Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Công Lý Là Người, Thì Hôm Nay Nó Khóc

Trên bàn dài bằng gỗ sẫm màu, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống từng chi tiết, tấm ảnh hiện trường vụ án thứ hai nằm giữa đống hồ sơ, giấy tờ. Không khí trong phòng họp đặc quánh, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều và những tiếng lật giấy vang nhỏ. Bốn bức tường trắng xám, trống trơn, chỉ được điểm xuyết bởi bảng trắng treo cuối phòng, nơi những dòng chữ “THAM LAM” được viết vắn tắt bằng mực đen. Ghế xoay bằng kim loại bóng loáng xếp ngay ngắn quanh bàn, không một tiếng động, như chờ đợi một lời giải đáp trong im lặng ngột ngạt. Cửa kính mờ phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy chiếu, chiếu lên những hình vẽ thô sơ của con cóc với đôi mắt tròn trịa, vô hồn — biểu tượng bí ẩn khiến không khí càng thêm nặng nề.

Wangho ngồi ở đầu bàn, giọng đều đều nhưng cứng rắn: “Bắt đầu đi.”

Pháp y Hwang lật hồ sơ, giọng chậm rãi báo cáo: “Nạn nhân là Kim Do-sik, phó phòng tài chính huyện, 42 tuổi. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Thịt trên cơ thể bị róc từng mảng đều đặn, không có vết rách hay mô dập nát. Dao dùng rất sắc bén, kỹ thuật chuẩn xác, giống thao tác giải phẫu. Thời gian từ lúc bắt đầu hành động đến khi nạn nhân tử vong kéo dài khoảng năm tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, nạn nhân vẫn tỉnh táo.”

Wangho ngắt lời bằng một câu ngắn gọn: “Bị bắt ép tỉnh.”

Trưởng nhóm sinh học đẩy tập báo cáo về phía Wangho, giải thích: “Phân tích mẫu máu tìm thấy dẫn xuất từ pentazocine đảo ngược kết hợp với adrenalin nhân tạo. Điều này cho thấy nạn nhân bị tiêm thuốc để tránh sốc, không ngất, không chết sớm. Nhịp tim vẫn giữ đủ lực để bơm máu đến các chi trong khi thịt trên người bị róc dần.”

Woo-je ngả người ra sau ghế, rút tấm ảnh con cóc đặt giữa bàn, giải thích: “Cóc vàng là biểu tượng dân gian cầu tài lộc, nhưng trong một số nghi lễ cổ xưa, nó giữ vai trò ‘thần trấn giữ của cải’. Đặc điểm của nó là không cho mà chỉ giữ lại. Ai giữ quá lâu, của sẽ trở thành tai họa.”

Wangho nhìn tấm ảnh, giọng nhẹ nhàng: “Tham không nằm ở số tiền. Mà ở việc không biết buông bỏ thứ không cần giữ.”

Cậu đứng dậy, tiến đến bảng trắng rồi lấy bút viết lên đó dòng chữ: “Muốn giữ tất cả, thì mất tất cả.” Dưới đó, anh gạch ngang hai cái tên.

Woo-je tiếp lời: “Cả hai vụ đều có yếu tố nghi lễ rõ rệt. Biểu tượng, ánh sáng và cách xử lý xác chết đều được nghi thức hóa một cách có chủ ý. Không phải ngẫu nhiên. Không đơn giản là án mạng thông thường.”

Pháp y Hwang phân tích thêm: “Chưa có dấu hiệu xâm nhập cưỡng bức vào nhà nạn nhân. Cửa không hỏng, ổ khóa không có vết cạy. Nạn nhân có thể tự mở cửa hoặc quen biết hung thủ.”

Wangho nói thêm: “Hoặc hắn tin rằng mình xứng đáng sống sót.”

Một sự im lặng kéo dài, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Wangho đẩy ghế lại bàn, gõ nhẹ lên mặt gỗ rồi nói: “Vụ án đầu tiên là phán xét. Vụ thứ hai là trừng phạt. Cả hai nạn nhân đều mang tội — không trước pháp luật thì cũng sau lưng người khác.”

Trưởng nhóm sinh học, hơi do dự, hỏi: “Ý đội trưởng là… giết người để dọn sạch ‘xã hội xấu’?”

Wangho cười khẩy, không chút vui vẻ: “Không phải. Kẻ giết người không muốn dọn sạch xã hội. Hắn muốn dựng lại… một tôn giáo.”

Cậu cầm bút vẽ một vòng tròn bao quanh hai chữ “THAM LAM” trên bảng trắng.

Giọng anh trở nên khàn nhẹ: “Đây là vụ thứ hai.”

Cậu dừng lại vài nhịp, rồi viết thêm dưới cùng bảng: “Còn năm vụ nữa.”

Vẫn đứng đó, lưng quay về phía bàn họp, ánh mắt Wangho dõi nhìn bảng trắng như thể xuyên thấu nó. Tay anh siết chặt cây bút, giọng đều đều, không cao không trầm, nhưng đủ khiến mọi người chú ý: “Hắn đã làm gì… mà đáng bị giết vì tội tham lam?”

Một cảnh sát lớn tuổi ngồi cuối bàn khẽ động đậy, rút một tập giấy trong túi áo, đứng lên hơi khom người tiến đến. Anh ta nói: “Báo cáo đội trưởng. Theo thông tin thu thập từ phòng kế toán công ty huyện và hồ sơ nội bộ, nạn nhân Kim Do-sik từng hai lần biển thủ quỹ. Lần đầu cách đây ba năm, chiếm đoạt 27 triệu won — vụ đó đã được ém nhẹm trong nội bộ. Lần thứ hai cách đây bảy tháng, chiếm đoạt 108 triệu.”

Pháp y Hwang khẽ nhướn mày: “Hắn vẫn được giữ chức vụ sao?”

Cảnh sát gật đầu nhẹ: “Vì có quan hệ họ hàng với giám đốc cũ.”

Woo-je thì thầm: “Không phải để tiêu… mà để giữ.”

Wangho khẽ nói, như tự nhủ: “Giữ thứ không thuộc về mình… cuối cùng cũng bị lột sạch đến tận da.”

Cậu quay lại nhìn mọi người, ánh mắt không chỉ để phân tích, mà như soi chiếu một quy luật sâu xa hơn — quy luật của người đã từng đọc những dòng luật mà không ai muốn đối diện.

Giọng Wangho chắc chắn, đều đều: “Vậy là đã xác lập được động cơ tượng trưng.”

Cậu viết thêm dưới vòng tròn “THAM LAM” trên bảng trắng:

“Trộm của công.”

“Giữ để phòng thân.”

“Tin rằng mình xứng đáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com