Những Câu Chuyện Chưa Lời Trong Nhà Xứ
Gió từ hàng thông sau nhà nguyện lùa qua cửa hẹp, len vào phòng xưng tội qua khe gỗ. Ánh sáng cuối chiều rọi xiên xiên, đậu lên tay áo đen của cha Sang-hyeok như ai đó vừa thắp một vệt sáng lên tấm vải đã cũ.
Cửa phía bên kia khẽ mở. Có người ngồi xuống, khẽ đến mức tưởng như ngồi chơi ở băng ghế công viên.
Một lúc sau, giọng cha Sang-hyeok vang lên, đều đặn như mọi lần:
"Con có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Bên kia là một thanh niên, giọng khàn khàn, nghe như thể vừa ngủ quên trong kho đông lạnh rồi tỉnh dậy đi thẳng đến đây.
"Dạ... thưa cha... con nghĩ... con tới đây vì con ăn hơi nhiều."
Im lặng.
Không khí trong phòng xưng tội giống như vừa bị rút sạch để nhường chỗ cho một kiểu... xưng tội lạ đời.
Cậu ta tiếp, giọng thật thà như đang kể chuyện xấu hổ cho bạn thân nghe:
"Ý con là, ăn nhiều theo kiểu... không kiểm soát. Con làm ở tiệm bánh, mỗi lần ca kết thúc là tay con lại tự động cầm một cái bánh, hai cái bánh... rồi thêm hộp mousse. Con đem về... mà đâu phải đói gì cho cam."
Cha Sang-hyeok nhíu mày, không phải vì phán xét, mà như đang cố tưởng tượng một người đi làm về khuya... lén giấu mousse trong áo khoác.
"Con lấy đem về cho ai?"
Cậu thanh niên cười nhỏ:
"Cho con thôi, cha. Nói thiệt là... ăn lúc đêm coi phim nó ngon lắm. Có hôm con ăn bốn cái tiramisu liền. Sáng dậy muốn xỉu."
Lại một nhịp im lặng. Không rõ là cha đang suy nghĩ hay đang... kinh ngạc trước khả năng tiêu thụ bốn cái bánh béo ngậy không chớp mắt.
Cậu ta nói tiếp, lần này chậm hơn:
"Con biết là... không nên, tại nó là đồ cửa tiệm, con không hỏi. Mà con nghĩ, dư thì cũng bỏ, nên..."
Giọng cha Sang-hyeok dịu lại:
"Con không đói, nhưng con ăn để... bớt trống?"
Cậu kia ngập ngừng, rồi gật đầu dù chẳng ai thấy:
"...Chắc vậy. Ăn... thì thấy vui chút. Rồi lại buồn. Rồi lại ăn tiếp."
Cha không nói gì ngay. Anh chỉ thở ra nhẹ, như thở vào chính cái trống rỗng của cậu thanh niên.
"Không phải mọi sự ham muốn đều là tội. Nhưng nếu con dùng nó để che đi điều con không dám đối mặt, thì nó sẽ lớn dần, và nuốt luôn con."
Rồi anh nói tiếp, chậm và rõ ràng, như cách người ta dặn ai đó đang cầm kéo mà cắt sai đường may:
"Tuần này, hãy thử giữ lại một cái bánh ngon nhất con thích - và đem tặng ai đó đang mệt mỏi hơn con. Có khi chỉ cần thế là đủ."
Cậu thanh niên bật cười:
"Dạ... con sẽ thử. Nhưng lỡ con thấy cái bánh đó ngon quá thì sao cha?"
Giọng cha Sang-hyeok hơi nghiêng sang hài hước, một cách vừa đủ để không phá vỡ vai trò của một người đại diện cho Chúa:
"Thì con giữ hai cái. Một cái tặng, một cái ăn. Nhưng đừng giấu ba cái khác dưới áo."
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa căn phòng tối mùi gỗ cũ. Không phải tiếng cười lớn, nhưng đủ để kéo ai đó ra khỏi cảm giác tội lỗi trong lòng.
Cuối cùng, cha Sang-hyeok làm dấu, giọng nghiêm lại như khi kết thúc một bản nhạc nhẹ bằng hợp âm trầm:
"Xin Chúa tha tội cho con, và ban cho con sức mạnh để sống đúng theo lẽ phải. Hãy ra về trong bình an."
Và thế là xong. Một buổi chiều. Một lời thú nhận. Một cậu thanh niên vẫn còn thèm bánh. Nhưng ít ra, lần tới ăn, cậu sẽ nhớ tới câu dặn: "Đừng giấu thêm ba cái dưới áo."
