Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Rơi Nhẹ Trên Mảnh Tim Khó Nói

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ như hơi thở buồn rầu của thành phố. Đèn đường loang loáng trong vũng nước, phản chiếu ánh cam vàng nhạt như thứ ấm áp đã từng có nhưng giờ không chạm tới được nữa. Wangho không về nhà như mọi ngày. Cậu đi bộ về hướng nhà thờ, lòng nặng trĩu. Vụ án thứ tư không để lại manh mối rõ ràng, áp lực từ cấp trên đè nặng trên vai, và cậu – lần đầu tiên – bắt đầu nghi ngờ người mình tin tưởng nhất.

Cửa nhà xứ mở hé, ánh đèn từ bên trong hắt ra một dải sáng mỏng như sợi chỉ. Cậu đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng nhỏ, Sang-hyeok đang ngồi đọc sách dưới đèn, áo len sẫm màu vắt hờ trên vai. Thấy Wangho bước vào với gương mặt xụ như bánh bao bị bỏ quên, anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Làm sao trông như con mèo ướt mưa vậy?” Giọng anh nhẹ bẫng, có chút trêu chọc. “Lại đây.”

Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại, ngồi cạnh anh như một thói quen đã cũ. Không gian im lặng vài nhịp, rồi Sang-hyeok lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

“Công việc áp lực quá hả? Anh nghe nói dạo gần đây có nhiều vụ án. Chắc đồn cảnh sát bận lắm.”

Wangho nhìn anh chăm chú. Đôi mắt nghiêm túc đến lạ.

“Tối qua, anh đi đâu?” – giọng cậu không to, nhưng nặng.

Sang-hyeok quay sang, hơi nhướng mày, nhưng trả lời không chần chừ: “Anh tới khu nhà em đó.”

“Anh tới chi mà không vào?” Wangho hỏi tiếp.

“Anh tới hơi muộn… nghĩ chắc em ngủ rồi.” Anh dừng một chút rồi tiếp, “Anh có để đồ ăn trước cửa phòng em đó. Em có ăn không?”

Wangho bật dậy, mắt tròn xoe: “Ủa có đồ ăn hả?! Sao em không biết gì hết vậy?!”

Sang-hyeok quay mặt đi, giọng hờn rõ rệt: “Anh biết ngay mà. Em chuyển đi là không quan tâm tới anh nữa. Ngay cả đồ ăn anh mang tới mà cũng không thèm ăn…”

Wangho luống cuống, nhảy tới ríu rít xin lỗi, làm đủ trò từ chu môi tới giả tiếng mèo kêu.

Giữa lúc đó, cậu bất ngờ đưa tay bóp má Sang-hyeok, nheo mắt: “Vậy anh làm gì đến muộn vậy hả?”

Sang-hyeok chẳng né, để yên cho cậu bóp mặt, còn trả lời đều đều: “Chẳng phải do ai kia sao.”

“Em làm gì?!” Wangho nhíu mày, càng bóp mạnh hơn, giọng gay gắt.

Sang-hyeok bật cười, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra rồi đứng dậy. Anh bước về phía tủ gỗ, lấy ra một chiếc áo len màu tro ấm, gập gọn lại đưa cho Wangho.

“Cho em đó. Sắp vào đông rồi.”

Wangho ngơ ngác đón lấy, đôi mắt mở to đầy thích thú: “ Mấy ngày nay anh thức đêm làm cái này á hở?!”

Sang-hyeok không đáp, chỉ cười nhẹ. Nụ cười khiến đèn trong phòng cũng như ấm hơn một chút.

Tối muộn, mưa vẫn rơi rả rích trên mái ngói nhà xứ. Wangho lau khô tóc, thay bộ đồ sạch mượn tạm trong tủ Sang-hyeok, rồi lững thững bước ra khỏi phòng tắm. Không khí thơm mùi gỗ cũ và quế nhè nhẹ, ấm áp một cách lặng lẽ.

Sang-hyeok đang ngồi trên ghế gỗ gần bàn ăn, tay lật vài trang sách. Thấy cậu ra, anh ngẩng lên, mắt dịu dàng:

“Em muốn ăn trước hay tắm trước?”

