm):
“Anh chị em thân mến, trong niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời cầu nguyện chân thành…”

Một giáo dân bước lên đọc lời nguyện đầu tiên, tay run nhẹ nhưng ánh mắt sáng:

> “Chúng con cầu cho Hội Thánh – luôn là ngọn hải đăng soi đường cho những người lạc lối. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa những người sống đời tận hiến.”

Mọi người đồng thanh:

> “Xin Chúa nhận lời chúng con.”

Lời cầu thứ hai dành cho người nghèo, người bệnh, cho trẻ em không nơi nương tựa. Lời thứ ba là cho gia đình, cho những ai đang mệt mỏi, thất vọng trong đời sống thường nhật. Có lời thì thầm từ hàng ghế đầu, tiếng nấc nhẹ từ một góc nhà thờ – không ai nhìn, nhưng mọi người đều nghe thấy.

> “Xin Chúa nhận lời chúng con…”

Cha Sang-hyeok nhắm mắt, yên lặng trong vài nhịp thở, rồi ông kết lời:

> “Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con dâng, và ban cho chúng con sức mạnh để sống trung thành với tình yêu của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.”

Cộng đoàn lại đồng thanh, âm thanh trầm mà ấm, như một nhịp tim chung của hàng trăm con người đang cùng hướng về cùng một niềm tin.

Khi cộng đoàn vừa dứt câu đáp cuối cùng của bài Phúc Âm, cha Sang-hyeok từ từ bước lên bục giảng. Anh không nhìn giáo dân ngay, mà đứng lặng một lúc, như đang gỡ rối một sợi chỉ rối trong tâm trí. Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt quét nhẹ qua từng hàng ghế, từ cụ bà tóc bạc đến mấy đứa nhỏ còn đeo cặp sách.

Giọng anh chậm rãi vang lên, không cao, không dồn dập — mà như thể ai đó đang nói với chính mình:

> “Bài Tin Mừng hôm nay nói về người con hoang đàng… về một kẻ đã bỏ nhà đi, tiêu sạch hết gia tài cha mình cho, rồi mới quay lại xin tha thứ.

Có người nghe xong sẽ nghĩ: ‘Tôi đâu có giống vậy, tôi có bỏ đi đâu, có tiêu gì đâu mà ăn năn?’

Nhưng anh chị em à, có những cuộc bỏ đi... không cần bước chân.”

Cha dừng lại, đưa mắt nhìn lên cao một chút, rồi hạ giọng xuống:

> “Có người vẫn về nhà mỗi tối, vẫn ngồi ăn cơm cùng vợ con, vẫn đi làm đúng giờ… nhưng tâm hồn thì đã rời đi từ lâu rồi. Họ mỏi mệt, họ chán chường, họ buồn mà không rõ vì đâu. Và có khi, chính họ cũng không biết mình đã đánh mất điều gì.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa cao, lay động tấm màn trắng sau bàn thờ. Cha Sang-hyeok khẽ chắp tay trước ngực, như ôm lấy điều gì mong manh:

> “Người cha trong dụ ngôn không giận. Không la. Không hỏi: ‘Tại sao con làm vậy?’

Ông chỉ chạy ra đón con mình, ôm nó như thể thời gian chưa từng trôi đi.

Tôi nghĩ… Chúa cũng vậy. Ngài không ngồi đó đếm lỗi của ta đâu. Ngài chỉ chờ ta quay về, bất kể mất bao lâu.”

Anh quay xuống, giọng trầm hơn, hơi khản nhưng ấm áp như chiếc áo khoác trong một chiều đông:

> “Cho nên… nếu anh chị em đang thấy đời mình trôi tuột như nước, đang cười mà trong lòng rỗng hoác, đang sống mà như lạc lối… thì đừng ngại. Chúa không cần ta về hoàn hảo. Chúa chỉ cần ta về.”

