Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi Dao Thứ 8

Cha xứ Sang-hyeok cầm cuốn nhật kí của Han Wangho trong tay, cảm nhận từng đường gân nổi trên gáy cuốn sổ như vết dao khắc sâu vào tim mình. Trang giấy nhăn nheo, mực lem luốc như từng giọt nước mắt chưa kịp rơi, từng dòng chữ thấm đẫm nỗi tuyệt vọng khôn nguôi của một linh hồn sắp tan vỡ.

Anh bọc cuốn nhật kí bằng tấm vải đen sờn rách, nhưng trong đôi tay run rẩy, mọi thứ như quá mong manh, dễ vỡ đến thắt lòng. Cái gói nhỏ bé ấy chứa đựng không chỉ là những dòng nhật kí, mà là cả một phần cuộc đời, một phần sự thật mà cả thế giới đã chọn bỏ quên.

Anh gói ghém nó trong im lặng, như cố níu lấy ký ức cuối cùng về người anh em không máu mủ, nhưng từng được anh âm thầm yêu thương.

Trước khi rời khỏi nhà thờ, Sang-hyeok đứng lặng trước tượng Chúa nơi bàn thờ, bóng anh in dài trên nền đá lạnh. Tay anh run run cởi chiếc áo choàng cha xứ - tấm áo từng khoác trên người suốt bao năm tháng, như tấm áo giáp che chở cho những tâm hồn lạc lõng.

Anh đặt bộ áo xuống bàn thờ, ánh mắt mờ đục nhìn lên khuôn mặt tĩnh lặng của Chúa, như đang tìm kiếm một lời giải đáp, một sự tha thứ mà anh biết sẽ không bao giờ đến.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng chuông nhà thờ vang xa, âm thanh trầm buồn như những tiếng thở dài của linh hồn anh.

Sang-hyeok khẽ thì thầm:

"Nếu như con nói... con yêu em ấy.
Nếu như con chưa từng giết ai...
Nếu như con có thể dừng tay...
Nếu như con nhận ra sớm hơn...
Nếu như con không bắt em ấy phải mang tội thay con...
Nếu như..."

Anh khựng lại.

Mỗi chữ "nếu như" bật ra là một nhát dao cắm vào tim. Càng nói, càng lún sâu. Càng nhớ, càng thấy mình không còn xứng đáng để cầu xin sự tha thứ.

"Nếu như... có ai đó ngăn con lại."

Một giây im lặng. Rồi anh bật cười - tiếng cười chua chát, rỗng không như giáo đường trống chuông.

"Nhưng mà... trên đời này làm gì có nếu như. Phải không?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lần đầu tiên - và có lẽ là lần cuối cùng.
Anh quay bước, để bộ áo cha xứ lại sau lưng, và mang theo cuốn nhật kí bọc kỹ trong tay.

Cha xứ Sang-hyeok bước ra khỏi nhà thờ trong cơn mưa nhẹ.

Tay anh run run ôm lấy cuốn nhật ký của Wangho - bìa sổ ướt mềm, đường gân trên gáy sổ như lằn roi in hằn nơi tim. Những trang giấy đã ố, mực nhòe đi như từng dòng nước mắt chưa kịp lau của người con trai mà anh yêu, cũng là người đã chết thay anh.

Anh không đội mưa. Cứ để những hạt nước rơi thẳng xuống mặt, lạnh như từng lời phán xét của Chúa ngày anh còn là đứa trẻ.

Anh nhớ mình đã từng quỳ bên xác cha mẹ - hai thi thể co quắp giữa nền nhà vấy máu. Người ta bảo họ "chống người thi hành công vụ". Người ta bảo, cái chết ấy là vì công lý. Nhưng chẳng ai nói với anh: tại sao lại là họ?

Từ ngày ấy, anh đã biết, luật pháp không dành cho những đứa trẻ nghèo, không tên, không quyền. Chúa cũng không trả lời. Và thế là anh học cách trả lời thay.

