Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Tuyên Án Câm Lặng Trong Phòng Họp Vắng

Dưới ánh đèn trắng lạnh, phòng họp tầng trệt của sở cảnh sát khu trung tâm lặng như tờ. Trên màn hình lớn là hình ảnh nạn nhân - Han Seo-ra - nằm bất động trong chiếc váy cưới, sắc da nhợt nhạt dưới ánh đèn xanh như được dựng lên từ giấc mơ bệnh hoạn nào đó.

Tiếng quạt thông gió ù ù. Mùi cà phê cũ và giấy in vẫn còn lơ lửng.

Đội trưởng Han Wangho đứng thẳng người, tay siết chặt tập hồ sơ. Ánh mắt cậu quét một vòng quanh bàn, giọng trầm nhưng dứt khoát:

“Đây không còn là một chuỗi án mạng. Đây là tuyên ngôn. Một bản thuyết giảng bằng máu.”

Mọi ánh nhìn đều hướng về Wangho.

“Tội thứ tư là Dâm dục - nhưng không có khoái lạc. Chỉ có sự phơi bày, vạch trần và hành hình. Mọi chi tiết đều được dàn dựng: ánh sáng, mùi hương, thậm chí là âm nhạc. Đây là một sân khấu hiến tế. Và hung thủ là đạo diễn.”

Pháp y Hwang đẩy kính, tiếp lời:

“Hoa hồng khô là điểm bất thường. Không phải loại mua chợ - mà là dạng dùng cho biểu diễn sân khấu: sấy bằng hóa chất, giữ nguyên hình dạng và hương nhẹ. Gợi hình thức... "trang trí tử thi." Không phải tức giận. Là cẩn trọng.”

Thám tử chuyên phân tích hành vi Jung Hee-won mở laptop, gõ vài dòng, rồi nghiêng người:

“Tội "Dâm dục" - Luxuria - trong Thất Đại Tội của Cơ Đốc giáo không chỉ nói đến hành vi thể xác. Nó là dục vọng lấn át lý trí, là sự ham muốn đến mức đè bẹp nhân tính. Câu "Cô từng nhắm mắt, giờ ta mở mắt cho thiên hạ" là bản án - không phải chỉ nhắm vào nạn nhân.”

Wangho khoanh tay, ánh mắt lạnh đi:

“Một bản án công khai. Một lời tuyên bố: "Tôi thấy tội, và tôi xét xử."”

Pháp chứng Kim Geon-woo đưa ra bản sao dấu môi, nghiêng về phía ánh đèn:

“Môi silicon, cùng khuôn, cùng lực, cùng hướng in - cho thấy thao tác được tính toán đến từng góc. Có thể dùng máy ép nhiệt, hoặc tay thủ công cực khéo. Ý đồ là tạo "cái ôm không thực thể" - như bị cưỡng ép bởi một bóng ma.”

Hee-won nhíu mày:

“Không phải hiếp dâm. Mà là diễn lại một cuộc hiếp dâm giả định, để khiến người ngoài nhìn vào thấy "bị làm nhục". Ranh giới giữa nhục dục và nhục mạ - chính là chủ đề của vụ này.”

Wangho chậm rãi ngồi xuống. Tay chạm nhẹ vào bản đồ các hiện trường trên tường.

“Chúng ta có bốn nạn nhân, bốn tội: Tham Ăn, Tham lam, Nóng Giận, Dâm dục. Mỗi tội tương ứng với một sân khấu, một biểu tượng, một kiểu chết.”

Cậu ngẩng lên, giọng chậm rãi:

-“Và giờ, hắn đã gửi lời cảnh báo về tội tiếp theo: Lười biếng. "Nó đang ngủ giữa chúng ta." Đây không chỉ là cảnh báo - mà là chỉ điểm. Ai đó trong số những người liên quan đến các vụ án... đang nằm trong danh sách nạn nhân kế tiếp. Hoặc tệ hơn, là con cờ trong ván cờ của hung thủ.”

Một khoảng im lặng buốt lạnh lan ra trong phòng.

Khi cánh cửa phòng họp lần nữa bật mở, một cảnh sát trẻ lao vào, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Trên tay anh là xấp hồ sơ vừa được in nóng hổi, mép giấy còn bốc hơi mực.

"Đội trưởng," anh nói, "đã xác nhận rồi. Cả bốn nạn nhân đều từng là tín đồ của Cha xứ Lee Sang-hyeok. Họ sinh hoạt tại cùng một giáo đường - nhà thờ Immanuel. Và tối hôm xảy ra vụ án... có người thấy Cha rời khỏi nhà xứ, hướng đi chỉ cách hiện trường khoảng ba trăm mét."

Một tiếng rắc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng - ai đó bóp bút bi gãy nắp.

Trong vài giây, không ai trong phòng động đậy. Ánh sáng đèn huỳnh quang rọi xuống, phác thảo những gương mặt tái nhợt giữa mớ hồ sơ đỏ au máu. Và rồi, tất cả ánh mắt, như một bản năng tự nhiên, đồng loạt quay về phía người đang ngồi yên lặng ở đầu bàn.

Wangho không lập tức phản ứng. Cậu chỉ khựng lại. Một thoáng thôi. Như thể cái tên "Sang-hyeok" vừa cắt vào dây thần kinh nào đó trong đầu, làm tim lỡ một nhịp.

Rồi - cậu ngẩng lên. Mắt trong, giọng lạnh, sắc như mặt sông đóng băng:

"Không thể nào," cậu nói, "vì tối hôm đó... Cha Sang-hyeok ở cùng tôi."

Không gian nghẹt lại. Như thể câu nói ấy vừa thả vào phòng một cục đá nặng ngàn ký. Gương mặt ai cũng biến sắc - ngạc nhiên, bối rối, nghi hoặc.

Wangho vẫn bình tĩnh. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề run, nhưng trong mống mắt, thoáng có một tia chệch hướng. Chỉ một giây. Rồi cậu nói tiếp, giọng chậm và rõ như thể đang đọc bản khai:

"Chúng tôi là anh em cùng cha. Tôi sống một mình. Thuê chung cư gần đây. Tối hôm đó anh ấy đến thăm tôi... ngủ lại."

Cậu dừng. Tay phải đặt nhẹ lên bàn, tay trái siết vạt áo, gần như không ai để ý. Giọng cậu bỗng hạ thấp, mềm như gió thổi qua kính cửa:

"Anh ấy hay đến mỗi khi tôi gặp áp lực. Vụ án thứ ba... khiến tôi mất ngủ. Sang-hyeok biết, và anh ấy không muốn tôi cô đơn."

Không một ai chất vấn. Không ai yêu cầu bằng chứng. Vì giọng Wangho chắc đến mức... gần như không thể không tin. Như thể ai đặt câu hỏi lúc này, chẳng khác nào đang xúc phạm máu mủ một người.

Pháp y Hwang nheo mắt. Nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân đo cái gì đó vô hình. Rồi ông đặt hồ sơ xuống, gật nhẹ:

"Được. Cứ tạm tin như vậy."

Wangho không nói thêm. Cậu im lặng, như thể sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng dưới mặt bàn, tay trái cậu vẫn siết chặt vạt áo. Khớp trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com