Người Cúi Xuống Trước Gió Sớm
Trời chưa kịp sáng, nhưng đèn trong phòng pháp y đã cháy suốt đêm. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh còn đang bị mây xám nuốt chửng, chỉ lờ mờ le lói sau tấm kính mờ đục. Trong căn phòng lạnh buốt mùi hóa chất, những con người mặc áo blouse trắng vẫn im lặng làm việc, từng tiếng máy móc vang lên như kim đồng hồ gõ nhịp, lặng lẽ và đáng sợ.
Trên màn hình lớn, các đoạn chuỗi gene vừa được tái hiện. Cột dữ liệu cuối cùng chuyển từ màu cam sang màu xanh, rồi hiện lên dòng chữ:
> “99,98% trùng khớp. Mẫu: máu dưới móng tay nạn nhân. Danh tính: Han Wangho.”
Pháp y Hwang đứng yên một chỗ. Ông đã thấy hàng nghìn mẫu giám định, từng đối diện với nhiều vụ án máu me hơn cả tiểu thuyết trinh thám, nhưng lần này... lòng ông trầm xuống.
Wangho.
Cái tên ấy hiện lên như nhát dao cứa vào đáy suy nghĩ của Hwang.
Một đứa trẻ mà ông từng chứng kiến từ buổi huấn luyện đầu tiên. Ngạo nghễ, lạnh lùng, nhưng cũng chính trực và sáng rực như một lưỡi dao chưa từng sứt mẻ. Không ai trong đội pháp y từng nghi ngờ về đạo đức của Wangho. Thậm chí, chính Hwang cũng từng nói với cấp dưới rằng: nếu một ngày ông về hưu, ông chỉ mong có người kế thừa như cậu ấy.
Nhưng giờ đây, chính cái tên ấy, lại đang được in đậm trên bản phân tích chứng cứ, cùng tỷ lệ trùng khớp gần như tuyệt đối.
Ông tháo kính, gác lên bàn. Giọng khàn hẳn đi khi cất tiếng:
“Mở lại lớp trầm trong vết dưới móng. Càng sâu càng tốt.”
Hai trợ lý pháp y lật lại file, đối chiếu trình tự DNA từng lớp. Tầng ngoài là da chết – vô nghĩa. Tầng giữa là máu nạn nhân – hiển nhiên. Nhưng tầng trong cùng – nơi móng đã rạch vào máu của người khác – chính là mấu chốt. Và nó, không thể phủ nhận, là của Han Wangho.
Một tràng im lặng kéo dài.
“Có thể là dính lúc kiểm tra thi thể…?” – cô trợ lý Sora hỏi, giọng ngập ngừng như ném một tia hi vọng vào vũng bùn.
“Không thể nào…” – một người thì thào, gần như nói với chính mình.
Hwang không trả lời. Ông chỉ cầm tờ kết quả in ra, dán lên bảng trắng.
Dưới ánh đèn vàng tái mét của phòng thí nghiệm, tên Han Wangho đỏ rực như một bản án định sẵn.
Phòng pháp y, vốn chỉ là nơi yên tĩnh tìm kiếm sự thật, giờ đã trở thành nơi đầu tiên vạch ra ranh giới giữa nghi phạm và người bị phản bội bởi chính sự thật mình theo đuổi.
Buổi sáng hôm ấy, trời âm u lạ thường. Không mưa, nhưng gió cứ rít qua những tán cây ngoài cửa sổ như thể đang xé nát cái yên bình vốn có. Căn hộ nhỏ nơi Wangho ở nằm ở tầng ba, phía cuối hành lang — một chốn yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng trở nên quá rõ ràng.
Và tiếng bước chân ấy, sáng nay, không còn là của người quen.
Có bốn cảnh sát. Hai người mặc đồng phục, một người mặc thường phục, còn lại là tổ trưởng đội điều tra – người từng nhiều lần cùng Wangho phá án. Họ không bấm chuông. Họ chỉ gõ cửa.
“Han Wangho-ssi. Mở cửa. Lệnh triệu tập đặc biệt.”
Bên trong, Wangho vẫn đang ngồi ở bàn ăn. Chiếc cốc sữa hạt đã nguội, chưa kịp uống. Trên người cậu là bộ đồ ngủ đơn giản: áo len cổ rộng và quần thun trắng. Trên bàn còn vương vãi vài mẩu bánh mì ngọt, nửa quyển sách đang mở, và một chiếc dép bị đá lệch sang một bên.
Cậu không hỏi gì.
Không ngạc nhiên.
Không hốt hoảng.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến mở cửa, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ trước.
Đôi mắt cậu, vẫn trong như suối, nhưng không còn ánh long lanh hiếu kỳ như mọi ngày. Chúng phẳng lặng, giống như mặt gương đã tróc bạc – phản chiếu mọi thứ, nhưng không giữ lại gì cho riêng mình.
Tổ trưởng đội điều tra nhìn thấy cậu, khẽ cau mày:
“Cậu biết tại sao chúng tôi đến chứ?”
Wangho gật nhẹ. Chỉ một cái gật. Không một lời.
“Vậy thì đi với chúng tôi. Cậu có quyền giữ im lặng và có quyền yêu cầu luật sư.”
Cậu không phản đối. Cũng không cần luật sư.
Hai tay cậu đưa ra trước. Một cảnh sát nữ tiến đến còng tay lại – cẩn thận, không mạnh tay, như thể cô cũng không muốn làm đau cậu. Nhưng tiếng “cách” vang lên khi khóa chốt, vẫn lạnh như đá vỡ trong lòng người.
Ra khỏi căn hộ, Wangho không quay đầu.
Cậu đi qua hành lang dài, qua những cánh cửa khép kín, qua cả những ô cửa kính mờ phủ bụi – nơi từng phản chiếu dáng người nhỏ nhắn ấy ôm sấp tài liệu, tay cầm hộp cơm, đôi mắt cười híp lại vì chuyện gì đó ngốc nghếch trong ngày.
Giờ, vẫn dáng người ấy. Vẫn bàn tay ấy. Nhưng phía sau là hai cảnh sát, phía trước là con đường không ai biết sẽ dẫn tới đâu.
Ngoài trời, gió lại thổi mạnh hơn.
Chiếc dép còn lại vẫn nằm im lìm trong góc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com