Dưới ánh hoàng hôn rơi chéo qua khung kính màu, bụi vàng vỡ ra trên nền gạch cũ, như thứ ánh sáng vừa thoát khỏi giấc mơ ban trưa còn chưa kịp tỉnh hẳn.
Cha xứ Sang-hyeok đang ngồi trong phòng xưng tội. Một chiều thứ bảy yên ắng như bao buổi chiều khác. Anh không mong chờ, cũng chẳng đoán định gì - chỉ ngồi lặng, lòng bàn tay đặt lên quyển Kinh Thánh cũ, mắt khép hờ trước làn bụi bay trong nắng.
Rồi cánh cửa nhà thờ khẽ kêu.
Không tiếng bước vội, không giày vang gót. Chỉ có tiếng kéo cửa gỗ hơi kẹt, và bóng một cậu bé nhỏ xíu bước vào.
Là cậu - Ji-woo.
Mười hai tuổi. Học sinh lớp sáu ở trường gần đồi. Thằng bé vẫn đến vào giờ này, cùng khoảng sáng xiên nghiêng như mọi tuần.
Nhưng lần này, cậu không bước vào phòng xưng tội.
Cậu chỉ đi dọc theo hàng ghế gỗ, tay ôm chiếc cặp bạc màu, rồi ngồi xuống ghế thứ ba dãy phải. Lặng im.
Không cầu nguyện.
Không ngước lên.
Chỉ ngồi nghiêng người, tựa má vào thành ghế lạnh, mắt nhìn về hướng cung thánh nhưng chẳng thấy gì.
Cha xứ khẽ đẩy cửa. Bỏ quyển sách lại trên ghế, ông đứng dậy, bước về phía cậu bé bằng đôi chân khập khiễng không tiếng động - chậm rãi, nhưng chắc chắn, như thể khoảng cách ấy vốn dĩ đã được định sẵn để phải băng qua.
Đến nơi, ông không ngồi xuống vội. Anh chỉ đứng bên cạnh hàng ghế gỗ, mắt nhìn cậu bé với ánh nhìn không xét đoán.
"Ji-woo," anh gọi, giọng trầm nhưng dịu, như ai đó đang nhắc lại một cái tên đã quá lâu không được gọi đúng cách.
Cậu bé không đáp. Cũng không nhìn lên.
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ - không gần quá để khiến cậu sợ, không xa quá để khiến cậu cô độc.
Một lúc sau, cậu chìa ra lòng bàn tay: mẩu ruột bút gãy, đầu vẫn còn mực chưa khô.
"Con lại lỡ bẻ bút rồi, cha."
Cha xứ Sang-hyeok không cười, cũng không thở dài. Anh chỉ nghiêng đầu nhẹ một chút, đáp bằng giọng khàn vì cả ngày đọc kinh:
"Con có muốn kể cho Chúa nghe vì sao không?"
Và cậu bé cúi xuống, rút từ túi áo ra một đoạn ruột bút gãy, nét mực xanh tím đã nhòe ra mép áo.
Có chiều, cậu thì thào:
"Con thấy bạn được điểm 10... Còn con bị sai chỗ đề... nên con tức. Con bẻ bút... giống như đánh vào tay mình."
Lần khác, cậu nói:
"Con không cố ý đâu... chỉ là cây bút nó mỏng quá, con lỡ bóp mạnh..."
Những lời thú tội dần ngắn lại. Có ngày, cậu chỉ im, nhưng để lại vết mực quệt trên băng ghế gỗ.
Và ánh mắt ấy - ánh mắt của một đứa trẻ mười hai tuổi nhìn bàn tay mình như nhìn tội lỗi đang lớn dần mà không biết phải bắt đầu sửa từ đâu.
Sang-hyeok không bao giờ trách mắng. Anh chỉ đưa tay lên vách gỗ giữa hai buồng, áp lòng bàn tay mình vào chỗ lưới đồng - không chạm, nhưng đủ để Ji-woo cảm thấy có người đang lắng nghe, đang ở đó.
"Nguyện Chúa ban cho con sự dịu dàng," ông thường nói. "Không phải để con quên đi lỗi lầm... mà để học cách sống cùng nó mà không đau."
Ji-woo đứng dậy, cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Trên băng ghế, cậu luôn để lại một thứ gì đó - ruột bút gãy, giấy nháp nhàu, hay vết bụi từ cặp sách cũ.
Cậu không xin lỗi. Cũng chưa từng cầu xin được tha thứ.
Cậu chỉ ngồi đó mỗi buổi chiều, như thể chờ đến một ngày mình đủ giỏi để viết được một dòng mà không cần gạch xoá.
Rồi buổi xưng tội cuối cùng kết thúc trong ánh nắng vàng nhạt dần nơi cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com