Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Mái Nhà Cho Người Đã Quen Với Gió

Tối đã khuya, đồng hồ điểm đúng 10 giờ. Wangho bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, bộ đồng phục vẫn còn nguyên nếp, nhưng ánh mắt cậu đã mỏi mệt. Mưa nhẹ rơi trên đường, từng giọt rơi lấm tấm trên vai áo, làm ướt phần tóc đen mượt mà. Cậu nhanh bước, tay lần lên nón mưa rồi vội vã đẩy cửa nhà xứ.

Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp tỏa nhẹ. Ở góc phòng làm việc, Sang-hyeok vẫn ngồi đó, chiếc chân băng bó đặt trên ghế, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu về.

Wangho dừng lại một chút, rồi bất ngờ buông bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cậu vén tay áo, dặm tóc ướt, rồi như một chú mèo con lạnh run, cọ đầu vào vai Sang-hyeok, giọng nhỏ nhẹ, pha chút làm nũng:

“Anh… em về muộn quá phải không?”

Sang-hyeok nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười ấm áp, nắm lấy tay Wangho vuốt nhẹ như xoa dịu mọi mỏi mệt:

“Ừ, hôm nay em vất vả rồi. Về muộn mà vẫn đến, thật ngoan.”

Wangho dụi đầu thêm một lần nữa, rồi nhìn Sang-hyeok bằng ánh mắt ngập tràn tin cậy, quên hết bao áp lực, chỉ còn lại sự bình yên trong vòng tay người thân quen.

Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp giữa mưa đêm và những chuyện chưa kể.

Sang-hyeok đứng dậy, chậm rãi di chuyển về phía bếp nhỏ trong góc phòng. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những chai lọ và bát đĩa gọn gàng. Anh nhanh tay lấy một cốc nước, đổ gừng tươi giã nhỏ vào, rồi rót nước nóng, hương gừng thơm nồng lan tỏa khắp không gian.

“Uống đi, nước gừng nóng, đỡ mệt người,” Sang-hyeok nói nhẹ, tay đặt cốc lên bàn trước mặt Wangho.

Chưa dừng lại, anh mở tủ lạnh, lấy ra hộp cơm nguội lạnh, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Tiếng “bíp” của lò báo hiệu cơm đã sẵn sàng.

Anh quay lại nhìn Wangho, giọng nghiêm nghị hơn một chút: “Đi tắm đi, đừng để người lạnh, dễ ốm lắm. Có anh đây rồi, yên tâm.”

Wangho gật đầu, ánh mắt lấp lánh cảm động. Cậu biết dù đội trưởng lạnh lùng ngoài công việc, trong nhà xứ Sang-hyeok luôn là chỗ dựa, là vòng tay ấm áp nhất.

Wangho tắm xong bước ra, làn da còn ửng hồng vì hơi nước nóng. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng mà Sang-hyeok để sẵn trong phòng tắm, ống tay dài phủ qua cổ tay, vạt áo rủ xuống quá đùi khiến cả người trông như được bọc trong một lớp vỏ mềm mại, dễ thương đến lạ.

Tóc vẫn còn ẩm, Wangho lấy khăn lau đầu, vừa đi vừa dụi mắt, tiếng chân trần khẽ khàng chạm sàn gỗ tạo thành âm thanh nho nhỏ, thân thuộc.

Sang-hyeok từ bếp ngẩng lên, thấy dáng vẻ lơ ngơ như mèo con mới tắm xong của cậu, ánh mắt thoáng hiện ý cười:

“Ra rồi à? Tóc còn ướt đấy, lại đây anh lau cho.”

Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, đưa cái đầu tóc rối bù của mình tựa nhẹ lên vai Sang-hyeok.

“Ướt hết vai áo anh rồi,” Sang-hyeok nhẹ giọng trách, tay vẫn cầm khăn mà lau tóc cho cậu bằng động tác rất cẩn thận.

“Thì có anh mà,” Wangho lí nhí, không ngẩng đầu lên.

“Ờ, ỷ lại ghê lắm,” Sang-hyeok cười khẽ, nhưng tay vẫn tiếp tục lau đến khi tóc cậu khô bớt, rồi buông ra, đẩy cái đầu kia nhẹ sang một bên, “Đi ăn, nguội là anh không hâm lại đâu.”

Wangho ngồi xuống bàn, đôi chân nhỏ xíu xếp gọn, vừa ăn vừa khẽ đong đưa – trông không khác gì học sinh tiểu học đang được người nhà đút cơm.

“Ngon không?” Sang-hyeok hỏi khi thấy cậu nhai mà mắt lim dim như mèo no nắng.

“Ngon,” Wangho gật đầu, “Có canh rong biển, vị giống hôm sinh nhật em hồi xưa… anh nhớ hả?”

“Ừ,” Sang-hyeok khẽ đáp, “Anh không quên đâu.”

Cậu cười híp mắt, rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi:

“Vậy mai anh rảnh không?”

“Sao?”

“Mai trời hứa có nắng… mình đi đâu đó đi. Anh nghỉ một ngày, được không?”

Sang-hyeok nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:

“Ừ. Mai trời nắng thì anh nghỉ.”

Wangho mỉm cười, tựa cằm lên bàn, ánh mắt dịu đi như ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ. Ở đây, không có xác chết, không có hồ sơ vụ án, không có tra hỏi. Chỉ có một căn phòng nhỏ, một người đàn ông lặng lẽ sống, và một cậu trai trẻ vẫn hay về muộn nhưng luôn tìm đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com