Sáu người đã chết dưới tay anh. Sáu cái tên rơi rụng trong bóng tối như những ngọn đèn tắt dần: kẻ từng bóp méo công lý, kẻ từng đạp lên xác người khác mà sống. Mỗi cái chết là một nét dao lên thân xác những kẻ đại diện cho Tham ăn, Tham lam, Phẫn nộ, Dục vọng, Lười biếng và Kiêu ngạo.

Anh tưởng mình làm đúng. Tưởng rằng mình đang trừng phạt thay Chúa.

Nhưng rồi người thứ bảy xuất hiện. Không ai khác - là Wangho.

Cậu chẳng tội gì cả. Chỉ lặng lẽ đọc cuốn kinh anh tặng, lặng lẽ ngồi hàng giờ bên cây thánh giá mà chưa từng cầu xin gì cho riêng mình. Lặng lẽ yêu một kẻ tội lỗi như anh, mà chưa từng đòi hỏi điều gì. Rồi cũng lặng lẽ nhận hết mọi tội về mình, viết cuốn nhật ký cuối cùng, rồi tự tay kết thúc cuộc đời - để anh không phải kết thúc chuỗi Thất Đại Tội bằng máu người vô tội.

Anh không biết từ bao giờ, Wangho đã hiểu sự thật. Càng không biết từ bao giờ, cậu quyết định chết thay anh.

Chúa vẫn lặng im. Nhưng lần này, anh không thể im lặng nữa.

Anh dừng lại giữa phố vắng, đặt cuốn nhật ký lên bưu phẩm. Nơi gửi đến là đồn cảnh sát. Nơi mà anh biết, sự thật sớm muộn gì cũng phải được đọc lên.
Dù là bằng máu.

Mưa vẫn rơi - không phải để tưới mát đất trời, mà như đang khóc.
Khóc cho một tình yêu thầm lặng chưa kịp gọi tên.
Khóc cho một thân xác lạnh lẽo trong song sắt.
Và khóc cho một linh hồn đã nát tan dưới sức nặng của hi sinh và tội lỗi.

Cha xứ Sang-hyeok ngẩng mặt lên trời, để mặc những hạt mưa rơi thẳng xuống gương mặt chai lì như đá của mình. Giọng anh khàn khàn, vỡ vụn như gió lướt qua rìa đổ nát của một nhà nguyện:

"Mưa à... mi có khóc cho những sinh mạng mà ta giết không?
Chắc là có.
Mi bao la như vòng tay của Chúa... mà cũng lạnh như trái tim ta bây giờ."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có mưa vẫn rơi - vô tình, lặng lẽ, và tha thứ hơn bất kỳ ai.
Và anh thì đứng đó, như một kẻ bị bỏ rơi ngay cả trong sự cứu rỗi.

Anh quay người rời đi, bóng dáng cô đơn nhạt nhòa dưới ánh đèn đường vương vãi những giọt mưa lặng lẽ. Trong lòng, những lời chưa bao giờ thốt ra quẩn quanh như những con sóng dữ:

"Nếu có kiếp sau, Wangho...
Đừng yêu một kẻ như anh.
Đừng tin một kẻ như anh.
Và nếu có thể... xin em hãy sống, đừng gánh tội thay anh nữa."

Anh bước đi trong mưa.
Không phải đến tòa án.
Không phải đến nhà thờ.
Mà đến nơi cuối cùng Wangho nằm lại - để đối diện với một thập giá không có Chúa, không có cứu rỗi...
Chỉ có tình yêu và tội lỗi nằm cạnh nhau trong cùng một ngôi mộ.

Bước chân cha xứ xa dần, trong lòng đầy những ngọn lửa đau đớn và dằn vặt - vì một sự thật không thể nói ra, và một tình yêu thầm lặng đã không thể cứu lấy người đã gọi là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com