Wangho ôm bụng làm bộ đau khổ:

“Em ăn trước. Đói gần chết rồi. Vụ án nhiều quá trời luôn. Ngày mai phải lôi cho bằng được cái tên hung thủ đó ra!”

Cậu than mà ánh mắt lại đỏ hoe vì mệt, tóc còn nhỏ nước, trông như một con mèo vừa rơi xuống nước lại còn phải làm báo cáo.

Sang-hyeok thoáng khựng lại. Tay anh siết nhẹ trang sách chưa kịp lật, ánh nhìn trong đáy mắt bỗng trầm xuống – không rõ là do lời cậu nói, hay do thứ gì đó đang kẹt giữa “hung thủ” và “phải bắt cho bằng được”.

Nhưng rồi anh vẫn mỉm cười, đứng dậy:

“Ngồi đây. Anh lấy đồ ăn cho.”

Chất giọng trầm, chậm rãi như nước nóng rót vào ly trà. Anh đi về phía bếp, bóng lưng thẳng và vững, tựa như tường thành cũ kỹ mà Wangho luôn tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Chỉ có điều, bức tường đó… cũng có vết nứt.

Wangho ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn theo, giọng lí nhí:

“Anh nấu hả? Hay mua ngoài?”

Sang-hyeok đáp không quay đầu:
“Anh nấu. Dù gì… cũng biết em thích ăn canh rong biển ấm với cơm trộn cay.”

Wangho mỉm cười khẽ, bụng vẫn đói, mà tim thì đầy. Không ai nấu cơm cho cậu ăn sau mỗi ca điều tra mệt mỏi cả. Chỉ có anh – người mà cậu không dám gọi bằng gì khác ngoài hai tiếng “anh trai”… trá hình.

Ăn xong, Wangho rửa bát. Mặc dù tay chân lóng ngóng, nước văng tùm lum, cậu vẫn cố ra vẻ nghiêm túc như đang xử lý tang vật hiện trường.

Sang-hyeok từ phía sau bước tới, khoanh tay dựa vào khung cửa bếp, mắt nhìn mái tóc rối vì lau vội và bóng lưng bé xíu đang lúi húi cọ đĩa.

“Cẩn thận, vỡ là anh trừ điểm ngoan,” anh nói.

Wangho quay lại, chun mũi: “Em đâu phải con nít.”

“Không phải con nít mà đi mưa quên áo khoác, đồ ăn anh để trước cửa cũng không thèm mở ra?”

Wangho bĩu môi: “Thì tại bận mà... với lại không thấy đồ ăn thiệt…”

“Lần sau không được quên,” Sang-hyeok bước lại gần, giúp cậu xếp bát đã rửa xong vào kệ, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Wangho khựng lại, mắt chớp chớp.

“Anh làm gì vậy…”

“Trừ điểm ngoan rồi, phải nạp lại điểm chứ sao,” Sang-hyeok cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.

Wangho đỏ bừng tai, lầm bầm: “Không công bằng…”

“Vậy em cũng thử trừ điểm anh đi?” Anh nghiêng đầu, gợi ý.

Wangho ngập ngừng một chút, rồi nhón chân hôn lại lên má anh, nhanh đến mức chưa kịp cảm thấy gì thì đã vụt quay đi, giả bộ đi lau tay.

“Trừ xong rồi, khỏi đòi lại nha.”

Sang-hyeok bật cười.

Sau đó, cả hai ngồi lại trong phòng khách nhỏ, đèn đã vặn mờ. Wangho cuộn mình trong chiếc áo len anh tặng, tay ôm ly cacao nóng. Cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:

“Anh nè… nếu có một ngày em không ở đây nữa, anh có buồn không?”

“Không có ngày đó,” Sang-hyeok đáp, không do dự.

Wangho im lặng một lúc, rồi thì thầm:

“Ừ… vậy em sẽ cố ở đây lâu thật lâu.”

Gió ngoài cửa khẽ rít, mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng tim đập, rất khẽ nhưng cùng nhịp — như thể hai người đã hứa với nhau từ rất lâu, chỉ là không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com