Lúc này, không ai nhúc nhích. Có cụ già lấy khăn chậm nước mắt. Có đứa nhỏ ngẩng nhìn mẹ. Có người trẻ nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối mình.

Cha Sang-hyeok nhìn mọi người lần nữa, rồi gật nhẹ, như vừa kết thúc một lời tâm sự:

> “Vậy… hôm nay, nếu được, anh chị em hãy về. Không cần đi đâu cả. Chỉ cần quay lại chính mình. Chúa ở đó. Vẫn chờ.”

Rồi anh lặng lẽ lui xuống khỏi bục giảng. Không có tiếng vỗ tay nào — chỉ có tiếng thở nhẹ, và sự lắng yên.

Sau thánh lễ
Mọi người lần lượt ra khỏi nhà thờ, đi ngang qua cha xứ để chào. Có cụ già bắt tay cha, có em bé lễ phép cúi đầu, có người trẻ thì lặng lẽ gật đầu rồi đi thật nhanh.

Ngoài sân, trời bắt đầu sẫm lại. Những dãy ghế đá dưới cây bàng cổ thụ kín chỗ – các bà ngồi lại trò chuyện, mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau quanh tượng Đức Mẹ. Một cậu thanh niên kéo tay bạn ra khỏi hàng nước gần cổng nhà thờ, vừa đi vừa cười vừa nhắc:

> “Ê, cha giảng chiều nay dữ dằn ha, đúng trúng tim đen luôn…”

Ở một góc sân, cha Sang-hyeok vẫn còn đứng đó, vừa lau trán vừa lắng nghe một ông bác đang kể chuyện bệnh của đứa cháu, giọng cha dịu như gió đầu mùa.

Chiều xuống nhanh hơn khi mùa mưa gần tới. Sau thánh lễ, sân nhà thờ loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính.

Cha Sang-hyeok bước đi, những bước cẩn trọng, mang theo sự kiên trì và trầm lặng trở về nhà xứ. Cánh cửa gỗ cũ khẽ rít lên khi anh đẩy vào — âm thanh thân thuộc, như tiếng chào lặng lẽ của căn nhà chỉ có một người ở.

Bên trong, phòng khách nhỏ ngăn nắp. Một giá sách cao kề bên bàn làm việc; cây thánh giá treo tường hơi lệch vì gió lùa mấy bữa trước. Trên bàn, cây đèn nhỏ vẫn còn bật. Anh cởi áo lễ, treo ngay ngắn lên móc, rồi rót cho mình một ly nước lọc, uống từng ngụm chậm rãi như uống để trôi cả những tiếng thở dài không tiện nói ra trong ngày.

Rồi anh ngồi xuống, mở cuốn sổ mục vụ màu nâu đặt sát góc bàn — cuốn sổ dày với những dòng chữ nghiêng đều bằng mực đen.

Trang thứ hai bên phải, đánh dấu bằng dải dây đỏ, ghi rõ:
> Thứ Ba – 10h sáng: Lễ cưới của Jisoo & Hana
(Người làm chứng: ông bà Jung; ca đoàn: nhóm Maria)
Ghi chú: hoa cưới do giáo dân tự lo, cha chỉ cần chuẩn bị bài giảng lễ theo Tin Mừng Gioan.

Anh gật đầu khẽ, như để xác nhận với chính mình. Lễ cưới. Một sự kiện ít thấy giữa chuỗi ngày rải rác bởi các thánh lễ an táng, lễ rửa tội cho trẻ nhỏ, và những lời xưng tội nặng trĩu.

Anh lấy bút, chấm vào ô nhỏ cuối dòng: "Đã ghi nhớ."
Rồi ông tựa lưng ra sau, nhìn trần nhà trong giây lát.

Thứ Ba. Có lẽ cần thay khăn bàn thánh, và xem lại bài giảng cưới lần cuối.

Dù là một lễ vui, anh vẫn thấy... lòng mình hơi trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com